Ngoại truyện - Vấn đề sức chịu đựng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng mắt một hồi thì thấy thêm một người đang trọng thương nữa. Nhanh chóng lại gần kiểm tra vết thương rồi tiến hành chữa trị.

Một cậu trai tóc xanh lơ, màu mắt hệt như màu tóc. Một bộ đồ quần áo gắn liền có màu đen cùng vài đường nét màu xanh dương. Bộ đồ này trải dài từ cổ tay đến mắt cá chân, trông rất kín đáo. Nhìn đi nhìn lại thì lại thì phần lớn mọi người đều mặc bồ độ giống hệt như cậu trai tóc xanh lơ ấy.

Isagi nhanh chóng chữa trị vết thương cho cậu trai tóc xanh lơ. Chữa trị một cách nhanh chóng, trán Isagi vì thế mà cũng chảy thêm vài giọt mồ hôi.

Cậu trai tóc xanh lơ ấy không quên để lại cho Isagi một lời cảm ơn và tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Dù không biết diễn tả như nào nhưng chỉ cần nghe hai từ cảm ơn thôi là đã giúp Isagi vui lên rất nhiều rồi. Cứ như là được hồi thêm năng lượng mà không cần nghỉ ngơi hay làm gì đó ấy.

Isagi tiếp tục đi tìm những người bị thương khác. Công nhận nơi này có nhiều màu thật, từ tóc đen đến tóc hồng. Rất nhiều màu!

Đã vậy còn cười tươi cảm ơn mình nữa cơ. Một số người khi chữa trị xong còn tặng thêm một ít quà vặt cho cậu để ăn bớt đói nữa. Như vậy mà nói không vui thì chắc chắn là lời nói dối! Hôm nay quả thật là một ngày may mắn cho Isagi a!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ,  mặt trời dần lặn xuống. Mọi người bắt đầu rời đi, sau đó thì chỉ còn một mình Isagi đang ngồi dưới gốc cây ăn tối.

Một mình ngồi dưới gốc cây nào đó, từ từ xơi thứ đồ ăn mà cậu đang cầm trên tay. Đó là món bánh mì kẹp mà cậu đem theo lúc còn ở nhà phòng ngờ việc đói khi đang trên đường đi.

Nhưng giờ Isagi mới có thời gian xơi nó. Thôi thì cứ từ từ mà thưởng thức, dù sao cũng không đói lắm, ăn nhanh làm gì cho mắc nghẹn mệt lắm a.

'Ngẫm lại thì hôm nay không thấy con quái vật nào cả. Không lẽ nơi này được dọn sạch rồi?' Isagi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lại ngày hôm nay.

Nhưng miệng gì linh quá, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến ngay. Cái cây mà Isagi đang ngồi tự dưng mất đi nửa thân trên. Chỉ chừa lại nửa thân dưới đủ để cậu dựa vào.

Đang ngồi ăn ngon lạnh tự nhiên Isagi thấy nửa thân của một cái cây bay ra từ đằng sau cậu, đụng trúng cái cây khác làm nó gãy luôn nửa thân trên.

Cảm nhận được trên đầu mình có một hơi thở gấp gáp, Isagi chậm rãi người đầu lên nhìn thứ đang hít thở không đều ấy.

... Hình như là một con Orc cấp K. Nửa thân trên nó không mặc gì, nửa thân dưới thì được che đi bởi một lớp vải mỏng màu nâu. Khuôn mặt dữ tợn, trên tay còn vác thêm một cây gậy bóng chày dính máu.

'Kể đến đây tự nhiên thấy phèn ghê á. Mắc gì cái người to như thế lại mang một cái gậy bóng chày?!' Isagi tự nhiên thấy kì kì.

Từ từ, tạm dừng thời gian một chút. Đến giờ thuyết minh rồi, chư vị xin hãy bình tĩnh và lắng nghe lời thuyết minh ít ỏi này.

Quái vật ở đây tuy ngu nhưng được cái mạnh. Thật ra thì không phải con nào cũng mạnh, có con mạnh đến mức uy hiếp cả một quốc gia thì sẽ có con yếu đến mức một con muỗi cũng đủ giết nó.

Vì thế mà con người bắt đầu phân chia sức mạnh của các quái vật theo các bảng như sau:

- Safe (S): không có khả năng gây hại nặng nề đối với con người. Tuy nói là quái vật nhưng nếu chúng thuộc loại này thì phần lớn đều giúp con người chống lại quái vật. Ví dụ như Elf, Tinh linh.

- Euclid (E): có khả năng gây hại nặng nề với con người nhưng được nằm trong phạm vi có thế kiểm soát. Tuy nói quái vật ngu nhưng mấy con thuộc loại Euclid này đều khá xảo quyệt và tinh ranh. Luôn bày ra đủ loại trò để gây trở ngại cho con người tiêu diệt lũ quái vật. Ví dụ như Vampire, Goblin.

- Keter (K): có khả năng gây hại nặng nề  với con người và không thế kiểm soát bởi con người. Tuy nói là nó mạnh nhất trong các bảng trên nhưng lại là con có chỉ số IQ thấp nhất trong bảng. K không nghe lời con người, K chỉ theo con tim của mình. Ví dụ như Orc, Zombie, Skeleton,...

Quay lại với Isagi thì... dĩ nhiên trong 36 kế của cậu. Quyết định chạy luôn luôn được đặt hàng đầu. Dù sao thì 35 kế còn lại cũng là chạy, nhưng chạy theo nhiều cách khác nhau.

Mấy cái kế đó cứ để sau, giờ ta phải lựa chọn xem Isagi nên đi đường nào để có thể thoát khỏi con Orc dữ tợn thuộc bảng K này đây!

Isagi chạy đến một nơi chia thành hai con đường, trái và phải. Không biết kết cục của hai lựa chọn ra sao. Isagi nên chọn đường nào đây?

Không biết thì cứ chọn đại! Con Orc sắp dí kịp rồi, không có thời gian để suy ngẫm đâu! 'Bên trái, ta chọn ngươi!' nghĩ xong Isagi liền chạy qua hướng bên trái, chạy một mạch mà không hề nhìn xem phía trước có gì.

Vâng, Isagi tội nghiệp đã đụng trúng người ta. Trán cậu đụng trúng trán người kia, cả hai đều kêu "ui da" một cái rồi ngã bịch xuống.

Isagi còn trong cơn hốt hoảng nên không ngó mắt đến người mình vừa đụng, chỉ đứng dậy xin lỗi ríu rít rồi định chạy tiếp nhưng lại bị người kia nắm tay ngăn lại.

"Cậu gì đó ơi, đụng trúng mình mà không chữa gì hết là sao a?" giọng nói trong trẻo của một thiếu niên, nghe không giống tức giận lắm nhưng lại có phần giễu cợt. Isagi nghe xong liền giật mình không dám nhìn người kia.

Thấy đối phương mặt chưa quay đầu nhìn mình, cậu thiếu niên phụng phịu cứ thế cầm lấy tay Isagi mà để lên trán. "Thôi, nếu cậu không muốn nhìn cũng không sao. Trước hết thì cứ chữa cái trán đang bị thương của người ta đi!"

Dù không muốn nhìn thật nhưng Isagi lỡ đâm trúng người ta rồi nên là đành chấp nhận chữa trị cho người ta thôi. Một luồng sáng màu xanh nhạt hiện lên, cứ thế mà trán của cậu trai đang nắm lấy tay của Isagi dần dần bình phục.

Đụng có tí mà làm quá, có cần như vậy không? Cơ mà ngẫm lại thì không nghe thấy tiếng chạy của con Orc ấy nữa, không lẽ mất dấu rồi? Thôi kệ, đó là điều tốt.

"Giờ chữa xong rồi... Cậu thả tay tôi ra được không?" Isagi rụt rè kéo kéo tay của mình như không muốn ở lại đây lâu thêm.

"Hửm? Cậu không hỏi tôi vì sao tôi lại biết rằng cậu là Trị liệu hả?" cậu thiếu niên kia ra giọng chán nản, một tay nắm chặt bàn tay của Isagi không buông.

"...Tại sao?" Isagi không muốn dây dưa với tên này chút nào, chỉ đành nghe theo hắn đến khi nào thả mình ra thôi.

"Một ngày may mắn của mình... bay hết chỉ vì cái tên này...' Isagi khóc không ra mước mắ, chỉ có thể thầm chửi rủa cái tên chết tiệt đang nắm tay mình từ nãy giờ.

—————————————————
Xin chào! Tôi nghĩ là nếu đăng hai ngoại truyện mỗi tuần thì tiến độ cốt truyện chính sẽ không được nhanh lắm. Nên là tuần nào có hai ngoại truyện thì tuần đó sẽ có thêm một chapter chính truyện nữa. Tóm lại là tùy vào tâm trạng mà tôi sẽ ra 1-3 chapter mỗi tuần. Cảm ơn mọi người đã đọc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allisagi