Chap 15: Tiếp tục tìm thằng Thiên Vương tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa Villa 20 tầng view sông Tô Lịch của bọn nó...

Này Giang, cậu nghĩ Khuê và Phong làm cái gì trong đó mà khiến cả tòa nhà phát nổ như vậy nhỉ?


Nhỏ nằm trên giường thắc mắc làm cho cô đang trầm ngâm đọc sách phải dừng lại suy đoán.

Chắc chắn là đánh nhau với con quái vật Ghe Tom kia rồi. Nếu không có 2 người ấy thì có lẽ chúng ta đã để cô ta chạy thoát được.


Đúng vậy. Nhưng mà cô ta quả thực quá cứng đầu. Vì cô ta không phải người nên chúng ta không thể tra khảo bắt cô ta khai ra, mà chúng ta cũng đã xé rách tấm poster rồi nên không có gì để mà uy hiếp nữa... Sao mọi thứ càng ngày càng khó khăn vậy chứ????


Nhỏ vò đầu bứt tóc thiếu điều hét lên 1 tiếng ai oán khiến cô khẽ bật cười thành tiếng. Cô nhẹ nhàng trấn an nhỏ:

Kiểu gì chúng ta chẳng tìm ra cách, chuyện đâu còn có đó mà. Mà nói mới để ý, cả tối cậu cứ bấm điện thoại làm gì thế hả?


Cô thắc mắc khiến cho nhỏ ngay lập tức đỏ mặt ấp úng.

L..làm gì có gì đ...đâu chứ...


Thôi, không phải giấu! Lại nhắn tin cho Bubble chứ gì!


Nhỏ nhanh chóng bị cô bắt bài bèn cúi đầu thở dài.

Đúng là không có gì qua được con mắt tinh tường của cậu cả... Chả là, hồi sáng Bubble cứu tớ 1 mạng mà tớ vẫn chưa cảm ơn anh ta tiếng nào, còn chửi anh ta ngu nữa... Giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tội lỗi...


Nói tóm lại là do cậu quá tsundere đấy!


Cô kết luận khiến cho nhỏ la oai oái phản đối.

Thế nãy giờ cậu cứ nhắn tin rồi lại xoá đi đấy hả?


Nhỏ nghe cô vậy hỏi đành bẽn lẽn gật đầu. Rồi 1 ý tưởng bỗng loé lên trong bộ não thiên tài của nhỏ.

Hay là cậu đánh tạm vài câu cảm ơn vào trong này rồi gửi hộ tớ đi, tớ không có đủ can đảm...


Nhỏ dúi điện thoại vào tay cô nên cô đành phải đồng ý. Cô thản nhiên gõ bàn phím vài giây rồi chờ đợi. Một tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên.

"Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào, giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào..."

Này! Tớ bảo cậu nhắn tin chứ có bảo cậu gọi cho anh ta đâu! Tắt ngay đi!


Nhỏ chồm lên với lấy chiếc điện thoại đang được cô giơ lên cao trước vẻ mặt khoái chí của cô. Cô vừa nắm chặt điện thoại trong tay vừa nói:

Ngốc ạ, muốn nói cái gì thì cứ nói trực tiếp ra cho người ta hiểu, giống như đi tiêm ấy, có vài giây là xong thôi! Cậu làm cứ như chuyện gì hệ trọng lắm vậy!


Thì cứ tắt đi!


Nhỏ kiên trì nhảy lên bắt chiếc điện thoại nhưng đã quá muộn, cậu đã nghe máy.

Alo! Có việc gì không đồ ngốc?


Anh nói ai là đồ ngốc hả cái đồ ngu si đần độn trí tuệ kém phát triển kia?


Nhỏ theo thói quen hét lên đáp trả. Nhưng cô không để cho cuộc khẩu chiến xảy ra.

Này Chi Mai, đấy đâu phải là cách để cảm ơn 1 người đâu...


Một khoảng lặng tiếp nối.

À thì ra là cô ngốc này muốn cảm ơn tôi... Ngốc như cô thì đúng là không biết diễn đạt theo cách bình thường thật...


Qua giọng điệu nhỏ tưởng như có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt hả hê của cậu. Điều đó làm nhỏ nổi nóng.

Có tin tôi mà ở đấy là tôi phang trái dừa vào mồm anh không hả?


Cứ tự nhiên, cửa nhà tôi luôn rộng mở chào đón cô.


Cậu đắc chí đáp lại. Nhỏ không biết bây giờ vẻ mặt cậu đang tràn ngập niềm hạnh phúc như trong quảng cáo "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Nhỏ cáu điên lên và dập điện thoại đầy phũ phàng, đoạn quay sang cô với ánh mắt toé lửa điện.

Đừng nóng, tớ giúp cậu giải quyết vấn đề còn gì! Để thời gian mà còn nghĩ cách lấy lời khai từ Ghe Tom chứ!


Cô nở một nụ cười cầu hòa nên nhỏ tạm bỏ qua, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề chính. Hai người cứ thế trầm ngâm 1 lúc thì cô phấn khởi lên tiếng.

Sao bây giờ tớ mới nghĩ đến nhỉ? Chúng ta chỉ toàn tìm cách đe dọa và thực hiện biện pháp mạnh với cô ta nhưng chưa từng nghĩ đến dùng phần thưởng để dụ dỗ cô ta!


Ý cậu là?


Cậu nghĩ có điều gì đáng để cô ta đánh đổi tất cả chứ?


Ngoại trừ tấm poster đã bị xé rách ra thì tớ không nghĩ ra gì cả. Mà khoan đã...


Mắt nhỏ sáng lên như vừa ngộ ra 1 lý tưởng vĩ đại. Cô hiểu cuối cùng nhỏ cũng đã nhận ra vấn đề.

Tớ mới chỉ nghĩ đến tấm poster nhưng mà trên cả tấm poster, cô ta muốn gặp người thật! Chúng ta có thể dụ dỗ cô ta bằng Vương Tuấn Khải!


Nhưng mà cũng khó khăn đấy, cô ta đã bị chúng ta lừa 1 lần rồi nên cô ta sẽ không thoả thuận trừ khi chắc chắn rằng mình sẽ được gặp Vương Tuấn Khải đâu!


Cô và nhỏ nhanh chóng rơi vào trầm tư.

Vậy là chúng ta phải nhờ tới Vương Tuấn Khải trực tiếp sao?


Cũng khá là rắc rối vì anh ta ở tận Trung Quốc và không ai trong chúng ta quen biết anh ta. Mà hơn nữa là... ai lại chịu giao lưu với Ghe Tom cơ chứ?


Câu hỏi này khiến cho cả 2 lại càng thêm bế tắc. Vài phút trôi qua mà họ vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Bỗng dưng nhỏ ngẩng lên nhìn cô đầy bí hiểm.

Này Giang, tớ nhớ ra tớ có biết một người quen Vương Tuấn Khải đấy!


Vậy là tốt quá còn gì nữa?


Mắt cô ánh lên vẻ mừng rỡ. Nhỏ tiếp tục nở nụ cười bí ẩn.

Vương Tuấn Khải và anh ta đã từng hợp tác trong 1 show thời trang quốc tế. Mà cậu cũng biết anh ta đấy, thậm chí còn rõ hơn tớ...


Đừng có nói là...


Cô đen mặt lại.

Đúng vậy. Giờ thì gọi cho Mẹlamet đi!


Nhỏ nở 1 nụ cười đen tối thỏa mãn và ném chiếc điện thoại vào tay cô.

Không còn cách nào khác sao?


Cô thở dài nhưng tay vẫn miễn cưỡng bấm nút gọi cho anh. Chưa cần đến 1 giây mà anh đã bắt máy.

Này cô ổn chứ hả? Có nghỉ ngơi theo đúng lời tôi dặn không đấy?


Anh sốt sắng hỏi cô nhưng đáp lại anh vẫn là giọng nói nhàn nhạt của cô.

Tôi khoẻ. Tôi có việc muốn nhờ anh đây. Anh có thể liên lạc với Vương Tuấn Khải và nhờ anh ta thuyết phục Ghe Tom lấy lời khai được không?


Cô chỉ chăm chăm nói chuyện công việc làm anh hơi hụt hẫng nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh, hào phóng đồng ý.

Không vấn đề gì cả!


Vậy thì tốt, cảm ơn!


Cô toan cúp máy thì nhỏ đã nhanh chóng nói chen vào điện thoại.

Ý cô ấy là cô ấy sẽ rất vui nếu có thể làm gì đó báo đáp anh!


Đoạn nhỏ nở một nụ cười thích chí và nhận một cái lườm cháy da mặt từ cô. Nhỏ cũng coi như đã trả thù thành công. Nhưng anh không biết điều đó mà chỉ nở nụ cười hiền hoà.

Được thôi! Tôi không yêu cầu cao siêu gì, chỉ cần mỗi tuần 1 lần cô ấy đến giúp tôi chăm sóc cho Benelli M4 Super 90 thôi.


Benelli M4 Super 90?


Cô và nhỏ cùng đồng thanh.

À, là tên con mèo mà tôi mang tới quán bar hôm trước ấy. Nếu là mèo thì chắc là cô không ngại đâu nhỉ?


Gì chứ? Mỗi tuần 1 lần không phải quá đáng lắm sao?


Cô cao giọng định phản bác thì đầu bên kia đã ngắt kết nối. Đầu cô nổi 1 cục gân xanh trong khi nhỏ nhìn cô đầy khoái trá còn anh ở đầu dây còn lại đang nở nụ cười tươi như con bò cười. Cô tức giận lầm rầm qua kẽ răng:

Benelli M4 Super 90? Anh ta đặt tên con mèo kiểu gì thế?


Thôi nào, mọi chuyện cũng đâu có tệ lắm. Có qua thì phải có lại chứ!


Nhỏ cất tiếng xuề xòa nhưng thực ra trong bụng vẫn không thôi đắc ý vì đã chơi lại cô 1 vố đau.

Cậu chẳng hiểu gì cả, anh ta đâu phải loại người nên dây vào đâu chứ.


Cô khẽ nhăn mày, giọng điệu đầy nghiêm túc.

Tớ nghĩ cậu đặt nặng vấn đề bị theo dõi quá rồi đấy. Suy cho cùng anh ta làm vậy cũng là vì lo xa cho chúng ta mà.


Nhỏ trấn an cô nhưng điều đó không làm cô thoải mái hơn.

Cái chính ở đây là vấn đề về lòng tin, cậu hiểu không? Tớ không thể giao du với 1 người lươn lẹo như vậy được. Mà cậu thì sao hiểu được chứ, tên Bubble kia vốn ruột để ngoài da, có bao giờ hắn giở thủ đoạn với cậu đâu!


Cũng phải...


Nhỏ trầm mặc.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn này, Khuê đâu rồi?


...

Tại 1 nhà hàng sang trọng...

Anh bảo tôi đi ăn chắc không đơn giản là chỉ nói mấy chuyện vô bổ đâu đúng không?


Nó lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, người đàn ông chải chuốt ngồi ở phía bên kia bàn. Hắn cười nhạt.

Đó là cách cô làm nóng không khí của 1 buổi hẹn à?


Đừng có lan man nữa mà vào thẳng vấn đề chính đi. Tôi là người trả tiền cho bữa ăn và tôi không muốn thời gian của mình bị phí phạm ở đây.


Cô nói đúng đấy, tôi có thông tin quan trọng. Nhưng ngoài vấn đề công việc ra thì tôi có những cách để khiến cho thời gian của cô ở đây không bị phí phạm, nên là có thể bỏ cái mặt nạ lạnh lùng đó xuống được không? Vả lại mục đích chính của buổi đi ăn này là để cô trả ơn tôi đấy!


Hắn khoan thai rót một ly rượu vang đỏ chưa lên men mời nó.

Vậy mà anh nói là cứu tôi không phải để trả ơn. Nếu muốn lợi dụng cơ hội để biến tôi thành trò giải khuây cho anh thì cứ nói thẳng ra đi.


Nó lạnh nhạt đưa cốc rượu lên miệng uống theo cung cách quý tộc. Hắn nhìn nó không rời, khẽ thở 1 hơi dài.

Rút cục lời nói của cô có bao nhiêu lưỡi dao thế? Mặc dù tôi biết cô không tin ai nhưng cũng đâu cần giữ thành kiến kinh khủng với tôi và khiến tôi nghe như một tên khốn như vậy?


Vậy thì xin lỗi anh, có lẽ là do tính ác khẩu của tôi không sửa được. Nếu anh còn muốn giữ hình tượng thì làm ơn nói thẳng vấn đề ra và đừng có văn vở như một đồ đểu thấp kém mạt hạng nữa...


Ouch...


Hắn nở 1 nụ cười giả lả rồi từ trong túi áo rút ra 1 tập ảnh.

Đông Thiên Vương, kẻ này liệu có khiến cô hứng thú hơn chút nào không?


Không tệ, vậy là anh cũng truy ra con cá lớn đấy hả?


Nhanh hơn tôi nghĩ.


Nó lật giở tập tài liệu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Dáng vẻ ấy hắn đã thấy không chỉ 1 lần nhưng không lần nào là không thu hút hắn.

Hắn là 1 hacker có máu mặt, cũng là 1 trong "Tứ trụ hacker" trong giới. Nếu không hoạt động lâu năm trong ngành thì không ai biết hắn. Ngoài ra hắn cũng sử dụng nhiều nhân dạng và điều hành nhiều tổ chức khác nhau, không ai nghĩ bọn chúng là 1 và đều quy về thế lực của tên trùm. Nhưng điều khó khăn là hắn rất nhiều lần cố ý để lộ hành tung như 1 cách để khiêu khích, nhưng tới giờ vẫn chưa ai thấy được nhân dạng thực của hắn cả.


Hắn nói khái quát về Đông Thiên Vương trong lúc nó chậm rãi phân tích đống thông tin vừa tiếp nhận.

Lần tới, hắn sẽ tham gia một buổi họp mặt kín của giới hacker. Như thường lệ, hắn sẽ trà trộn với 1 thân phận tầm thường nào đó, cuối buổi để lại 1 đồ vật mang dấu hiệu riêng để đánh dấu là hắn đã đến cũng như sỉ nhục những kẻ cố nhìn thấy hắn nhưng lại để hắn vuột mất.


Nó trầm ngâm 1 lúc, ngẩng mặt lên thì thấy hắn đã ăn gần hết phần ăn của mình.

Thế nên lần này bọn tôi mới cần các cô giúp đấy. Để vào được buổi hội kín kia thì cần có giấy mời và người bảo kê. Mà các cô thì chắc chắn là có mối quan hệ rồi nhỉ?


Hiểu rồi.


Nó thấp giọng đáp lại rồi nhìn xa xăm đầy suy tính.

...

Tối ngày hôm sau...

Bọn nó xuất hiện trước một hội trường nhìn qua có vẻ bị bỏ hoang toạ lạc ở 1 bên rìa thành phố. Bọn nó chọn cho mình trang phục dạ hội rực rỡ, nó mặc váy xanh điểm bông tuyết, tóc tết kiểu vương miện, đầu đội mũ gắn khăn ren, chân đi giày cao gót 5 phân. Cô mặc váy tím đính kim sa ở thân trên, tóc vấn cao được trang trí lông chim và cũng đi giày cao gót. Nhỏ mặc váy đỏ thắt lưng hoa hồng, đi giày cao gót và tóc để xõa ngang lưng, trên đầu quấn khăn lụa. Trông bọn nó ai cũng quý phái nhưng không chỉ vậy, bọn nó cũng rất bí ẩn vì mỗi người đều đeo 1 chiếc mặt nạ do đặc thù của buổi gặp mặt giữa các hacker ngày hôm nay. Nhưng không chỉ bọn nó, buổi gặp mặt này còn có sự tham gia của 1 nhân vật quan trọng khác, và đó chính là Lady in Orange. Lady in Orange mặc chiếc váy đuôi cá trắng trơn, khoác 1 chiếc áo khoác lông siêu to khổng lồ và đầu cũng đội mũ lông trắng luôn. Vành mũ đính những xâu ngọc tinh xảo thả dài theo mái tóc bạch kim suôn mượt chấm gót chân mới đi nối chiều nay. Sở dĩ bọn nó phải lên đồ cho Lady in Orange lồng lộn như vậy là bởi đã rất lâu rồi nhân vật huyền thoại này mới xuất hiện trở lại, hơn nữa cô ấy cũng không muốn ngoại hình thật sự bị lộ ra ngoài. Những người qua đường không khỏi dán mắt vào 4 người họ. Không phải vì trị giá hoành tráng của đống đồ họ khoác lên mình mà là vì Lady in Orange đang dắt theo con chó to vật mặc vest đeo kính râm - Cà Rốt. Phải là 1 nhân vật tai to mặt lớn như thế nào thì mới có thể dắt động vật vào buổi lễ tôn nghiêm này được cơ chứ?

Mấy cô đến sớm thật đấy!


Một giọng nói vang lên đằng sau họ. Đó chính là giọng nói nam tính của cậu. Dĩ nhiên đi cùng với cậu còn có anh và hắn. Cậu mặc blazer với quần ngắn, chân đi giày thể thao trông vẫn tùy hứng nhưng hợp nhãn như mọi khi, anh mặc blazer xắn tay cao với hàng khuy sơ mi mở 3 nút hững hờ, hắn thì bận 1 bộ tuxedo chuẩn chỉ và lịch lãm, toàn thân toả ra khí chất bức người. Tất nhiên cả 3 cũng đeo mặt nạ, điều càng khiến cho khí chất của họ thăng hạng.

Đó là do các anh đến muộn thôi.


Nhỏ thẳng thừng đáp lại, nhưng bất thình lình bị bàn tay to lớn của cậu vò đầu, xoa như đứa trẻ. Nhỏ tức tối định đánh trả thì ngay lập tức cổ tay của nhỏ đã bị cậu nắm lấy lôi đi.

Cô nên cảm thấy vinh dự vì được đi cùng 1 quý ông lịch lãm như tôi đi!


Cậu không nhìn nhỏ mà phăm phăm đi thẳng.

Quý ông? Đến con Cà Rốt đứng kia trông còn giống quý ông hơn anh đấy!


Nhỏ cãi lại nhưng vẫn an phận đi sau lưng cậu. Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau. Anh tiến lại phía cô định ngỏ ý đi chung nhưng cô như bắt được tín hiệu bèn vội vã nắm tay nó đi thẳng. Anh và hắn quay sang nhau, anh mỉm cười ái ngại rồi 2 người họ thủng thẳng bước vào, tay bỏ túi quần. Lady in Orange bấy giờ mới lên tiếng.

Này! Mấy người nhờ tôi bảo kê để vào bữa tiệc này mà để tôi lại 1 mình à?


...

Với tấm vé mời hạng titanium và sự bảo kê từ nhân vật máu mặt trong giới hacker, bọn nó và bọn hắn đã trà trộn thành công vào trong buổi họp bí mật này. Trái ngược với vẻ ngoài tồi tàn, bên trong tòa nhà trông vô cùng xa hoa. Tuy nhiên để tránh gây chú ý nên ánh sáng ở đây khá là leo lét trông không khác gì trong quán bar. Phần lớn ánh đèn tập trung lên sân khấu nơi đứng của người chủ trì.

Hỡi các anh em hacker, hôm nay chúng ta rất vinh dự được diện kiến Lady in Orange, nhân vật kì tài trong truyền thuyết đã xuống núi sau một thời gian dài ở ẩn...


Mặc kệ người chủ trì thao thao bất tuyệt trên sân khấu, bọn nó và bọn hắn dáo dác tìm kiếm kẻ khả nghi. Việc này rất không thuận lợi vì ai trông cũng bí ẩn như ai. Họ chỉ có thể hi vọng sẽ nhìn thấy dấu vết hình xăm vô tình bị để lộ ra dù xác suất là rất thấp.

Đã tìm thấy ai khả nghi chưa?


Nhỏ thì thầm lo lắng khi họ chạm mặt nhau sau 1 tiếng tìm kiếm mệt mỏi. Mặc dù tất cả đều đeo mặt nạ nhưng nhỏ thừa hiểu vẻ mặt ai đấy đều bi quan.

Chẳng có bất cứ một dấu hiệu nào cả.


Anh mệt mỏi trả lời.

Hay là bây giờ cứ bắt hết đám người ở đây lại rồi tra khảo?


Cậu bỗng nhiên đề xuất.

Không được, đừng có đắc tội với đám người này. Dù hệ thống bảo mật của chúng ta chắc chắn nhưng không thể đảm bảo chúng ta sẽ không bị tấn công nếu như đụng đến lợi ích của họ.


Cô vội vàng ngăn cản.

Chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn vụt mất như thế này sao?


Nhỏ lo lắng cất lời.

Mọi người cứ bình tĩnh, kiểu gì cũng có cách thôi.


Cô lên tiếng trấn an. Họ toan đứng dậy thì bỗng nhiên có thứ gì đó lao đến. Cậu ôm nhỏ tránh sang một bên, anh quay lưng chắn cho cô còn hắn thì kéo mạnh tay nó. Sau khi họ và các quan khách xung quanh vừa hoàn hồn thì nhận ra vật vừa lao đến là 1 chiếc phi tiêu bên trên được gắn 1 cái gì đó. Hội trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Chưa có 1 vụ ám sát nào xảy ra kể từ lúc hội thành lập cho tới bây giờ cả.

Đó là 1 chiếc tất thủng 3 lỗ có chữ Q bên trên. Q đã đến đây!


Khắp hội trường vang lên tiếng nhốn nháo. Dù Q, hay Đông Thiên Vương mà bọn nó và bọn hắn đang tìm kiếm đã cố ý để lộ thông tin về sự xuất hiện của mình nhưng điều này vẫn khiến cho họ vô cùng bất ngờ. Với phản ứng vô cùng nhanh nhạy, nó chen vào đám người giành lấy chiếc phi tiêu và những thứ kèm theo, đồng thời phán đoán làm cách nào để truy ra dấu vết chủ nhân của những thứ đồ này.

Tôi có cách.


Lady in Orange bất chợt lên tiếng rồi dắt Cà Rốt lại gần bọn nó và bọn hắn, đoạn cúi người xuống vuốt ve con chó:

Lần này phải để nó chịu uỷ khuất rồi.


Nó lập tức hiểu ý, đưa chiếc tất đến gần cho Cà Rốt đánh hơi. Nhanh như 1 tia chớp, Cà Rốt chạy về phía cửa sau của toà nhà, bọn nó, bọn hắn và Lady in Orange tất tả chạy theo sau. Đám đông xung quanh dù hiếu kỳ nhưng không thể bắt kịp tốc độ của bọn họ đành phải chôn chân tại chỗ.

Đằng kia! Chính là hắn!


Nhỏ hét lên chỉ vào bóng người bí ẩn đang đánh đu lên tường.

Hắn là dân parkour đấy!


Cậu lên tiếng trong lúc vẫn đuổi theo sát rạt đằng sau. Bọn hắn nhanh chóng đánh đu lên theo trong khi bọn nó phải mất 1 lúc để xé rách bộ váy dạ hội vướng víu để lộ đồ thể thao được mặc sẵn bên trong. Dù không đành nhưng họ phải để Lady in Orange ở lại.

Mọi người không cần lo cho tôi đâu!


Lady in Orange lên tiếng trước ánh mắt sửng sốt của bọn nó và bọn hắn. Họ không ngờ Cà Rốt cũng là dân parkour và đang đu bay giữa các toà nhà với Lady in Orange ở trên lưng.

Tôi sẽ giữ mũ phớt hộ anh, Agent C-R!


Lady in Orange quay sang nói riêng với Cà Rốt, lúc bấy giờ mới để lộ danh tính là điệp viên của tổ chức O.W.C.A. Dù cảnh tượng có hơi kì lạ nhưng bọn hắn và bọn nó không để điều đó cản trở việc truy đuổi của mình. Họ dần dần rút ngắn khoảng cách với Q và dồn tên đó đến 1 nhà máy bỏ hoang.

Đừng có chạy trốn nữa, ngươi chạy không thoát đâu!


Anh lớn tiếng cảnh cáo. Q cũng không tiếp tục bỏ chạy nữa mà quay lại đối mặt chính diện với bọn họ. Từ trong túi áo, hắn rút ra 2 chiếc tất.

Ta đoán là phải sống mái với các ngươi ngày hôm nay vậy.


Q nguy hiểm lên tiếng trước ánh mặt khó hiểu của bọn nó và bọn hắn. Hai chiếc tất đấy thì làm được gì cơ chứ?

Đừng có coi thường thứ vũ khí này!


Q nói rồi xoay vòng 2 chiếc tất như múa côn nhị khúc. Một luồng gió tạt thẳng vào bọn nó và bọn hắn. Luồng gió lớn dần lên như thể được thổi ra từ 2 cánh quạt siêu to khổng lồ.

Không thể tin được! Thế này thì chúng ta tấn công hắn kiểu gì?


Nhỏ vừa che mặt vừa sốt sắng lên tiếng. Nhỏ phun trâm độc, anh phi dao, cô phun nước, hắn bắn súng và nó ném gạch nhưng tất cả những thứ đó đều bị 2 chiếc tất thổi bay hết. Cậu thì lại càng chẳng làm được gì, khoanh tay chịu trận vì sở trường của cậu là đánh tay không giáp lá cà. Bọn nó và bọn hắn cố đổi sang nhiều loại vũ khí khác nhau nhưng đều vô dụng trước phương án phòng thủ mạnh mẽ này. Cùng lúc đó Lady in Orange đứng sau sự bảo vệ của Cà Rốt.

Phải có cách gì để hoá giải thứ này chứ?


Anh lo lắng nhìn sang mấy người còn lại. Nhưng trên mặt họ là vẻ bế tắc như nhau. Bỗng dưng nó nhìn lên trần nhà và cố cất tiếng nhỏ nhất có thể nhưng đủ để bọn họ nghe thấy.

Nhân lúc hắn không để ý, hãy tìm cách cắt đứt chiếc quạt trần trên đầu hắn đi!


Hắn nghe vậy thì lập tức làm theo với 1 phát súng dứt khoát. Thấy tiếng động trên đầu, Q sợ hãi nhảy phốc sang 1 bên để tránh chiếc quạt trần rơi xuống. Cô thấy vậy thì nhân cơ hội bắn bay 2 chiếc tất của Q với khẩu súng bắn nước.

Đầu hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net