𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙋𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Fic này lấy bối cảnh lúc Baji và Chifuyu còn nhỏ_

----------------------------------

/Rào rào.../

Chà... Tokyo lại đang trải qua thêm một mùa mưa nữa rồi nhỉ? Cái thời tiết vừa ẩm ướt vừa lạnh thế này thật chẳng dễ chịu chút nào. Mà đặc biệt đối với Chifuyu, cậu vốn chịu lạnh vô cùng kém. Cứ mỗi lần ra khỏi nhà là cậu đều khoác lên mình một chiếc áo hoodie dày bất kể xuân hạ thu đông, mặc cho tiết trời có lạnh hay nóng.

Chifuyu lúc này đang nằm trên chiếc giường của mình, thong thả đọc những cuốn shoujo mà cậu mới mua vào ngày hôm qua. Phải nói là vừa đọc truyện vừa nghe tiếng mưa rơi mang lại cho cậu một cảm giác yên bình đến khó tả. Say sưa đọc truyện từ nãy đến giờ, Chifuyu chợt nhớ ra rằng mình đã quên làm một việc gì đó. À phải rồi, hôm nay cậu phải cho mấy chú mèo con ở bãi đất trống gần nhà ăn mà quên béng mất!

Mặc dù không muốn chút nào nhưng Chifuyu không nỡ để những chú mèo kia chịu đói được! Hết cách, cậu đành phải khoác tạm lên mình chiếc áo hoodie dày rồi lén lút nhân cơ hội mẹ không để ý rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Xin lỗi chúng mày nhé, hôm nay tao tới trễ..."_ Một tay Chifuyu xoa đầu lũ mèo, tay còn lại cậu loay hoay mở túi đựng thức ăn cho mèo mà cậu đã mua ở một tiệm thú cưng dọc đường đến đây.

"Chà chà... Thằng nhóc ẻo lả mày đây hôm qua dám đụng vào người của tao sao?"_ Một giọng nói bất chợt vang lên khiến cậu giật cả mình.

"Ừm, thế thì sao hả?"_ Chifuyu vẫn cố giữ một tông giọng bình tĩnh để nói chuyện với hắn ta, từ từ quay ra đằng sau để biết người đó là ai.

Gì đây? Dẫn theo cả năm tên đến đây chỉ để xử một tên ẻo lả như cậu à? Đúng là những tên hèn mà, coi có đáng mặt đàn ông không? Chifuyu đành thở dài một hơi rồi quay đầu định rời khỏi đây nhưng hắn ta nào cho phép.

"Sao đấy? Thấy sợ quá nên định chạy trốn à?"_ Hắn ta giữ chặt cánh tay của Chifuyu nhằm không cho cậu có cơ hội thoát_"Mày nghĩ rằng với cái sức lực bé tí như vậy thì mày có thể trốn khỏi tao sao?"_ Gã gằn giọng nói với cậu.

"T-Thả tôi r-ra..!"_ Chifuyu cố gắng nhẫn nhịn hết sức có thể vì đối với cậu, đánh nhau bây giờ chẳng phải là một ý kiến hay gì hết.

Ngược lại với sự nhịn nhục của Chifuyu, hắn ta thấy vậy nên cứ được đằng làm tới. Gã giữ tay cậu chắc đến mức nó đã để lại trên đó những vết hằn đỏ.

"Tch.. Đau quá.."_ Chifuyu cố kìm nén lại trong lòng, nhất quyết không muốn đụng chạm tay chân với hắn.

Tình hình thật không ổn chút nào, sự nhượng bộ của cậu từ nãy đến giờ có lẽ là uổng công vô ích với loại người như hắn ta rồi. Tay cậu cũng đã rất đau và Chifuyu chắc cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để vùng vẫy, phản kháng nữa. Trời lại đang mưa to thế này mà cậu cứ tốn thời gian ở đây thì có lẽ không sớm thì muộn cậu cũng đổ bệnh mất thôi. Hết cách, Chifuyu đành hạ mình để cầu xin được tha.

"Th-Thôi được rồi, bây giờ a-anh muốn cái gì?.."_ Chifuyu cố gắng thốt những lời đó ra mặc dù cậu không muốn một chút nào...

"Haha.. Câu hỏi của mày nực cười thật nhỉ? Đến lúc này mà vẫn còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy sao?"_ Hắn đáp lại cậu với một thái độ giễu cợt, rõ sự khinh người_ "Tất nhiên là muốn xử đẹp mày rồi chứ sao nữa!"_ Vừa dứt lời, hắn ta đưa tay lên định đánh cậu thì một giọng nói bất chợt vang lên.

"Gì đây? Lại một đám thích chơi trò ỷ mạnh hiếp yếu à? Chậc chậc, coi có đáng mặt đàn ông không?"_ Một người với mái tóc đen dài từ xa đi tới, ánh mắt của anh ánh lên một vẻ hoang dã và trông vô cùng đáng sợ. Thật đúng là chỉ nhìn thôi mà cũng có thể khiến cho con người ta phải run lên rồi.

"B-Baji-kun... Anh đang làm gì ở đây vậy ạ...?"_ Tên kia nãy còn hung hăng đe dọa cậu thế mà bây giờ tự nhiên giở trò ngoan ngoãn, hắn vội buông tay cậu ra rồi cố gắng thanh minh bản thân cho người kia nghe. Chifuyu cũng đành phải lắc đầu ngao ngán với loại người như thế này.

"Đừng để tao thấy cái việc này một lần nào nữa đấy!"_ Baji gằn giọng, nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo khiến ai cũng phải khiếp sợ, kể cả Chifuyu mặc dù cậu chỉ đứng từ xa quan sát. Baji vừa dứt lời thì hắn ta và những tên đàn em đều cong giò mà chạy đi mất.

"Người gì đâu mà ngầu thế không biết!"_ Chifuyu cảm thán thầm trong lòng, ước gì cậu cũng có thể ngầu như anh nhỉ?

"Này- Có sao không thế?"_ Baji từ từ tiến lại gần để hỏi han Chifuyu khiến cậu giật mình mà lùi lại vài bước.

"A- À ừm tôi không sao, cảm ơn anh nhé!"_ Chifuyu ngượng ngùng trả lời anh. Baji bây giờ cứ như một con người khác vậy. Trái lại với sự lạnh lùng và đáng sợ như hồi nãy, anh hỏi han cậu bằng một tông giọng vô cùng dịu dàng.

"Baji-san, em có thể gọi anh như vậy không?"_ Cậu nhìn anh với ánh mắt hồn nhiên và ngây thơ, đôi mắt màu xanh nước biển ấy cứ nhìn anh mãi mà không có lấy một cái chớp mắt.

"Chậc... Muốn làm gì thì làm, không cần phải hỏi ý kiến của tao đâu!"_ Baji bối rối trả lời trước vẻ cầu xin của cậu._ "Baji Keisuke, làm quen nhé?"

"Vâng, em tên là Matsuno Chifuyu, anh cứ gọi là Chifuyu là được rồi ạ!"_ Chifuyu mừng rỡ đáp. Được làm bạn với một người ngầu như anh thì còn gì bằng, nhỉ? Bình thường cậu chỉ có mấy chú mèo bầu bạn vì chẳng có ai muốn chơi cùng, nay lại được làm bạn với anh khiến niềm vui của Chifuyu như nhân lên gấp bội.

"Hì hì Baji-san này, lần sau nếu mà như vậy anh có bảo vệ em nữa không?"_ Chifuyu hồn nhiên hỏi khiến Baji bất ngờ.

"Hả? Thằng ngốc này, tự nhiên hỏi câu gì lạ thế?"

"Vì em không có giỏi đánh nhau.... Nên em thường xuyên bị mấy tên ở gần đây kéo đến gây sự, anh cũng thấy rồi  đó..."_ Chifuyu buồn thủi đáp.

"Ừm... Nếu vậy thì được, tao cũng ghét mấy loại cậy đông hiếp yếu lắm. Cho nên là làm hoàng tử bảo vệ công chúa Chifuyu cũng được thôi!"_ Baji nhe răng ra cười tinh nghịch.

"G-Gì?! Ai là công chúa hả?!"_ Chifuyu ngượng ngùng đáp, tay đưa lên đánh nhẹ một cái vào vai Baji. Đường đường là một đấng nam nhi như cậu mà lại để người khác nói là công chúa thì coi có bực không chứ.

"Nhưng mà... Được một người ngầu như hoàng tử Baji-san đây bảo vệ chắc cũng là niềm vinh hạnh của em đó ha!"_ Chifuyu cũng đáp lời trêu chọc của anh một cách tinh nghịch.

"Tất nhiên là như vậy rồi chứ sao nữa! Không phải ai cũng được Baji tao đây bảo vệ đâu nhá!"_ Baji đưa tay lên mũi quẹt thể hiện rõ thái độ vô cùng tự hào.

"Eheh! Anh đã hứa rồi đó nha, từ nay về sau phải bảo vệ em như hoàng tử bảo vệ công chúa đó nha!"

"Vâng vâng, tuân lệnh thưa công chúa Chifuyu!"_ Nói rồi Baji cúi người, anh quỳ xuống rồi cầm lấy tay của Chifuyu.    

"Đã bảo không được gọi em là công chúa màaa!"_ Chifuyu phồng má giận dỗi. Hai má phúng phính như một chú chuột hamster khiến Baji phì cười mà đưa tay lên nhéo nhẹ một cái.

Hai người cùng nhau cười đùa rồi chuyện trò đủ thứ mà không biết rằng trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Cả hai nói chuyện say sưa đến khi trời gần tối mịt thì với chịu đi về.
.

.

.

.

Và kết quả là vào ngày hôm sau Chifuyu đã đổ bệnh và nằm li bì trên giường do mải dầm mưa mà quên mất. Tất nhiên là cậu bị mẹ mắng té tát vì vụ dám lẻn trốn ra ngoài vào ngày mưa rồi. Nhưng dù thế nào Chifuyu cũng cười hì hì rồi rối rít xin lỗi mẹ khiến cô vô cùng khó hiểu. Mọi hôm khi bị mắng, cậu con trai của cô luôn khó chịu cằn nhằn cơ mà?

"Sao hôm nay lại kỳ cục vậy nhỉ?"_ Cô thầm nghĩ trong lòng.

------------------------------------

Buổi tối vui vẻ nha mọi người😉🌹✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC