Chương 16 : Ngủ gục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hiện tại đang đứng trước cửa lớp của mình, lúc nãy cậu đã tạm biệt Cuba ở lớp của anh rồi nên giờ cậu chỉ có một mình thôi. Hướng ánh mắt đầy suy tư lên cánh cửa nửa mở nửa không đầy mờ ám kia, thứ đang nằm trên đó có vẻ không xa lạ gì với cậu nữa - một xô nước bẩn.

Cách xử lý chuyện này có rất nhiều, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn vào lớp ngay thôi nên cậu không chọn cách đợi giáo viên mà đi thẳng đến cửa sau của lớp. Thẳng chân đạp một cái thật mạnh, cánh cửa lập tức nằm bất tỉnh dưới sàn còn cậu thì rất tự nhiên bước vào chào hỏi mọi người trong lớp mặc cho họ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên và bàng hoàng

Việt Nam : Một ngày thật đẹp nhá!_ cậu cười cười vẫy tay với họ

Cả đám trố mắt nhìn cậu, không thể tin nổi cái người vừa đạp gãy cửa lại là tên 'phế vật quê mùa' mà họ vẫn hay khinh thường. Việt Nam thì không quan tâm lắm,  việc cần làm cậu đã làm xong rồi, giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Cậu đi thẳng về chỗ của mình rồi trực tiếp nằm dài trên bàn ngủ, một chút cũng không muốn quản đến việc bọn người trong lớp đang hoang mang thế nào. Thấy cậu vừa về chỗ đã nằm ngủ ngon lành, người ngồi bên cạnh cậu - Laos lấy làm lạ.

Laos : *Kì lạ! Hôm nay không làm loạn nữa sao?*_ anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu rồi lại đánh mắt sang nhìn bạn thân của mình - Campuchia như muốn hỏi có chuyện gì

Nhận thấy ánh mắt của Laos, Campuchia hiểu ngay anh muốn nói gì, nhưng mà hắn cũng đâu có biết nên chỉ đành lắc đầu đáp lại. Laos và thằng anh em chí cốt đang eye contact ngon lành thì tiếng chuông vào học reo lên, giáo viên sau một lúc thì bước vào lớp, cả hai cũng dừng hành động của mình lại mà chú ý vào thầy giáo.

Tiết đầu tiên của lớp cậu hôm nay là tiết Ngoại Ngữ. Thầy giáo sau khi ngồi xuống ghế thì bắt đầu điểm danh, lúc gọi đến tên của cậu thì ông ngước lên nhìn một cái, còn Lào ở dước nghe tên của cái người đang ngủ mê man kia được gọi thì liền quay sang cực lực lay người cậu dậy

Laos : Việt Nam! Việt Nam! Thầy gọi cậu kìa!

Việt Nam : Ưm~ Có ạ..._ cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy

Thầy giáo thấy cuối cùng cậu cũng chịu đi học thì có chút ngạc nhiên, đồng thời tiếng nói của cậu cũng thu hút không ít ánh mắt, trong đó có Phillippines - một trong những 'nam thiếp' trong hậu cung của nữ chính. Không biết trong đầu anh nghĩ gì mà miệng sớm đã không nhịn được cười mỉm, mặt anh lúc này trong gian vô cùng.

Bên này Laos thấy cậu chịu tỉnh giấc rồi thì cũng thở dài, đúng là không náo nhưng có chút phiền đó... Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên anh cảm thấy có vật nặng đè lên vai trái của mình, quay sang thì thấy Việt Nam đã dựa vào cánh tay anh ngủ mất tiêu rồi. Toang đẩy cậu ra thì anh chợt khựng lại, nhìn cậu ngủ ngon như vậy anh có chút không nở... Đấu tranh tư tưởng một hồi thì cuối cùng anh cũng đành thỏa hiệp, cứ để cậu ngủ một lúc chắc cũng không chết ai. Vã lại anh với cậu đều ngồi bàn cuối, cậu lại còn nhỏ con nữa nên trừ phi thầy giáo xuống tận bàn thì sẽ không biết cậu ngủ gục đâu.

Laos bối rối là vậy nhưng Việt Nam bây giờ đang cười thầm trong bụng đó, anh là kiểu người như nào cậu còn không rõ sao? Muốn tấn công mà không nắm rõ phe địch là hong được đâu á nha~ Kể ra thì cũng thuận lợi cho cậu quá, ai bảo Laos là người dễ dãi như vậy chứ, à mà không những dễ dãi mà còn dễ đồng cảm, vô cùng tốt bụng và có phần ngây thơ nữa cơ. Ví dụ bây giờ Campuchia có cướp crush của anh, Laos cũng sẽ không than trách hay oán giận gì mà chúc họ hạnh phúc.

Người gì tốt quá trời! Tốt thì tốt nhưng xuất hiện đúng có 3 chương xong cũng đăng xuất luôn =))). Thôi thì nể tình Laos cũng là một nhân vật phụ nên bổn vương đây sẽ rủ lòng chở che cho chàng. Trong khi Việt Nam đang tận hưởng giấc ngủ đầy yên bình của mình trên vai Laos thì vấn đề mới đã xuất hiện, chuyện là lúc nãy anh 'vô tình' đánh mắt trúng vùng xương quai xanh của cậu rồi nương theo chiếc cúc bị mở trên áo mà anh liếc mắt từ từ xuống dưới.......

Trời ạ! Cậu mặc áo kiểu gì mà lộ hết rồi!? Chả biết Laos thấy cái gì trong áo cậu mà mặt anh đỏ bừng, trên đầu còn bốc khói nghi ngút nữa. Laos.exe has stopped working ಡ ͜ ʖ ಡ

Campuchia ngồi một bên thấy thằng bạn thân của mình như vậy thì cũng khó hiểu, tưởng là nó lại nghĩ đến crush nên mặt mới đỏ như vậy. Nhưng hắn sai rồi, những gì Laos thấy hắn có thấy đâu? Mà nếu thấy thì chắc hắn sẽ shock phản vệ mà lăn ra ngất mất.
______________o0o_____________

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, sáng sớm mà học hai tiết Ngoại Ngữ sao thấy quãi quá. Vừa chào giáo viên thì cả bọn đã lao ra khỏi lớp như chạy deadline, trong phút chốc lớp học đã chỉ còn vài ba người. Laos do phải giữ nguyên một tư thế cho cậu tựa trong trong hai tiết nên giờ cánh tay đã tê cứng rồi, tưởng là phải đi cắt cái tay này luôn thì cậu tỉnh dậy.

Tiểu yêu tinh lười biếng nào đó lấy tay dụi dụi mắt trong khi vẫn còn tựa vào vai người ta, cậu mơ mơ hồ hồ quay sang nhìn Laos rồi đột ngột kéo cổ áo anh xuống và tặng anh một nụ hôn má. Laos đơ cả người, đến Campuchia đang định đi tới hỏi thăm bạn thân của mình cũng bị shock đến đứng hình, còn Việt Nam lại thản nhiên đứng dậy rồi ra bước ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên tặng cho con người đang ngồi kế mình một câu nói

Việt Nam : Cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ! Mong là lần sau lại được cậu chăm sóc!_ cậu mỉm cười khiêu gợi

Laos đưa một tay đặt lên má mình, anh rùng mình một cái, cảm giác sướng rung này là sao vậy chứ. Dư âm từ nụ hôn của cậu vẫn còn động lại trên cơ thể anh, Laos nhớ lại xúc cảm mềm mại khi môi cậu chạm vào má anh. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ.....

Laos : *Nếu hôn môi cậu ấy thì sẽ như nào đây?*

Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Laos dập tắt, anh lắc mạnh đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân khi mặt anh vốn đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Laos tự nhiên lag ngang, đến việc bị vả liên tiếp vào mặt bởi Campuchia cũng không làm anh tỉnh lại được. Còn thằng bạn chí cốt của anh hiện tại đang cố gặn hỏi anh cho bằng được chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Việt Nam.

_____________o0o______________

Về phía Phillippines, anh hiện giờ đang đứng trong một góc tối ở hành lang cung kính cúi đầu với người trước mặt

Phillippines : Việt Nam đã đi học lại rồi, tình trạng còn là rất khỏe mạnh_ anh để một tay trước ngực, cúi thấp đầu xuống như một tên tùy tùng đang báo cáo thông tin cho nữ hoàng của mình

Nữ chính : Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin, phiền cậu lại tiếp tục 'để ý' Việt Nam một chút nhé!_ cô cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại chứa đầy sự chán ghét

Phillippines : Vậy cậu đi-_ anh lên tiếng định mời 'nữ chính' đi chơi

??? : Naomi! Em không định đi hả?_ bỗng có một nam nhân từ đâu xuất hiện cắt ngang câu nói của anh, hắn ta ăn mặc bảnh bao, mắt đeo kính đen, trên tai còn có một cái khuyên hình tiền mạ vàng kèm theo, nhìn phát là biết con nhà có điều kiện.

Để mà nói thì nam nhân này rất đẹp trai a~ Mái tóc vàng óng, nụ cười ranh mãnh, đôi mắt xanh biển lấp ló sau chiếc kính đen, gương mặt có sọc trắng đỏ, góc trái còn có một mảng xanh dương chứa đầy sao trắng. Tên hắn là USA, mọi người hay gọi là America, gọi Mỹ cũng được. Đó là với mọi người, còn với nữ chính - Naomi Caswell của chúng ta thì hắn ta chính là Top 1 ATM đó.

Naomi : A! Em tới ngay, lần sau lại gặp cậu nhé!_ cô ta vừa nghe thấy America gọi đã chạy đến câu lấy tay gã ngay, đến mặt cũng chả thèm quay lại nhìn Phillippines một cái

Naomi và hắn từ từ đi khỏi đó, trước khi rời đi hắn còn đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Phillippines kèm theo đó là nụ cười của kẻ chiến thắng. Anh nhìn thấy nó thì tức đến sôi máu, tay nắm chặt lại thành quyền, hận không thể đập tên lắm tiền kia ra bã.

Thấy hai người đã đi khỏi hoàn toàn, anh vung nắm đấm vào bức tường kế bên khiến cho tay bị tổn thương mà nhỏ máu, anh thở ra một hơi rồi lại nghiến chặt răng lại. Phillippines ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, miệng bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm những câu nói không thể nghe rõ

Phillipines : Tại sao vậy!? Tại sao từ đầu đến cuối đều luôn là tên đó có được thiện cảm của em vậy!? Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều mà, em bảo gì tôi liền làm đó nhưng sao đến cuối cùng thì một cái liếc mắt em cũng không cho tôi vậy!? Tại sao vậy chứ..._ mắt Phillippines nhòe đi, một chất lỏng trong suốt chảy ra từ mắt anh, từng giọt từng giọt chảy đều từ mắt xuống cần cổ rồi thấm vào tay áo. Phải chăng lời nói đã chả thể diễn tả được nỗi đau của anh nữa nên những viên ngọc trong suốt ấy mới phải làm thay không?

Trong khoảng không tối tâm ấy, tiếng thút thít được bật ra từng đợt khiến ai nghe thấy cũng phải xót thương nhưng mà làm gì có ai nghe chứ? Anh chỉ có một mình thôi... Một mình gặm nhắm từng đợt ký ức đau buồn chạy về.

Phillippines yêu Naomi từ cái nhìn đầu tiên, khi thấy cô cười với mình, anh đã hạ quyết tâm rằng dù cho có phải hiến dâng cái mạng này đi nữa thì anh cũng phải bảo vệ nụ cười đó, chỉ mong cô ít nhất có thể cho anh một ánh nhìn... Nhưng sau tất cả thì anh vẫn là thua những tên nhà giàu đó... Tình cảm chân thành của anh chả thể sánh bằng với đống tiền mà họ cho cô... Anh thua rồi...
______________________________

-Tiểu kịch trường-

[ Chời ơi hôm nay tự nhiên tôi viết buồn quá! Thôi chơi hỏi đáp cho zui :>>> ]

[ Cho hỏi là anh Laos cảm thấy thế nào về 'phần thưởng' lúc sáng? ]
Laos : ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ C-Có thể không trả lời không?_ người nào đó ngượng ngùng gãi má

Campuchia : Tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?_ Campuchia bày tỏ sự bất mãn

[ Anh lại đây em kể cho! ]

Laos : Ê! Bậy con!

[ (¬‿¬ ) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net