Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nakime, ta muốn đến chỗ tên con người kia.

*Tăng*. Cả căn phòng bị xáo trộn hiện giờ anh cũng không biết Muzan và Rengoku ở đâu, bắt đầu lo lắng vì anh biết chắc chắn với bản tính của cậu, cậu sẽ tấn công Muzan-sama mà không chút chần chừ. Anh chạy thật nhanh về phía mùi của Muzan may ra còn có thể bảo vệ cậu.

Có lẽ điều anh lo đã đúng, mũi của trụ cột rất nhạy nên cậu phát hiện ra Muzan ở gần là điều khó tránh khỏi, không chút chần chừ cậu lao thẳng về phía Muzan siết chặt cổ hắn lại. Mặt hắn vẫn tỉnh bơ không chút nao núng khi bị sức lực của một trụ cột siết chặt như thể đây chỉ là lũ tôm tép không có giá trị lao đầu vào chỗ chết. Tên chết bầm đó kéo tay của cậu ra khỏi cổ hắn như kéo một sợi chỉ nhỏ nhoi nhẹ nhàng. Cậu dùng sức siết lại nhưng cũng vô ích, hắn lấy tay cậu bẻ ngoặc ra sau dùng lực giữ hai tay cậu lại.

"Đau quá, thả ra mau"

Cậu không giám nói ra đành giữ trong lòng, cậu cho rằng với lòng tự trọng của một trụ cột của quân đoàn diệt quỷ cầu xin một con quỷ tha mạng không khác gì tự mổ bụng mà chết đi. Cậu cắn răng cố nuốt đau vào. Móng tay hắn càng ngày càng cứa mạnh vào tay cậu chỉ còn một chút nữa nếu hắn truyền máu vào chắc chắn cậu sẽ biến thành quỷ.

*Cho những bạn không biết nếu con người uống máu hoặc bị Muzan truyền máu vào thì sẽ bị biến thành quỷ còn quỷ sẽ mạnh hơn), không thể ,cậu dồn hết sức lực giãy giụa với ước mong nhỏ nhoi có thể thoát được tên Muzan này.*

-Muzan-sama, hãy thả em ấy ra.

*Anh vừa nói vừa thở dốc chống tay vào tường để giữ thân thể không bị ngã*

-Ồ đến đúng lúc lắm Akaza,hồi phục rồi trói tay cậu ta lại.

-Hả, tôi... tôi... không thể làm được, Muzan-sama hãy thả em ấy đi. Cầu xin ngài.

-Suỵt, im lặng hoặc ta sẽ giết luôn nó. ĐỪNG ĐỂ TA NHẮC LẠI.

- ...Vâng...

Anh lập tức cột tay cậu lại bằng một sợi dây thừng Muzan đưa, cả anh và cậu đều sẽ chết nếu không làm theo lời ngài ấy. Anh cột xong chỉ dám đứng yên sang một bên còn cậu cũng không còn sức lực để giãy giụa đành nằm trên sàng.

-Nakime.

*Tăng*. Một căn phòng rộng lớn xuất hiện, ở góc phòng là một chiếc bàn lớn với những ống thí nghiệm chứa đầy chất lỏng.

-Treo tên đó lên trần nhà.

-Mu... Muzan-sama? Ngài định làm gì?

Tên Muzan đó quay sang anh ánh mắt đỏ rực mang vẻ tức giận nhìn thẳng vào đồng tử mở to của anh, xung quanh không khí nặng nề dường như không thể thở nổi. Nỗi sợ đã lên tới đỉnh điểm, anh không thể làm gì khác đành lòng treo cậu lên theo lời của Muzan.

*Muzan quăng một chiếc roi da lên trước mặt anh*

-Đánh nó.

-.....Ngài nói gì vậy Muzan-sama, Muzan-sama làm sao t-------

-Im ngay. *Nói rồi hắn bóp lấy cổ anh nâng lên *

-Mu... Muzan... -sama, làm ơn... đừng.... đừng...làm hại.... em..... ấy.

Cậu bất ngờ, thật sự rất bất ngờ, anh đang cầu xin cho cậu sao, hả  một tên quỷ như anh đang cầu xin cho cậu sao, nực cười, nhưng cậu cũng có lòng tự trọng không thể nhìn người khác vì cậu mà chịu khổ được, không quan trọng là người hay quỷ, lương tâm cậu không cho phép mình làm điều đó, chỉ mỉm cười :

-Thượng tam Akaza, cảm ơn. Cứ đánh ta đi.

-Hả, Kyou......jurou.... không... tôi... không bao..... giờ ....đánh em đâu.

-Akaza, ta cũng có lòng tự trọng , ta không thể để người khác vì mình mà chịu khổ, nên nếu ngươi muốn bảo vệ ta thì đánh ta đi.Nếu không ngươi vì ta mà chết nhất định ta cũng không sống nữa.

-Không,... đừng.Ta sẽ đánh.

-Được rồi, tốt lắm. *Muzan thả tay ra làm anh rơi xuống sàn*

Anh ho khan hít lấy hít để không khí. Một lúc sau mới trở lại bình thường được.

-Xong rồi chứ, đánh đi.

Anh do dự cầm lấy cây roi lên tay không ngừng run rẩy.

-Đánh.Nhanh lên. *Tên độc ác đó ra lệnh *

*Chát*, một tiếng rít chói tai vang lên, từ chỗ vết đánh để lại một lằn sâu vào trong da thịt máu tươi bắt đầu xen lẫn trong không khí. Cậu cắn đến rách môi vẫn không cản được tiếng rên rỉ dù nhỏ nhưng ai trong phòng đều có thể nghe thấy.

Lòng ngực anh đau quá, đau khi cậu rên rỉ, đau khi anh giơ tay lên đánh vào người cậu, anh không nỡ đánh cậu, thực sự không nỡ. Nhưng mà tên nào đó liệu có tha cho anh, hắn cười một cách đầy mang rợ, tiếp tục ra lệnh một cách tàn bạo nhất.

-Đánh tiếp đi.

-Hả, không.... không em ấy không chịu nổi đâu. Đừng mà----

Đầu óc cậu trống rỗng, mắt không nhìn rõ nữa nhưng cậu có thể nghe thấy cuộc đối thoại của anh với tên Muzan kia, ngay khi thấy anh chừng chừ cậu dùng hết sức nói ra từng chữ:

-Akaza,.... mau .....tiếp.... tục, khụ khụ.. đánh.... đi.Tôi... không.... sao.

-Không, tôi không thể. Không. Không.

Không hề có chút thương xót nào, tên máu lạnh đó vẫn hăm doạ:

-Một là đánh hai là cả ngươi và nó cũng sẽ chết. Chọn đi.

-Không,...

-Hử, được rồi.

'Tên đó bước tới gần cậu, đưa tay lên cổ bóp mạnh'

Vừa mới một roi đầy đau khổ lại chịu thêm đả kích quá lớn này, cậu thổ huyết máu từ miệng chảy ra, anh không tin vào mắt mình hoảng sợ đành miễn cưỡng la lớn:

-Không, Muzan-sama. Tôi đánh, tôi đánh, bỏ em ấy ra, xin ngài dừng lại đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net