Chương 1:Đi lạc(Albedo x Aether)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày dòng làm ủy thác và đánh bí cảnh,Aether bước đi trên cỏ với 1 thể lực không thể nào tệ hơn.

"Nhà lữ hành,cậu còn ổn chứ?"

Paimon bay lại bên cậu,đầy lo lắng.

"Tôi ổn,kiểu...vẫn có thể đi đến điểm dịch chuyển gần nhất ấy"

"Ừm,có lẽ là ổn?"-Cô bé đáp lại với 1 tràng thở dài.

"Được rồi,vậy điểm dịch chuyển gần nhất ở đâu?"-Aether hỏi.

"Có lẽ là ở phía Đông Bắc?Cũng có thể là ở phía chính Tây!"

"..."

"Paimon,cậu làm rớt bản đồ rồi phải không?"

Bằng ánh mắt đầy nghi hoặc,cậu gặng hỏi Paimon.

"Không,không,không!Paimon không vô trách nhiệm đến thế đâu!"

Cô bé hoảng hốt xua tay,dùng giọng nói đầy trách nhiệm để trối bỏ hiểu lầm.

"Nếu vậy thì bản đồ đâu rồi?"

Paimon lẳng lặng lấy 1 nhúm giấy nhàu nát,ướt nhẹp ra từ không gian của mình.

"Ehe..."

"..."

"Đừng nhìn tôi như thế!Tấm bản đồ bị ướt là do cậu đi nhầm vô chỗ của Tinh Linh Nước nên tấm bản đồ trên tay tôi lúc ấy mới bị vạ lây"

Cô bé nói chắc nịch,như chắc 100% đấy không phải lỗi của mình.

"Haizz,lỗi tại tôi..."

Cậu day day trán đầy bất lực.Thôi thì chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi,chi bằng về thành Mondstadt xin một tấm bản đồ mới đi.

"Paimon,cậu có thể dẫn đường về thành Mondstadt chứ?"

"Cứ tin ở tôi!Người dẫn đường tuyệt vời nhất là tôi mà!"

Cô bé ngẩng cao mặt,2 tay chống eo tỏ vẻ oai phong lẫm liệt lắm.

"Haha-vậy nhờ cả vào cậu đấy"

Cậu cũng chỉ biết cười trừ trước hành động cao ngạo đầy dễ thương của cô bé.

"Theo tôi nào"

______

Một lúc sau,Paimon cúp điện.

"Paimon,cậu ổn không?"

"1 Nhà lữ hành,2 nhà lữ hành,3 nhà lữ hành,4-Paimon ổn,ổn lắm!"

"..."

"Một chút ổn cũng không..."

Chuyện là vừa cô bé hăng hái bay trước dẫn đường,không cẩn thận liền...bị lợn rừng lao vô cho 1 phát bụp nằm chỏng quẻo luôn.Thêm nữa bụng đang trống không nên Paimon chính thức gục ngã trước số phận.

"Thật có lỗi quá,sáng nay đi đánh bí cảnh tôi lỡ dùng hết đồ ăn rồi,thứ lỗi cho tôi nhé Paimon"

Vừa nói cậu vừa bế cô bé lên,may thay Paimon nhỏ con nên cũng không tốn sức cho lắm.Thật khó tưởng tượng một sinh vật như này lại có 1 cái dạ dày không đáy.

Người dẫn đường đã gục,Aether chỉ đành đi theo cảm tính.Nhưng càng đi lại càng thấy sai...

"?"

Một tiếng động lớn phát ra,quay lưng lại,cậu thấy cả 1 bầy Slime đang đuổi theo sau lưng.Bình thường cậu có thể dễ dàng hạ gục chúng,nhưng nay trong tình trạng sức lực cạn kiệt và còn đang phải ôm cái cục tròn tròn này nữa nên Aether xin được phép cáo từ.

Người xưa có câu"Vắt chân lên cổ mà chạy",Aether cậu đây cuối cùng cũng hình dung ra đượcnó như nào vì chính cậu đang như vậy.

"Ở đâu ra mà lắm Slime vậy trời!?Mình có đi cùng Bennet đâu chứ?"

(Sự thật rằng anh cũng phải xui lắm mới rơi vào tình cảnh lạc em gái và đi làm culi cho Teyvat chứ=)cơ mà thi thoảng em cũng xui xui nên chắc anh bị lây từ em đấy:D)

Sau một hồi chạy thục mạng,cuối cùng cậu cũng cắt đuôi được chúng.

"Bọn này dai thật chứ"

Cậu thở hồng hộc,mặt nóng bừng,cơ mà hình như hơi lạnh thì phải?

"..."

Không biết là may hay rủi,cậu đã xác định được vị trí của mình mặc dù chưa biết đường ra.Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ-Long Tích Tuyết Sơn.

"Giờ mà gặp bọn Fatui hay mấy con Hili khiên băng trong tình trạng này thì không chột cũng què mất..."

Thở dài với cái tiền đồ đen thùi lùi của mình,cậu đành đem Paimon lại gần cái nồi đã bắc lửa gần đấy để sưởi ấm.

Không quá 10 phút sau khi cậu than thở,Hili khiên băng xuất hiện.Không phải 1 con 1 lượt đâu mà là 2 con 1 lượt nha,chạy thả ga không lo không bị đuổi kịp luôn~

Aether đau đớn,Aether gục ngã,nhưng điều quan trọng là Aether đã tìm thấy Albedo!

Albedo nhìn thấy cậu từ xa,chưa kịp chào cậu thì cậu đã lủi ngay ra sau lưng anh.Nhìn đằng trước,anh thấy 2 "món quà"bất ngờ mà mà cậu dành cho anh.Không chần chừ,anh bước lên phía trước.

______

"Ặc-"

"Cố chịu một chút nào,nhà lữ hành"

Anh vừa nói vừa dán băng lên mấy vết thương trên người cậu.

"Phiền anh rồi,Albedo"

"Không sao,điều ấy ổn,dù gì tôi cũng đang đi tìm nguyên liệu để làm thuốc,thấy cậu cần giúp đỡ nên xuất phát từ lòng nhân ái thôi"

"Nếu là tìm nguyên liệu cho thuốc mới thì có lẽ anh cũng sắp làm xong rồi nhỉ?Nếu anh thấy ổn thì tôi có thể thử thuốc,coi như trả ơn đi!"

"Tất nhiên là ổn rồi,vậy trông cậy vào cậu,nhà lữ hành"

"Ưm-buối sáng chào"-Paimon đã dậy,dụi dụi mắt.

"Pff-chúng ta nên ăn tối đã nhỉ?"-Albedo nói

"Tán thành!"

Albedo được một trận cười hả hê,Aether che mặt,2 vai run run cố giữ hình tượng trầm tính của mình.

"À rế?2 người làm sao vậy?Mà đâu là đây vậy?"

Paimon còn chút ngái ngủ,nghiêng đầu khó hiểu trước hành động của 2 người trước mặt mà không để ý đến sự khó hiểu trong lời nói của bản thân.

______

Xong bữa tối,Paimon chào tạm biệt rồi biến vào không gian của mình,để lại 2 cô nam quả nam ở lại với nhau.

Aether 1 hơi uống sạch lọ thuốc Albedo đưa cho.

"Ew,vị đắng ngắt"

"Một góp ý đáng giá đấy,tôi sẽ thay đổi công thức 1 chút để nó có vị trái cây"

Albedo cẩn thận ghi lời nhận xét vào sổ.

"Cậu còn cảm thấy gì nữa không?Nhà lữ hành"

"Hiện tại thì chưa"

30 phút sau tình trạng của Aether có vẻ không mấy khả quan.Mặt đỏ,người nóng bừng ,đầu óc có chút mơ hồ.

"Ư-Lumine,em gái nhỏ của anh..."

Cậu vồ lấy Albedo bên cạnh,ôm chầm lấy anh,xoa xoa lưng mà mà gọi Lumine,nước mắt lã chã.

Albedo có chút bất ngờ với mặt biểu cảm này của nhà lữ hành.Anh không ngờ người con trai tóc vàng lúc nào cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh khi nhầm anh là em gái thất lạc(do tác dụng phụ của thuốc gây mơ hồ,ảo giác)là em gái lại mong manh như này.

Nhẹ nhàng,anh nhấc bổng cậu đặt lên giường.Định đứng dậy kéo chăn thì bị cậu ghì lại.Mặt kề mặt.

"Em lại định đi đâu nữa?Cho anh theo với,anh...mệt lắm rồi,Lumine ạ-"

Khóe mặt cậu giờ đã đỏ ửng,trông rất g-

Mặc vậy,Albedo cố kiềm chế suy nghĩ trong đầu,vỗ vỗ vai dỗ dành cậu.Cuối cùng,cậu cũng thiếp đi.Gỡ tay Aether ra khỏi cổ,anh ghi vào sổ dòng chữ"thử nghiệm không thành công"và kèm theo 1 số sửa đổi công thức khác.

Mọi thứ xong xuôi,anh tắt đèn và nàm sát cạnh cậu,dè dặt đặt tay lên eo cậu kéo sát vào người,cố gắng không gây kinh động đến vật nhỏ đang ngủ.

Albedo không biết rằng từ khi nào bản thân lại nảy sinh thứ tình cảm vượt ngưỡng cửa bạn bè này với cậu.Chỉ biết khi nhìn cậu anh như thấy cả đời mình và trong ánh mắt cậu cả thể giới lại hiện lên,sáng bừng,đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Nhưng anh biết,rằng cậu trai này khó mà nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu.Nhưng ít nhất,ngay bây giờ anh đang được ôm trọn cậu trong lòng,ôm người mà làm anh nhung nhớ đem ngày.

"Tôi thích em,Aether"

Lời tỏ tình đêm muộn đó mãi mãi chỉ có mình Albedo nghe được,bởi ngay trong tương lai kia lời nói ấy cũng chẳng được thốt ra một lần nữa,mà thay vào đó là"Tôi yêu em,Aether"

------------------

Lần đầu viết truyện nên có sai sót gì mong được mọi người nhẹ nhàng góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC