Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đã náo nhiệt hơn một chút rồi. Toàn bộ học sinh nơi đây đều đã bắt đầu chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để có thể tạo ra một sắc thái tốt nhất.

Cách xưng ,

Thần thái khuôn mặt,

Đặc biệt gia thế để thể hoà nhập vào ngôi trường này.

Minh Huệ - không nói là không bao giờ chúng ta nghĩ đến cô ấy. Năm nay, cô gái ấy được nhà trường đặc ân cho một chức vị khá quan trọng, chính là làm GVCN của lớp 10A3 - cái lớp được ví như thần thánh về mọi mặt.

Tuy là vô cùng áp lực nhưng cái gì cũng có thể vượt qua, cô Minh Huệ đã bắt đầu công việc của mình bằng việc làm quen và thăm dò từng học sinh một. Lớp cũng không quá đông đến nổi có thể làm tốn công sức của cô Minh Huệ. Nhưng cho dù là vậy, từ nãy đến giờ cô vẫn còn thấy thiếu bốn đứa nào đó nhờ cái danh sách lớp cầm trong tay.

Ai vậy nhỉ?

Cô Minh Huệ khá là tò mò, nhanh chóng dò từng tên học sinh một. Vừa tìm cô vừa bước chân đi về lớp để tìm cho chắc chắn.

___________________________

Phút chốc hắn ta đã có mặt tại trường. Không phải là mới tới mà là tới lâu rồi, hắn chỉ muốn đi dạo đâu đó gần trường mà thôi.

Trên tay hắn không cầm một thứ gì cả, ngoài chiếc điện thoại. Với một kẻ vô tình như hắn không gì là không thể làm, kể cả việc bỏ rơi chiếc cặp của mình tại một nơi hoang vu nào đó mà hắn chưa nhớ ra. Hắn ta vẫn cứ tiếp tục hướng về một nơi duy nhất - lớp của hắn.

Tề Xử Nữ nhanh chân bước vào lớp với tinh thần cực kỳ phấn chấn. Hắn mong rằng lớp năm nay sẽ có điều gì đó thú vị, đừng như năm ngoái - ai cũng như một.

Xét cho cùng hình như học sinh nơi đây ai cũng có một thói quen là đi vào bằng cửa sau nhỉ? Hắn cũng vậy. Miệng thì vẫn cứ tiếp tục nhai cái gì đó cho đến khi cánh cửa thật sự mở.

Không khí thật sự nặng nề áp đặt lên ba con người phía trong lớp.

Tất cả đều nhìn hắn như sinh vật lạ.

Sao vậy nhỉ? Hắn cũng "con người" .

-"Đứng chôn chân ở đấy làm gì? Không vào à?".

Chưa kịp để Xử Nữ hỏi tại sao, Thiên Yết đã hỏi ngược lại hắn. Nếu không nhờ vậy chắc hắn cũng đứng đấy đến gãy giò rồi.

-"Đang vào".

Đáp trả thằng bạn trời đánh bằng hai từ, hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chú vào Sư Tử và Kim Ngưu không dứt. Nếu là học sinh mới thì khá là thú vị, hắn có thể vô tư trêu đùa họ mà họ không bao giờ biết, đặc biệt là nữ sinh.

Xử Nữ cố tình ngồi vào bàn bên trái của Kim Ngưu. Bỗng nhiên hắn cuối người lục lọi cái gì đó trong học bàn, hắn lôi ra một chiếc cặp.

-"Cái gì vậy? Mày để cặp ở đó lúc nào thế?.

Thiên Yết thắc mắc nhìn Xử Nữ. Nhớ lúc sáng đi học chung với nó thì cái cặp vẫn còn kè kè bên cạnh mà.

-"Lúc sáng. Tao với mày có đi chung vào lớp đâu mà sao mày biết được. Nhiều chuyện".

Xử Nữ liếc xéo Thiên Yết.

Ừ vậy đó. Mặc xác cho hai thằng đàn ông đang trò chuyện, Kim Ngưu và Sư Tử đã lẽn đi từ lúc nào. Hai người họ đi đâu, làm gì đều không ai biết được.

Vài phút sau Xử Nữ cũng chợt nhận ra........

_____________________________

Trong khi tất cả học sinh của trường hắn lại phải dự cái lễ khai giảng chán nản kia thì hôm nay, hắn lại không đến trường. Đơn giản là vì hắn không thích, không quan trọng với hắn và không phải là việc cấp bách mà hắn cần làm bây giờ.

Đạo Ma Kết đang đứng trước căn biệt thự của riêng hắn. Đó chính là nơi hắn sẽ gắn bó sau này.

-"Xách vali vào".

Nhìn thật lâu căn biệt thự, hắn lúc này mới ra lệnh cho tên tài xế chuyển đồ của hắn vào. Ánh mắt chưa dừng lại ở đó, Ma Kết vô tình nhìn sang căn biệt thự kế bên mình.

Trông nó có vẻ khá tinh tế và cổ điển nhỉ?

Hắn rất thích nhưng quá tầm thường.

Tính hắn là vậy, cái gì cũng phải đẹp mắt thì hắn mới hài lòng. Bởi nhiều lúc làm người ta phát ghét.

_____________________________

Giữa cái sân trường rộng lớn này, hai cô gái vẫn im lặng làm những việc riêng của mình, không ai nói với ai gì cả.

Sư Tử đi phía trước, vừa đi vừa lấy chân xới những chiếc lá đang bay từ trên cành cây xuống. Gần tháng 9 rồi, lá nhụm màu vàng úa rất nhiều. Nhớ hồi đó, cứ mỗi lần hàng tá chiếc lá cuối thu rơi xuống như thế này, cô lại được mẹ giao cho nhiệm vụ quét dọn chúng sạch sẽ. Nghĩ lại thì hồi đấy cô không thích lá cho lắm, nó cứ bay xuống tóc làm cô thấy phát tức nhưng bây giờ thì lại thích vô cùng. Vì chúng làm cho cô đỡ nhớ nhà, nhớ ba mẹ.

Cách đó một khoảng khá xa, Kim Ngưu vừa ngồi ôm hai đầu gối vừa chăm chú vuốt ve chú mèo hoang nào đó. Cô trông có vẻ rất là thích mèo, nó cứ lượn quanh chân cô mãi.

Đột nhiên Sư Tử dừng chân lại, quay người về phía Kim Ngưu. Cô thở dài, không biết là cô và nó đang làm cái quái gì ở đây nữa.

-"Mày không định vào dự buổi lễ kia à?".

Sư Tử nói rất to, vang lắm.

-"Tao cũng định vào...... sau khi nghe mày nói".

Kim Ngưu từ từ đứng dậy, cô cười với Sư Tử.

Lại cười!

Gác qua chuyện đó, Sư Tử vẫn giữ khoảng cách của cả hai như cũ, hỏi vài chuyện"vu vơ".

-"Dạo này gia đình mày ổn chứ?".

Kim Ngưu bỗng giật mình trước câu hỏi của Sư Tử. Cô không biết trả lời làm sao cho phải, im lặng nhìn con mèo hoang một hồi lâu rồi mở miệng.

-"Khá ổn".

-"Vậy tại sao mày lại chuyển vào đây? Có chuyện gì à?".

Sư Tử vẫn tiếp tục hỏi, cô xoay lưng nhìn lên cành cây.

-"Tao không dám chắc".

Kim Ngưu trông có vẻ khá bực mình, cô liền đi ngay sau khi trả lời Sư Tử ở hướng ngược lại.

nói vậy sao?.

Không dám chắc?.

Sư Tử vẫn đứng đó, ánh nhìn như cũ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ.

Buổi lễ khai giảng đã được bắt đầu từ lâu trong niềm hân hoang chán nản của học sinh. Học sinh lớp 9 không khác gì là chủ nhà, họ được chào đón rất nồng hậu.
Còn mấy khối khác, đi hay không là tùy mỗi người.

Cho đến phút cuối cùng thì những con người cứng đầu ấy vẫn không chịu xuất hiện. Cả trường dần trở về nơi học tập của họ. Còn họ vẫn lạc trôi đâu đó tại trường mà vẫn chưa ai hay biết, trong lớp cũng không, ngoài sân cũng vậy.

Kim Ngưu...

Thiên Yết...

Tử...

Xử Nữ...

Họ chính những ẩn chưa bao giờ được tiết lộ: 10A3.

_______________________________

-"Tôi nên chọn con đường nào đây?".

-"Bên trái, tuy ánh nắngđó sắp tắt nhưng lại tôi tôi không muốn phải chết".

_______________________________

Đã chỉnh sửa lại: 30/6/2017❤🌼.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net