Chap 12: Sự xuất hiện không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bryce's Bar...

Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần em cơ!


Bảo ngồi ở 1 góc quán bar đông đúc, nói những lời ong bướm mùi mẫn với 1 chị gái chân dài trẻ đẹp. Cô ta nghe vậy thì cười rinh rích, lấy tay đánh yêu vào vòm ngực vạm vỡ của Bảo.

Anh ơi gió đông cận kề. Bao nhiêu lớp áo... cũng không bằng "lớp" anh!


Cô gái nũng nịu đáp trả bằng 1 câu thính đường mật không kém. Bảo thấy vậy thì ngả người ra lưng ghế nở nụ cười phong lưu phóng khoáng, hàm răng trắng ngà tỏa sáng còn hơn tất cả ánh đèn hào nhoáng trong khu phố ăn chơi này cộng lại. Bảo toan vòng tay ra sau ôm lấy cô gái thì bỗng 1 nắm đấm mạnh mẽ đã hạ xuống đỉnh đầu cậu.

Lại tán gái nữa hả Bảo? Tha cho người ta đi!


Chủ nhân của giọng nói đấy chính là nhỏ. Bảo cũng không ngạc nhiên với mấy trò phá rối này nữa, chỉ biết ngậm ngùi tiếc cho con mồi mới của mình. Cô gái thấy 3 người con gái xinh đẹp hơn mình tiến lại gần và đuổi cô ta ra với ánh mắt bức người thì cũng chỉ biết đành lòng đứng dậy nhường chỗ, không quên quay lại hờn dỗi với Bảo 1 câu:

Yêu em đừng để em buồn! Em buồn... em tắt nguồn đi bay! Hứ!


Bảo dõi theo cô ta với ánh nhìn lưu luyến trong vài giây rồi bất lực quay về phía bọn nó đã chễm chệ trên ghế ngồi. Nhỏ ngang nhiên vớ lấy ly cocktail vốn dĩ là Bảo mời cô gái kia mà cô ta chưa kịp uống (nghe đồn chủ quán bar này toàn mời gái bằng những thứ đồ uống cực phẩm nhất), còn cô thì duyên dáng gọi 1 ly sinh tố cà rốt giúp sáng mắt đẹp da. Nó thì lật giở quyển menu với vẻ khó tính, Bảo thấy vậy thì ngầm hiểu và gọi ra chai rượu Lúa Mới lâu năm quý nhất trong quán của mình mời nó.

Sao lần nào cũng phải phá chuyện làm ăn của tớ thế?


Bảo lên tiếng giả vờ khó chịu.

Xớ! Đám con gái xin chết vì cậu mà xếp hàng thì cũng đứng chật 36 con phố cổ rồi đấy, tớ chỉ giúp cô ta thoát khỏi thứ nghiệp chướng là cậu thôi!


Nhỏ đáp lại rồi cầm lấy ly cocktail tu 1 mạch.

Cũng khó trách... vẻ đẹp và sức hút siêu tưởng đã biến thành tội ác của tớ.


Bảo giả vờ làm vẻ tội lỗi.

Thôi đi ông tướng! Bọn tớ đến đây không phải để nghe cậu tự sướng đâu. Có việc cho cậu đây!


Cô thẳng thừng phũ Bảo rồi rút ra 1 tập tài liệu.

Đâu xem nào...


Bảo đưa tay ra định đón tập tài liệu thì bỗng nhiên 1 tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả khu phố.

CỨU MẠNG!


Cánh cửa quán bar mở sầm, 1 người đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch lao vào trong, theo sau là 1 lũ đầu trâu mặt ngựa, đứa nào đứa đấy đều trông hung dữ, bặm trợn khiến mọi người sợ hãi đổ xô về 2 bên. Người đàn ông bị truy đuổi lao về phía bọn nó, chui xuống gầm bàn run rẩy, lũ côn đồ xông vào hất nhỏ, người ngồi phía ngoài cùng ra. Nó thấy vậy thì đứng dậy, chỉ với 1 viên gạch ống và 3 quyền chớp nhoáng trong 1 giây đã khiến 3 tên dẫn đầu bất tỉnh. Lũ người phía sau thấy vậy thì dạt ra. Cô đứng dậy đằng sau nó, cất tiếng đe doạ.

Ai cho mấy người quyền vào đây làm loạn?


Bọn tôi chỉ tới bắt người bỏ trốn mà thôi!


Một trong số đó hùng hổ lên tiếng.

Nói dối! Hôm qua tôi đã thanh lý hợp đồng với mấy người rồi! Mấy người ngậm tiền của tôi mà không để tôi đi!


Người đàn ông dưới gầm bàn run rẩy cãi lại.

Chẳng có ai làm chứng chuyện đấy cả! Ngoan ngoãn trở về theo tao!


Tên đầu gấu trợn mắt hung dữ rồi sấn sổ định lao về phía bàn bọn nó.

Chết mày này thằng chó!


Từ phía sau lưng, nhỏ đứng dậy tung cước vào cái đầu hói bóng lộn của tên đầu gấu khiến hắn bất tỉnh. Đó là cái giá của việc động vào nhỏ. Cùng lúc đó, đàn em của bọn nó cũng đã vây xung quanh những kẻ còn lại và áp giải chúng đi.

Xin mọi người hãy tin tôi! Thực sự tôi đã trả hết số tiền chuộc thân hôm qua nhưng bọn họ không để cho tôi đi!


Người đàn ông quỳ xuống nói bằng giọng khẩn khoản.

Anh đứng dậy đi! Chuyện này không phải xảy ra lần đầu trong khu phố đèn đỏ này đâu. Nơi đây vốn là cạm bẫy mà.


Cô tốt bụng đỡ người đó đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc, trang phục cho anh ta. Khi cô vén chiếc mái chữ V lâu ngày không cắt của anh ta lên, cả quán bar sững sờ.

Đó chẳng phải là... Síck-lịt Trần?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật mới.

Síck-lịt Trần

Mỹ nam gốc Ấn nổi tiếng nhất khu phố đêm, hoạt động trong 1 tửu lầu theo lối cổ trang. Với danh tiếng và tài năng của mình đã vực dậy tửu lầu từ 1 nơi xập xệ vô danh thành chốn ăn chơi xa xỉ nhất Hà Thành.

Ngoại hình: Nhan sắc phi giới tính siêu thực, có chút gì đó yêu mị. Đôi mắt nhỏ yêu kiều, nụ cười như hoa nở mùa xuân. Làn da ngăm đặc trưng của người Ấn khiến anh ta trông mát mẻ như 1 que kem trắng. Vừa nhìn đã muốn che chở. Đẹp đến nỗi bị trục xuất khỏi Ấn Độ thế nên phải lang bạt kiếm cơm ở Việt Nam.

Tài năng: Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cầm kỳ thi hoạ đều đủ cả. Dù hoạt động như 1 kĩ nam nhưng chỉ bán nghệ không bán thân. Nổi tiếng với những buổi nói chuyện về các định luật vật lý, những cuộc tọa đàm giải quyết các phương trình toán học bậc thầy hóc búa và những bài giảng về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước. Các buổi gặp mặt với anh ta đều thu hút 1 lượng lớn những tài tử có tiếng và tinh hoa tri thức từ mọi tầng lớp xã hội, mọi người sẵn sàng trả 1 cái giá cao để nghe anh ta thuyết giảng trực tiếp. Nhưng thành tựu nổi bật nhất phải kể đến công trình nghiên cứu về các ảnh hưởng khác nhau của việc bay ngược và xuôi chiều quay của Trái đất lên sức chịu đựng về thể chất và tinh thần của con người, thứ đã khiến tiếng thơm của anh ta lan tỏa rộng khắp cả nước.

Tính cách: Ham học hỏi, có chí tiến thủ, cương trực ngay thẳng, vì hoàn cảnh xô đẩy mới phải dấn thân vào con đường mình coi thường.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Tôi nguyện dâng hiến tấm thân này để tạ ơn cứu mạng...


Síck-lịt nói với giọng xúc động. Cô thấy vậy thì cuống cuồng từ chối.

Anh không cần phải làm gì đâu, mọi người ở đây đều là tiện đường làm việc nghĩa mà thôi...


Không, xin hãy thu nhận tôi! Tôi sẽ làm trâu làm chó cho mấy người!


Síck-lịt vẫn kiên quyết với ý kiến của mình. Cô quay sang nó xin ý kiến nhưng nó chỉ ra vẻ thờ ơ lãnh đạm, cô thấy vậy thì tự hiểu quyền quyết định là ở mình.

Vậy thì anh ở lại quán bar làm việc nhé!


Đội ơn mọi người rất nhiều!


Síck-lịt xúc động cúi người cảm ơn lia lịa, cô và nhỏ ngại quá phải bảo người dẫn anh ta vào trong nghỉ ngơi. Riêng Bảo thì cứ nhìn người đàn ông này với vẻ dò xét nãy giờ, có điều không thể hiện điều đó cho ai biết.

Quay trở lại với việc mà bọn tớ bảo cậu. Bọn tớ cần cậu tìm cho ra những kẻ này. Đây là những kẻ làm cho Bắc Thiên Vương, 1 tay sai cấp cao của kẻ mà bọn tớ đang theo đuổi. Hãy điều tra và tìm cho ra bọn chúng rồi mang tất cả manh mối về đây.


Cô chỉ vào tập tài liệu giải thích. Bảo rơi vào trầm tư.

Được thôi, khi nào xong tớ sẽ báo cáo. Các cậu về nghỉ ngơi đi.


...

Sáng hôm sau...

Lần trước là trứng vịt lộn, lần này là cút lộn xào me hả Chi Mai?


Cô nhìn chòng chọc vào món ăn trên bàn, cất tiếng hỏi.

Có sao đâu, ngon mà. Tớ mua ở cái chỗ lần trước ấy. Ăn mấy món thượng hạng quen rồi thì lâu lâu phải đổi sang đồ bình dân chứ.


Nhỏ tỉnh bơ đáp lại. Họ không nói gì nữa mà cùng nhau ăn sáng. Riêng nó cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn rồi lấy đũa chọc chọc cái gì đấy.

Nhìn này!


Nó nói rồi lấy đũa gắp lên 1 miếng socola. Không ai hiểu lí do vì sao lại có miếng socola xuất hiện 1 cách phản khoa học trong đĩa cút lộn xào me ấy mà chưa bị tan chảy, có lẽ là do nó có hoá chất đặc biệt gì đấy chăng?

Không thể tin được, phải làm vụ này cho ra nhẽ.


Nói rồi bọn nó đi ra ngoài tìm người bán đồ ăn sáng. Đó là 1 cô gái trẻ mang khuôn mặt khả ái nhưng biểu cảm quá lố khiến cho khuôn mặt ấy trở nên khả ố nhiều hơn. Cô ta cất giọng nghe như đã ướp qua 100 cân đường hoá học:

Anh Cheeseeeee!!!!!!! Anh lại đến thăm em đấy à? Quả nhiên sự quyến rũ của em đã khiến cho anh ngây ngất đê mê phải tìm cớ để đến gặp em... Mà dạo này anh còn đi làm móc nách thuê nữa không?


Cô ta đang nói cái ngôn ngữ gì vậy?


Cô quay sang nhỏ hỏi với sự ác cảm lộ rõ trên khuôn mặt.

Cậu không thể dùng logic bình thường để giao tiếp với con người này đâu, mặc kệ đi.


Nhỏ thở dài. Nhỏ đã quá quen với tình huống này.

Giải thích đi! Cô bỏ cái gì vào đồ ăn sáng của chúng tôi đây hả?


Nhỏ lên tiếng quở trách. Cô gái bán cút lộn thấy vậy thì tỏ vẻ đáng thương, nhưng rất tiếc đáng thương chẳng thấy đâu, chỉ biết chưa gì đã có người cảm thấy lợm giọng.

Đó chỉ là 1 chút sự ngọt ngào mà em bỏ vào vì em quý anh thôi mà!


Cô đừng có mà giảo biện nữa! Cô làm ăn như thế mà không thấy thất đức à?


Nhỏ lớn giọng mắng khiến cho cô ta còn trưng ra biểu cảm lố lăng thảm hoạ hơn nữa.

Các anh thông cảm cho em! Ở nhà em còn chồng còn con, các cháu Tuấn Tú, Tuấn Tình, Tuấn Đính, Tuấn Kiệt, Tuấn Cỏ, Tuấn Nghĩa, Tuấn Bìm, Tuấn Bịp, Tuấn Lý, Thanos... còn trẻ người non dạ, cần có bàn tay mẹ chăm bẵm. Em cũng khổ tâm lắm chứ, ngày ngày quên ăn quên ngủ lo cho đàn con thơ nên đầu óc hơi lơ ngơ... Thỉnh thoảng em cắn vài miếng socola cho lên tinh thần, chẳng may rơi vào đồ ăn của các anh chứ em cũng có cố tình đâu mà các anh nỡ lòng mắng mỏ em tội nghiệp...


Cút lộn (gọi tắt) xổ ra 1 tràng khiến cho bọn nó cảm thấy ù tai khó thở, lời nói thì cũng bốc hơi đi hết. Mãi vài phút sau khi đã kịp định thần cô mới lên tiếng:

Trông cô ta thế mà đẻ lắm con thế à?


Ai biết đâu, có thể cô ta bị bệnh hoang tưởng. Dù sao ngay từ đầu cô ta đã không bình thường rồi.


Nhỏ bất lực trả lời.

Thôi, bỏ qua cho cô lần này. Nhớ cái mặt tôi đấy, làm ăn vớ vẩn thì lần sau đừng có trách tôi!


Nhỏ lên tiếng hăm dọa trước con mắt sáng rỡ vì được tha thứ của Cút lộn. Đoạn bọn nó quay người bỏ đi, tuy nhiên trong vài giây quay người đi nó cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Cút lộn. Dường như mắt cô ta bỗng lồi ra, đỏ lè và cái lưỡi thò ra thụt vào trông thật kỳ dị. Nó lắc đầu vài giây nhìn lại thì thấy cô ta vẫn bình thường (dù bình thường thì trông cô ta cũng weird vãi rồi) nên nó thầm nghĩ đó chỉ là ảo giác và quay đi.

...

Bọn nó trở về nhà thì đã thấy bọn hắn ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

Ai cho các anh đến đây?


Nhỏ lớn tiếng hỏi, đáp lại là tiếng cợt nhả của cậu.

Chúng tôi không được phép đến thăm các cô à? Vả lại, tôi biết cô nhớ tôi quá nên mới hạ cố đến thăm đấy!


Nhỏ lừ mắt nhìn cậu.

Từ khi nào mà chúng ta thân thiết thế? Với lại đi nắng nhiều quá nên đầu anh bị hâm hấp à? Sông Tô Lịch ở phía đối diện kìa, cần tôi đá anh xuống đấy tắm 1 lát cho tỉnh táo không?


Cậu toan đáp trả vài câu thì đã bị ngăn lại bởi anh.

Thôi đi Bubble, đừng có cà chớn nữa! Chúng ta đến đây để bàn về kế hoạch truy bắt tội phạm mà!


Có gì thì nói luôn đi!


Nó lạnh lùng ngồi xuống đối diện với bọn hắn, lạnh lùng ra lệnh. Mặc dù hắn ngồi ngay trước mặt với ánh mắt bức người nhưng điều đó không làm nó giảm bớt vẻ cao ngạo đi chút nào. Dù hắn luôn mong muốn thu phục người phụ nữ này nhưng hắn cũng thấy đây là sức hút không thể thiếu của nó. Giữa lúc đó thì anh lên tiếng.

Bọn tôi đã cho người truy bắt đàn em của Đông và Tây Thiên Vương. Bọn chúng đều rất cứng đầu và không chịu khai ra 1 chút manh mối nào cả. Tuy nhiên theo những gì bọn tôi để ý, người của tổ chức này đều có hình xăm giống nhau ở 1 vị trí nào đó trên người.


Nói rồi, anh tung 1 tập ảnh xuống. Trên tập ảnh là những hình xăm trên các bộ phận cơ thể khác nhau, thoạt nhìn thì không thể tìm ra sự tương đồng. Có người xăm số 3 La Mã, có người xăm 3 cành cây khô, có người xăm 3 cây xúc xích nhưng đặc điểm chung chính là con số 3. Điều này thể hiện cái gì cơ chứ?

Dù chưa hiểu được ý nghĩa của dấu hiệu này nhưng nếu để ý tới nó thì có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng truy tìm người của tổ chức hơn.


Anh nhấn mạnh lại 1 lần nữa. Một khoảng lặng tiếp nối. Nhỏ cắt đứt khoảng lặng ấy.

Nói xong rồi thì về được chưa?


Sao các cô cứ muốn đuổi bọn tôi đi thế nhỉ?


Cậu gắt gỏng phản đối. Tuy nhiên giọng nói chói tai lúc bất bình của cậu không thể ngăn cản bọn nó xua đuổi bọn hắn như xua vong.

Cái này có làm cô suy nghĩ lại không?


Cậu giơ 1 túi thịt bò Wagyu hảo hạng lên. Trên tay cậu và anh cũng có những túi thịt lợn và thịt cừu loại cao cấp. Chưa cần biết thế nào nhưng nhỏ chính là người đầu tiên đầu hàng.

Ok tôi cho phép mấy người ở lại.


Nó và cô lừ mắt nhìn nhỏ, không còn lời nào để nói.

...

Ở sân nhà nó...

Gì chứ nướng thịt là 1 trong những sở trường của tôi đó!


Cậu vừa lật miếng thịt trên vỉ nướng vừa tự tin quay sang nhỏ nở nụ cười chết người. Lúc này cậu đang mặc chiếc ba lỗ khỏe khoắn với chiếc quần túi hộp thời thượng, quanh eo quấn chiếc tạp dề và trên đầu đội chiếc khăn vô cùng ra dáng đầu bếp. Dưới sức nóng của bếp thịt nướng, làn da cậu đổ mồ hôi bóng nhẫy, những cơ bắp sáng bóng lên đầy nam tính. Cậu lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, cơ bắp được thể căng ra trông càng phô trương. Chính cậu cũng vô cùng tự hào với vẻ đẹp nam tính lực lưỡng này của mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhỏ nuốt nước bọt thèm khát ở bên cạnh, chắc là đang rất choáng ngợp trước ngoại hình này rồi. Cậu quay sang định bắt quả tang thì nhận ra nhỏ không nhìn cậu mà nhìn vỉ thịt đang nướng dở. Nhỏ thấy cậu mất tập trung thì đánh bốp vào tay cậu 1 cái.

Nhìn cái gì mà nhìn? Nướng thịt tiếp đi! Nhìn Giang năng suất thế kia cơ mà!


Cậu nhìn theo hướng nhỏ chỉ và thấy cô đang tung hứng 3 vỉ thịt cùng 1 lúc vô cùng điệu nghệ trong ánh mắt trầm trồ của anh. Bên cạnh cô là 1 đĩa đã chất đầy những miếng thịt được nướng hoàn hảo, ánh lên màu nâu đẹp mắt và toả ra mùi thơm phức. Nhìn đĩa thịt của cô, cậu cảm giác mấy miếng thịt mình nướng xứng đáng bị đá ra chuồng gà. Anh đứng bên rất muốn giúp gì đó nhưng vì kĩ năng nấu nướng của cô quá điệu nghệ nên anh đành cam chịu bày đĩa ra bàn. Cùng lúc đó, hắn và nó thì chơi XO. Mặc dù nhìn có vẻ vô bổ nhưng thật ra họ đang đấu trí ngầm với nhau.

Nước đi hay đấy! Không ngờ cô lại chơi trò này giỏi vậy.


Hắn tán thưởng nó nhưng không quên giữ lấy khí chất lạnh lùng.

Quá khen!


Nó nhàn nhạt đáp lại, cau mày nhìn tờ giấy chơi XO đã bị cả 2 tẩy đi xoá lại đến nhàu nát. Nó không hề bí nước đi, chẳng qua nó muốn thắng hắn 1 cách thuyết phục.

Tôi tự hỏi sao cô lại đánh vào chỗ đấy khi tôi chỉ cần vài bước để tiến lại gần chiến thắng?


Hắn buông lời khiêu khích và hạ bút xuống dứt khoát. Nó mỉm cười đắc thắng và lên tiếng:

Rất tiếc anh đã rơi vào bẫy của tôi.


Nó chặn đứng nước đi của hắn lại. Hắn muốn cản nó cũng không kịp nữa vì đó là nước ba. Hắn buông bút, mỉm cười nhìn nó.

Cô thắng rồi! Coi như tôi đã đánh giá thấp cô!


Nó cũng không ngần ngại trao cho hắn nụ cười của người thắng cuộc.

Đừng bao giờ đắc ý quá sớm! Nửa bước trước chiến thắng chưa phải là chiến thắng đâu!


Nó nói rồi quay đi đến chỗ của cô và nhỏ. Hắn nhìn theo nó lắc đầu cười. Thực ra hắn đã nhẹ tay với nó, nhường nó thắng. Nó cũng biết vậy nên không đánh vào vị trí mà hắn đã bày sẵn mà cố tình dằn mặt hắn bằng cách này. Nó muốn chứng tỏ nó không giống mấy người phụ nữ khác, vui vẻ yên phận. Điều này đã báo trước cho hắn chặng đường chinh phục nó vẫn còn gian nan lắm

Ê Đăng Phong! Lại đây giúp đi!


Anh cao giọng gọi hắn, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Anh được cô giao lại trách nhiệm nướng thịt vì cô phải đi tỉa rau củ tại cô ăn chay mà. Vì anh cảm thấy không kham nổi nên phải gọi hắn ra giúp. Hắn đút tay vào túi quần bước đi với dáng điệu lạnh lùng. Hắn cởi áo vest khoác ngoài ra (không ai hiểu vì sao đi chơi lại mặc vest, chắc là sợ không ai nhận ra mình là tổng tài), lộ ra chiếc áo gile và áo sơ mi bên trong được cắt may cầu kỳ. Hắn xắn tay áo lên lộ ra bắp tay săn chắc, bộ đồ ôm sát tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn trông vô cùng hợp nhãn. Không may cho hắn là quanh đây chỉ có bọn nó là con gái, mà bọn nó đều không quan tâm đến nhan sắc của hắn cho lắm. Dù sao hắn cũng chẳng để tâm mà bắt đầu giúp anh nướng thịt.

Vài phút trôi qua, cô đang bận rộn với tuyệt tác điêu khắc từ rau củ của mình thì ngửi thấy mùi khét. Cô hoảng hốt quay lại thì thấy hắn đã làm cháy đen hết mấy miếng thịt, nếu bây giờ đặt mấy miếng thịt giữa mấy cục than đen thì sợ là cũng khó phân biệt được. Cô thật không thể ngờ hắn ngầu thế mà về khoản nấu nướng lại phế như vậy. Nhưng nếu nghĩ đó là trường hợp tệ nhất thì có lẽ cô đã nhầm. Hắn cảm thấy lửa bốc dữ dội quá nên định tìm cái gì để dập lửa. Cô chạy lại định ngăn hắn thì hắn đã tiện tay lấy bát dầu ăn hất vào cái bếp.

Ngày hôm đấy nhà bọn nó phải tiễn 1 chiếc bếp nướng thịt ra bãi rác thành phố.

Sao anh đứng bên cạnh Đăng Phong mà anh không trông chừng gì hết vậy?


Cô bất lực nhìn anh trách móc trong khi anh chỉ biết cúi đầu lấm lét.

Phế như cậu ta thì có 10 người đứng trông xung quanh cũng không cản nổi.


Thế ngay từ đầu anh còn gọi anh ta ra nướng thịt làm gì không biết!


Cô thở hắt 1 hơi nhưng nhìn thấy bộ dạng tức tối của cô anh lại bất giác mỉm cười. Cô trừng mắt nhìn anh:

Giờ này mà anh còn cười được nữa à?


Chỉ là... lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với tôi nhiều như vậy!


Cô nghe vậy thì chống tay bất lực rồi mệt mỏi quay trở về với đống rau củ của mình, bỏ lại anh với ánh mắt ngẩn ngơ đằng sau. Anh thích thú nhìn cô hét lên với hắn khi con người cố chấp với vẻ lạnh lùng đó vẫn đứng nhơn nhơn chiêm ngưỡng tác phẩm của cô sau tất cả lỗi lầm mà hắn đã gây ra.

Anh tránh xa ra, không lại hỏng nữa bây giờ!


Hắn thấy cô nổi nóng thì cũng tránh xa ra thật, hắn vẫn không quên nhìn theo cô với ánh mắt khó hiểu. Chỉ là cái bếp thôi mà, có cần phải làm quá đến vậy không? Thích thì cả trăm cái hắn cũng đền được, tiền bạc với hắn xưa giờ có là cái bõ bèn gì đâu. Hắn không để ý từ đằng xa, nó đang che giấu 1 nụ cười dịu dàng hiếm có.

Sau hơn 1 tiếng vật lộn với đống đồ ăn, cuối cùng bọn nó và bọn hắn cũng có thể bày đồ ăn ra bàn. Cậu cất lên 1 tiếng cảm thán:

Thời tiết tốt, view đẹp, thức ăn ngon, 1 sự kết hợp còn gì bằng nữa!


Mọi người dõi mắt theo ánh nhìn của cậu hướng thẳng về con sông Tô Lịch thơ mộng, gật gù đồng ý. Một làn gió mát thấm đượm mùi hương thiên nhiên phả thẳng vào chỗ bọn nó và bọn hắn khiến tất cả càng cảm thấy khoan khoái hơn. Nhỏ hào hứng lên tiếng:

Mời mọi người!


Sau đó lao vào gắp thức ăn lia lịa. Cậu ngồi bên cạnh không khỏi châm chọc.

Con gái con đứa ăn uống gì mà thô tục!


Liên quan gì đến anh à?


Nhỏ cãi lại trong khi mồm vẫn lúng búng thức ăn.

Nó ảnh hưởng xấu tới thị giác và tâm trạng ăn uống của tôi.


Còn nói nữa là tôi ăn hết của anh luôn bây giờ!


Nhỏ giơ cùi chỏ đe dọa rồi lao vào chiến đấu tiếp trước ánh mắt ngán ngẩm của cậu. Cùng lúc đó anh cũng gắp thức ăn lia lịa cho cô.

Cảm ơn, tôi tự ăn được!


Cô lạnh nhạt nói. Anh hơi ủ rũ khiến cô cũng cảm thấy không nỡ. Anh chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net