Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Isagi đã học được kĩ năng mới, nó rất thú vị. Tin tôi đi.

-----------------

"Ưm... Có lẽ em đến không đúng lúc lắm nhỉ?" Nanase gượng cười, gãi má nhìn ba con người đang chuẩn bị lao vào nhau.

"Ừ, không đúng lúc thật. Đi đi, hoặc là ở đây xem cũng được." Isagi chống nạnh nhìn Nanase với ánh mắt hụt hẫng.

"À... vậy thì em sẽ ở đây xem... Ủa mà khoan, tại sao anh Isagi cũng ở đây vậy ạ?" Nanase đóng cửa rồi ngồi lên giường của mình.

"Tao mời nó tới đây, đang chuẩn bị đánh nhau nè." Shidou ưỡn ngực tự hào như việc mời Isagi vô phòng và đánh nhau với cậu là vô cùng quý giá.

'Trẻ con thật... Mà như vậy trông cũng dễ thương?' Isagi đứng khoanh tay nhìn Shidou rồi cười mỉa mai.

Uầy, biết gì không? Tự nhiên Isagi cảm thấy có cái gì đó đè lên vai cậu. Có ai biết nó là gì không chứ cái gì đó này nó hơi nặng đấy.

Á đù, Itoshi Rin tự nhiên gục lên vai Isagi. Đù má, ai mà ngờ được cái tên 5 cọng này lại gục lên vai cậu đâu? Nhưng vấn đề là nhầm người rồi anh ơi...

Vãi! Thí sinh Isagi Yoichi đã cho thí sinh Itoshi 5 cọng một cú đấm cực kì đau đớn ngay vào bụng!

Kame kame haaaa! Cú đấm ghê gớm đến nổi nó khiến cho Itoshi văng đến bức tường một tiếng nghe hơi bị đâu luôn! Ầy, ngay cả Isagi cũng giật mình vì đấm hơi mạnh đấy.

Tuy không đến mức hỏng cả một bức tường nhưng nó đủ để khắc sâu vào tim em ❤️. (Isagi's rizz)

"Ừm... Có phải anh hơi mạnh tay rồi không? Em không nghĩ là Itoshi-san sẽ lành lạnh sau vụ này đâu ạ..." Nanase bất ngờ nhìn Itoshi đang nằm la liệt trên sàn.

Isagi không trả lời, ban đầu cậu chỉ định đấm sao mà đủ cho tên Itoshi ngã xuông thôi. Ai ngờ nó lại đến mức này đâu chứ!

Mặc dù không ngờ tới việc này nhưng tôi có thể ngờ được rằng em sẽ lọt vào trái tim của tôi ❤️. (Isagi's rizz)

"Uầy, mày trông gầy vậy mà đấm cũng mạnh phết nhỉ? Tuyệt lắm! Tao sẽ không xem thường đâu!" Shidou cười thích thú lại gần khoác vai Isagi làm cậu có ý định đấm tên đó hệt như hồi nãy.

Kể cả khi muốn đấm tên đó, tôi vẫn muốn đấm nhau với em trên giường hơn ❤️. (Isagi's rizz)

"Thôi, tôi hết hứng rồi. Không đánh nhau nữa, tôi về đây." Isagi bình tĩnh và từ từ rời khỏi vòng tay của Shidou. Hôm nay cậu muốn ngủ cơ.

"Hả? Tao đã cho đâu mà đi?" giọng nói của Shidou đột nhiên cao lên, tiếng bước chân trở nên nặng nề hơn. Hắn cứ thế mà đứng đằng sau Isagi rồi đặt tay lên vai cậu. Nghe có vẻ khá căng thẳng.

"Mày nói muốn ăn bim bim đúng chứ? Đây, tao cho mày đấy. Coi như lời khiêu chiến cho trận chiến sau này." nói xong hắn liền đặt bịch bim bim lên tay của Isagi.

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong đầu anh không hề mất đi hình bóng của em ❤️. (Isagi's rizz)

"Hả? À... ừ... Cảm ơn?" Isagi khó hiểu nhận bịch bim bim, nhận xong thì cậu cứ thế đi ra khỏi phòng như một tên khờ. '...Vậy là xong rồi á hả?" cậu tự hỏi.

Cho dù đây không phải là lần đầu tiên Isagi gặp tình trạng này nhưng phải nói là nó kết thúc quá nhanh đi! Cậu thật sự là không quen!

'Không lẽ là do mình từ bỏ cuộc chơi ta??' Isagi tự đặt ra thắc mắc. Cậu nhìn bịch bim bim ramen baby star vị nguyên bản. Thật ra thì cậu chưa từng ăn bim bim bao giờ, bây giờ ăn thì có hơi già rồi không?

Không sao, chỉ cần đút cho em ăn. Vậy thì việc già hay trẻ đều không quan trọng. Bởi vì đã có em ở bên, anh sẽ không lo bị lão hoá ❤️. (Isagi's rizz)

Kệ đi, không ai có thể nói Isagi già hết. Bởi vì ai mà nói cậu già là cậu đấm cho vỡ mồm rồi. Thế là cậu xé bịch bim bim ra, từ từ thưởng thức vị ngon của đồ ăn vặt. (tác giả ở Việt Nam, chưa thử món này bao giờ nên không mukbang được)

'Tính ra thì bịch bim bim này cũng ngon phết! Có lẽ lần sau mình nên xin thêm...' Isagi giục bịch bim bim vào thùng rác với tâm trạng vui vẻ.

Bịch bim bim ấy sẽ ngon hơn nếu có em ở đây ăn cùng anh. Vì khi có em, thế giới của anh đã trở nên đầy sắc màu ❤️. (Isagi's rizz)

'Nãy giờ cứ nghe thấy âm thanh lạ. Nghe thì thấy na ná giọng của mình... nhưng mà mình có nói mấy câu sến súa đó đâu chứ?' Isagi vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu.

Hiện tại, Isagi đang trên đường về phòng của mình. Do hôm nay là chủ nhật nên dường như không có ai ở hành lang của kí túc xá, chắc là đi chơi hết rồi.

Nếu có em thì anh sẽ không ngại đi bộ trong vòng 100 cây số đâu ❤️. (Isagi's rizz)

'Đó đó, nữa rồi đó. Tém tém lại đi ba, làm cứ như là có người thứ ba nghe được những lời ngươi nói vậy!' Isagi bịt tai, mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu.

Người thì hiểu gì chứ? Ta đây đã lâu lắm rồi chưa điều khiển cơ thể này đấy! Y3 ơi là Y3, hay là người cho ta điều khiển một chút đi? Tên 『Yoichi』 đó sẽ không để ý đâu!

'Sau này ngươi sẽ có sàn diễn thôi, cứ đợi đi... Nhưng mà khoan! Tại sao người lại có thể nói chuyện được với ta như tên 『Yoichi』 đó vậy? Ta đâu nhớ tên Y1 ngươi đây đâu có khả năng đó đâu?' Isagi đột nhiên hoảng hốt, bước chân cậu không dừng lại nhưng nó đã chậm hơn một chút.

Thì ta mới học được kĩ năng mới đó! Ta đã có thể quan sát mọi thứ giống như tên đó rồi! Khó lắm mới làm được đấy nhé!

'... Rồi rồi... Ta cũng không quan tâm lắm đâu... Nếu ngươi muốn thì đi mà điều khiển đi.' Isagi dường như không muốn chấp với tên này, tính cách chả khác gì Shidou là bao.

Cơ mà sao người biết được ta là Y1 vậy? Ta với ngươi còn chưa từng gặp nhau trước đây.

'Ta cũng không rõ. Tự nhiên trong đầu ta lại nghĩ rằng ngươi là Y1.' Isagi vẫn giữ nguyên tốc độ của mình.

À đúng rồi ha, ta không muốn thay đổi kịch bản ban đầu đâu. Thôi thì người cứ điều khiển tiếp đi nhé! Ta vẫn sẽ ở đây tìm hiểu về nơi này.

'... Sao ngươi cứ như trẻ con vậy?' Isagi không nhịn được liền hỏi, cậu không hiểu vì sao ngày hôm nay lại gặp tận hai tên trẻ con.

Ta đâu có trẻ con đâu? Đây là cảm xúc bình thường nhất đối với một người khi đặt chân lên vùng đất mới đấy! *Chống nạnh, bĩu môi*

'Wtf??? Làm thế đéo nào mà người có thể...' Isagi khó hiểu với những gì mìng vừa nghe được. Mắ, tên này không phải trẻ con thì chỉ có thể là thần kinh thôi!

Anh thần kinh nhưng anh sẽ trở nên bình thưởng khi ở bên em. Bởi vì em là liều thuốc của anh ❤️. (Isagi's rizz)

'Thôi mày câm mẹ mồm đi. Ngoài tao ra thì có ai nghe được mày đâu! Quyến rũ cái l*n.' Isagi tắt đi mode không chửi thề, mẹ, đã nói nhiều rồi còn bày đặt quyến rũ này nọ. Phát ớn!

Nào! Tôi cũng biết tổn thưn mà...

'Tổn thương cái l*n. Đấm c* mày giờ chứ ở đó mà tổn thương. Mày có câm không thì bảo?' Isagi đã mở khoá tâm trạng không vui. Đoán xem, boy cục súc gặp boy thần kinh thì nó sẽ như thế nào?

Sẽ như thế nào nhỉ? Ta cũng tò mò lắm! Nếu như bây giờ ta... Ơ này? Ngươi định tự sát ngay tại đây à!

Isagi liên tục đập đầu vào tường như một tên thần kinh. Vậy là bây giờ ta có hai tên thần kinh đang ở trong một thân xác.

'Ngươi mà nói nữa là ta tự sát thật đấy. Muốn quan sát thì ngậm mồm vào mà quan sát đi. Đừng có lằng nhằng đau hết cả đầu!' sau cú đập ấy thì Isagi đã bình tĩnh hơn, cậu cứ thế tiếp tục đi với cái trán đang chảy máu.

Nào, tốt nhất thì người nên cầm máu trước đi. Ta đang có ý tốt đấy! Người mà chết tại đây là sai kịch bản rồi!

'Câm mồm đi. Ta như thế nào tự ta quyết định. Không cần ngươi quản.' Isagi vẫn tiếp tục đi với cái trán đang chảy máu không ngừng, cú đập ấy thật sự rất mạnh...

'Kịch bản cái đ*o gì chứ... Ngươi tự nghĩ ra thì có.' bước chân của Isagi vẫn chưa dừng lại mà thay vào đó còn nhanh hơn. Có lẽ cậu đang khá gấp gáp điều gì đó.

Lần này không thấy Y1 trả lời, có vẻ cậu ta cũng không quá lì lợm. Nhưng cũng có thể vì câu nói trên khiến cậu ta nhận ra điều gì đó.

Ai cũng có giới hạn của người đó. Không phải ai cũng có khả năng đặc biệt đó như cậu đâu Y1...

...

Kịch bản à..? Làm gì có kịch bản nào ở đây chứ. Mọi thứ vốn đã được định sẵn, không ai có quyền lựa chọn cả.

...

Kể cả khi cậu muốn thay đổi kết cục, cậu chỉ có thể mơ về nó thôi. Mà khoan, cậu còn không biết kết cục của thế giới này sẽ ra sao nữa mà?

...

Trước sau gì cậu cũng sẽ chết, thôi thì cho cậu biết trước, để xem cậu có thể thay đổi gì không nhé?

..?

Cậu biết đấy, ngoài cậu ra thì người nghe được cuộc đối thoại này không phải là 『Yoichi』 hay năm nhân cách kia đâu. Và cậu cũng biết rõ người đó là ai. Không sao cả, cậu không thể thay đổi kết cục của thế giới này thì người đó càng không thể.

...

Chết, chết, chết, chết, chết và chết. Cái chết này không mang lại ý nghĩa gì cả. Không có sự phát triển, không trưởng thành, không có ý nghĩa. Tốn thời gian, tốn mạng sống. Nói chung, cái chết này còn không đáng để tồn tại.

....

Đấy chỉ là cái kết cho sáu người các cậu thôi. Còn 『Yoichi』 á? Cậu ta không chết, cậu ta sẽ là người tạo ra thế giới mới với một kết cục mới mà nơi đó không có sáu người các cậu.

...

Tại sao lại không có á? Bởi vì kết cục của các cậu vốn đã kết thúc từ lâu rồi. Chỉ là nó được tiếp diễn theo góc nhìn của một người khác thôi. Tiếp diễn cho đến khi các cậu chết.

...

Heh, cũng khá thú vị đấy. Các cậu là nhân vật chính, nhưng chỉ có một được sống. Quả là không công bằng, nhưng đó là sự thật.

...

À mà tôi vẫn chưa nói gì về kết cục của thế giới này nhỉ? Thôi thì để lần sau nhé? Y3 đang khá vui kìa.

A... Được rồi... Đúng là phiền phức mà...

'Cái gì phiền phức chứ? Đáng ra người mới là kẻ phiền phức đấy!' Isagi khó chịu trách móc.

"Isagi, cậu nên ngồi yên một chút. Nếu không thì sẽ khó mà chữa được." Chigiri vừa nói vừa sát khuẩn cho trán của Isagi.

"Thiệt tình, tại sao cậu lại đập đầu vào tường chứ? Việc đó ảnh hưởng khá nhiều đến não bộ đấy!" Chigiri trách móc, Isagi cười gượng.

"Tớ xin lỗi..." mặc dù không biết xin lỗi làm gì nhưng Isagi vẫn xin lỗi. Trung bình những người nhút nhát thường nói vậy đúng không?

-----------------
Kể cả khi tác giả có là phản diện chính thì không ai có thể đánh bại được người đó cả.

Tôi spoil rồi đó, nhưng mà là spoil chap mới của Blue Lock.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allisagi