Ngoại truyện - Vấn đề sức chịu đựng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đã không mong chờ việc đối phương sẽ đưa ra đáp án mà Isagi mong muốn. Cậu vì thế mà càng không muốn nhìn đối phương, nên là đứng yên nhìn chỗ khác. Mặc kệ hắn làm gì thì làm.

"Cậu nên nói cho tôi biết vì sao cậu lại không nhìn tôi chứ!"

Đối phương cất tiếng với giọng nói nghe không được vui vẻ mấy. Vì thế mà Isagi lại càng không muốn thấy mặt đối phương.

"...Nhìn cậu thì tôi được gì chứ? Bây giờ tôi chưa tắm rửa kì cọ gì, phải về nhà sớm."

Vừa dứt lời, Isagi liền giật tay mình thoát khỏi bàn tay của đối phương. Nhưng chưa kịp bước chân rời đi thì lại bị hai cánh tay vòng qua eo của mình, bị đối phương ôm chầm lấy.

"Này cậu gì đó ơi~ Cậu thực sự muốn đối xử với một người vừa cứu cậu một mạng như vậy sao a?"

Giọng nói bảy phần đùa cợt ba phần chế giễu phát ra ngay tai Isagi làm cậu có chút sởn gai ốc, khẽ run mình một phát. Song dù vậy cậu vẫn kiên quyết không chịu quay đầu.

"Thôi không sao! Nếu cậu không chịu quay đầu thì vẫn còn cách khác."

Nói rồi, đối phương liền rời khỏi vòng eo của Isagi. Nhanh chóng nắm tay cậu rồi kéo đi. Cậu tuy có phản kháng nhưng sức kéo của đối phương lại hơi mạnh, thế là chỉ có thể để cho đối phương kéo mình đi.

Đi một hồi thì cuối cùng cũng dừng tại một nơi có nhiều nhà ở. Isagi không biết đây là chỗ nào, song cũng chả muốn mở miệng hỏi đối phương.

Mà do không phản kháng nên Isagi mới phát hiện là mình đã ở trong nhà đối phương mất rồi. Cậu hoang mang nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng vẫn không biết tại sao mình lại ở đây. Thế là hướng mắt đến đối phương đang đi vòng vòng ngôi nhà.

Cậu thiếu niên có chiều cao ngang ngang Isagi, hoặc là cao hơn 1-2 cm. Cái mái bob màu đen với màu vàng ở phần đuôi. Nếu nhìn lướt qua thì sẽ thấy na ná một con ong vàng. Hẳn là cũng... dễ thương a?

Bộ đồ thì không khác cậu tóc đỏ hồng hồi nãy, giống nhau y đúc. Cơ mà Isagi không để ý thứ đó, thứ mà cậu để ý là cái đang được cậu tóc bob đó cầm nè.

Hai tay, một áo một váy. Tay trái cầm áo nữ sinh được thắt nơ màu đỏ trông vô cùng bắt mắt. Tay phải cầm váy ngắn màu xanh đậm, cái váy này theo Isagi tính toán thì nó còn chưa chạm đến đầu gối. Nói chung thì đây chắc là đồng phục nữ sinh trong mấy trường cấp ba ấy nhỉ?

'Ây khoan! Tại sao cái tên đầu bob này lại có bộ đồ này chứ?! Đã vậy còn với điệu cười nham hiểm này là sao??? Đừng nói là hắn định cho mình mặc nó đấy nhé!??'

Vậy là giờ Isagi hoang mang nhân hai. Trong đời cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải mặc đồ con gái, nhất là trong tình cảnh này. Nó lại càng không ngờ tới nữa chứ!

"N-này cậu gì ơi... Cho dù cậu có không vui vì tôi không chịu nhìn mặt cậu thì nó cũng không đến mức phải làm vậy đâu..." Isagi nói trong sợ hãi.

"Ầy! Tớ đã làm gì đâu chứ! Với lại tớ không tính việc cậu không chịu nhìn mặt tớ đâu! Tớ chỉ muốn cậu báo đáp lại ân nhân của mình thôi a!" đầu bob cười cười nói.

"H-hả? A-ân nhân gì chứ?"

Isagi giờ càng hoang mang hơn. Từ từ, để cậu nhớ lại cái. Hồi nãy cậu bị một con Orc truy đuổi. Sau khi gặp tên đầu bob này thì không còn gặp con Orc ấy nữa.

"A... Không lẽ...?" Isagi nói một cách bất ngờ.

"Bingo! Là tớ đã cứu cậu khỏi con... O... Ort đó đấy! Giờ tớ là ân nhân của cậu nên cậu phải báo ân cho tớ!" đầu bob tự hào xoa mũi.

Đọc sai rồi... Nhưng mà Isagi vẫn giữ đôi mắt chữ O, mồm chữ A vì vẫn chưa hết bất ngờ. Cậu đầu bob thấy vậy liền cười thỏa mãn rồi đưa bộ đồng phục nữ sinh cho cậu.

"Nào! Cậu chỉ cần mặc cái này vô là trả ơn hoàn tất rồi! Rất dễ mà đúng chứ?" đầu bob vô cùng vui vẻ.

... Dễ chỗ quái nào vậy? Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà lại phải mặc đồng phục nữ sinh. Đã vậy còn trước mặt một tên nam nhi khác nữa! Dễ chỗ nào nói coi?!

'Điên khùng! Đầu óc có vấn đề! Vấn đề về tâm lý! Sở thích kì dị! Biến thái! Kì lạ! Tâm thần! Điên chết mất! Tên này bị quái gì vậy?!'

Isagi khó hiểu ra mặt. Bao nhiêu sự khinh bỉ đều dồn hết vào mặt của cậu. Một sự chán ghét vô cùng rõ rệt ai nhìn vào cũng thấy. Nhưng có vẻ tên đầu bob này không hề để nó vào mắt.

"Không được hả? Hay là... cậu muốn tớ giúp cậu mặc?" đầu bob cười đáng sợ.

"Không! Không cần! Nhưng trước hết là tôi phải thay ở đâu?" Isagi cố nén sự khinh bỉ mà nói.

Tên đầu bob không nói gì mà vẫn giữ nụ cười đáng sợ. Tự nhiến hắn quay người, đưa lưng về phía Isagi rồi bắt đầu huýt sáo. Cậu như chết lặng trong tim nhìn tấm lưng đang đưa về phía mình.

Sau một hồi lâu thì Isagi mới nhận ra. Hắn muốn cậu thay đồ ngay tại chỗ này. Dù sao thì nam nhi như cậu dĩ nhiên không thể để một tên nam nhi khác trêu trọc một cách xấu hổ như vậy được.

"Không được đâu a! Cậu phải cho tôi phòng riêng tôi mới có thế yên tâm thay đồ được!" Isagi nói với giọng điệu khó chịu xen lẫn xấu hổ.

Đầu bob nghe xong thì quay người lại, nở nụ cười như không cười nhìn Isagi. Song vì thế mà làm cho cậu giật mình.

... Hửm? Đoạn này bị cắt hả? Khung cảnh đột nhiên tối đen như mực, làm Isagi không thấy được gì cả. Giác quan của cậu cũng không cảm nhận được điều gì lạ thường.

1 phút... 3 phút... 5 phút... 10 phút... 15 phút... 20 phút...

Sau 20 phút thì khung cảnh tối om kia cũng đã biến mất. Mọi thứ trở lại như cũ trừ việc Isagi đã khoác cho mình một bộ đồ mới.

Isagi nhìn ngó xung quanh rồi nhìn lại bản thân. Giật mình vì thấy bản thân đang mặc bộ đồng phục nữ sinh mà tên đầu bob trước mặt đang cầm trên tay hồi nãy.

Bây giờ có dùng mặt nạ để che đi khuôn mặt của Isagi thì người ta vẫn nhận ra được sự khó hiểu của cậu. Thật đấy, cậu đơ người không làm gì nhìn chả khác nào một não chậm cả.

Nhưng vấn đề là làm sao mà Isagi lại mặc nó được? Tên đầu bob này mặc cho chắc? Không thể nào! Lúc khung cảnh đang tối om thì cậu không hề cảm nhận được rằng mình đang được ai đó thay đồ cho!

'Cái này phi logic quá rồi!' Isagi mặt mày ủ rũ tự hỏi vì sao. Vì thế mà cậu không để ý rằng mình đang "được" tên đầu bob kia vén váy lên nhìn.

Isagi ủ rũ dữ quá nên không còn phản ứng nổi việc bị tên đầu bob này vén váy nhìn nữa. Chỉ giở nắm đấm gõ nhẹ vào đầu tên đầu bob kia rồi mệt mõi thốt lên từ "Biến thái." mà thôi.

Đang một mình thẫn thờ thì Isagi cư nhiên ngất đi. Không rõ lí do là gì nhưng cậu lại ngất đi trong lúc đang nhắm mắt thở dài.

Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giương êm ái. Isagi giật mình ngồi dậy, xoay đầu nhìn xung quanh. May mà không có tên đầu bob nào đó nằm kế bên cậu.

Nhưng chưa kịp thở phào một cái thì tự nhiên cánh cửa bị mở toang ra làm Isagi giật mình lần hai. Tên mở của quả nhiên là cái tên đầu bob vừa được nhắc hồi nãy.

"Dậy rồi hả? Vậy đứng dậy nào! Hôm nay chúng ta có nhiều nhiệm vụ phải làm lắm đấy!" đầu bob cười cười vui vẻ nói.

Tuy não chưa kịp tải xong nhưng Isagi vẫn đứng dậy đi vệ sinh cá nhân và đi xuống lầu theo bản năng.

Do Isagi đang (bị ép buộc) ở tạm nhà người khác nên cậu nghĩ rằng mình không nên ăn tại chỗ này. Dù sao thì... nhìn kiểu gì cũng thấy tên đầu bob ấy thuộc loại người không biết nấu ăn nên tốt nhất là ra ngoài mua đồ ăn sáng.

May mắn là lúc xuống lầu thì Isagi không còn thấy tên đầu bob kia nữa. Cửa chính không khoá, giác quan thứ sáu mách bảo rằng cậu cứ rời khỏi đây nên cậu bước ra khỏi nhà một cách tự nhiên.

Mặc dù bộ đồng phục nữ sinh ấy vẫn đang được Isagi mặc trên người...

Song Isagi cũng cảm nhận được rằng, hôm nay nhất định là một ngày xui xẻo dàng cho cậu.

—————————————————
Quá lười để chào. Theo ý định ban đầu của tôi thì đáng lẽ ra quá khứ của mỗi nhân cách sẽ được đưa ra trong mỗi bộ truyện riêng. Nhưng cuối cùng lại được chuyển hết vào trong bộ truyện này và được cho là ngoại truyện. Quyết định này là sai lầm trầm trọng của tôi vì giờ tôi lười vãi ra ಥ⁠_⁠ಥ. Không có hứng để cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allisagi