《4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau ăn mòn vào cơ thể héo mòn của em

Nhưng em không thấy đau. Dẫu sao thì cũng không nhằm nhò đến tâm can em nữa

Vì em đang mãi đắm chìm trong hoài bão của một mai sẽ không bao giờ tới

Về một ngày mà khi đó, có bóng hình người em thương...

____________________________________

Mùa thu với gam màu nâu cam ấm áp cùng không khí se lạnh cứ vậy mà vơi đi, đến tận hôm nay đã chỉ còn là quá khứ.

Đông tới rồi, cái mùa mà em lo.

Chifuyu của em có vì lạnh mà bệnh không nhỉ? Chắc là không, vì em ấy rất mạnh mẽ. Nhưng nếu nghĩ đến việc em ấy vừa xuýt xoa vừa rúc đầu sâu hơn vào chiếc khăn quàng, em cứ thấy bộn rộn làm sao.

Muốn ôm đứa em trai bé bỏng ấy quá.

Nhưng nhìn hay nghe còn chả thể cơ mà.

Em mong đợi gì đây...

"Cạch."

Cánh cửa phòng y tế khi nào còn im lìm bật mở, phía sau là bóng dáng của hai cô bé một tóc nâu một tóc vàng nắng quen thuộc.

"Sayan!"

"Tớ đây."

Em ngồi trên chiếc giường bệnh trắng xóa hướng người về phía cửa ra vào vừa mới mở kia. Nhẹ nở một nụ cười trước khuôn mặt lo lắng của hai người bạn mình, em nhanh chóng mở lời trước.

"Tiết học kết thúc rồi sao?"

Em nhớ là mình đã vào đây từ giữa tiết bốn.

"Ừm..."

Mai mím môi gật đầu, đôi mắt màu màu đen lộ rõ sự lo lắng.

Mai, cô bạn gương mẫu của em chắc hẳn đã lo lắm. Nhớ không lầm thì cậu ấy đã rưng rưng nước mắt khi nhìn em đi về phòng y tế cơ. Quả là một cô bé tốt bụng và tử tế, Tomoe phải may mắn lắm mới quen được người như thế này đấy.

"Trông mặt hai cậu nhìn buồn cười ghê."

"Buồn cười cái đầu cậu ấy Sayan!!!"

Tomoe nghe tới đây thì dựng ngược, thiếu điều còn định tiến lại mà giáo huấn em một trận nữa cơ.

"Giang hồ quá đấy bạn à~"

Em nhích nhích người khỏi tầm với của Tomoe, khuôn mặt bày ra kiểu tội nghiệp nhưng giọng điệu lại đắc thắng đến không chấp nhận nỗi.

"Sayan!"

"Aaa, khoan, từ từ, bình tĩnh! Không được đối đãi với bệnh nhân như vậy!? Mai! Giữ cậu ta lại điii!-- wa!"

Em muốn chạy lắm, nhưng cuối cùng lại không kịp. Đến cuối cùng thì bản thân vẫn không thể chấp lại đứa thi môn điền kinh và dành hạng nhất cả tỉnh mà.

Tomoe sát lại gần rồi dùng một tay kẹp người, một tay xoa mái tóc đen của em đến rối mu rối mù hết cả lên. Nhưng vì em không phải là người thích bị ăn hiếp toàn tập nên cũng lấy sức đẩy mặt và cố cậy cái tay đang khóa lấy mình ra.

"Thả ra!!"

"Không thả!"

"Mai!!! Tomoe ăn hiếp tớ kiàaaa!"

"T- Tớ chỉ đang dạy cậu ta bài học thôiii!"

"Hai cậu thôi đi."

"...."

"...."

Mai là một cô bạn gương mẫu và hiền dịu. Nên mỗi khi cậu ấy tức giận, cả em và Tomoe đều run hết cả lên.

Cái cảm giác này đáng sợ lắm. Mọi người có biết cái nụ cười mỉm nhưng sâu bên trong là ác khí không? Đấy, nó đấy, cái biểu cảm mỗi khi tức giận của Mai.

Xin thú thật đây là lần đầu tiên em thấy biểu cảm này của Mai, tự hỏi Tomoe có hay nhận được biểu cảm này không nhỉ?

Với câu hỏi đầy sự tò mò này mà quay sang cô bạn tóc nâu đã buôn mình ra từ khi nào, em bỗng cảm thấy vừa hoang mang vừa thương cảm cho Tomoe.

Cậu ấy bây giờ đang ngồi nghiêm trên giường bệnh, hai tay để trên đầu gối cùng khuôn mặt cúi xuống, như thể đang chuẩn bị để ăn mắng vậy.

Ôi bạn hiền, bạn đã trãi qua điều này biết bao nhiêu lần rồi?

Trong khi còn đang thương xót cho số phận chông chênh của cô bạn mình, em thấy cửa phòng y tế một lần nữa mở ra. À, ra là cô y tá.

"Em khỏe rồi nhỉ, Sarumi-chan?"

"Dạ vâng, em khỏe rồi ạ. Cảm ơn cô."

Em mỉm cười với cô ấy, xong cũng ngoan ngoãn cho cô kiểm tra sức khỏe lần cuối. Sau khi đã chắc chắn được là em hoàn toàn ổn, cô y tá mới cho em ra khỏi phòng y tế. Không chỉ vậy còn không quên bảo em hãy cẩn thận với sức khỏe của mình hơn.

Em chỉ mỉm cười rồi gật đầu vâng một cái, xong cũng sánh bước với hai người bạn của mình về lớp.

Hành lang dài nhuộm trong ánh cam hòa với không khí se lạnh đầu đông khiến em lim dim mắt. Tự nhiên muốn chui vô chăn ngủ ghê.

Cả ba người vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ, lâu lâu còn phá lên cười giữa hành lang vắng người qua lại.

"Cạch."

"Chán thật đấy, vậy là kế hoạch của bọn mình bể hết rồi."

Mai vừa để sách vào cặp vừa ỉu xìu nói nhỏ.

"Bể gì chứ, giờ mình đi được mà."

Em bật cười khẽ mà uống một ngụm nước.

Ờ thì, ba đứa đã hẹn nhau chiều nay sẽ sang tiệm đồ vừa mở gần đây. Nghe nói mấy món trong đó nhìn xinh lắm, Mai thì rất khoái khoảng này, em cũng hứng thú lắm đấy, người duy nhất thờ ơ chỉ có mỗi Tomoe thôi. Có lẽ cậu ấy không ham mấy món đồ đó nhỉ?

"Cậu đùa ai đấy, yếu mà còn thích ra gió. Về nhà nghỉ giùm đi."

Tomoe chau mày lườm quýt mặt em trong khi đang được Mai chăm chút chỉnh lại khăn quàng trên vai.

Rồi cái hành động nó chả ăn nhập gì với lời nói luôn á. Em định nói vậy, nhưng nhìn Tomoe lườm ghê quá nên thôi.

Hơn nữa, em cũng chưa muốn phá hoại không khí của hai người này. Xem xem, Mai lại đang phàn nàn vì cái thói quàng khăn ẩu tả của Tomoe kia kìa, còn cô bạn tóc nâu chỉ biết hối lỗi gật gù. Dù ai cũng biết là cái thói này nó ăn vào máu của cậu ấy mất rồi.

Em đây nhìn qua còn chả biết chen vào khúc nào.

... tủi thân thật đấy.

"Nào các đồng chí, đừng để mình ra rìa như vậy chứ."

Em bây giờ chính xác là khóc không ra nước mắt mà, Mai đang cười ngượng trong khi thốt lên câu mình xin lỗi, mình quên mất kia kìa.

"Đi thôi, trễ quá cửa tiệm nó lại đóng..."

"Đã bảo là không được đi rồi mà."

Mai hậm hực khoanh tay nhìn chăm chăm vào em.

"Nhưng mình muốn...-"

"Nghe lời Mai đi Sayan."

Tomoe gật gù xách cái cặp của Mai lên mà đeo trước ngực, đưa con mắt đầy kinh nghiệm và khuyên nhủ nhìn về phía em.

Ơ, cô bạn này của em bị sao ấy nhể?

-------

Cuối cùng thì em vẫn bị bắt về nhà nghỉ ngơi. Bực thật đấy, khi cả hai đứa bạn của em đều chắc nịch cái ý định phải cho em về nhà.

Mà em muốn thì cũng tự đi đến đó được thôi, nhưng nếu đi một mình thì chán lắm. Hơn hết, hai bạn ấy đã hứa lần sau sẽ cùng đi nên em cũng không để bụng nhiều. Ngày mai là cuối tuần rồi, khi đó đi cũng ổn mà nhỉ?

Nghĩ xong thì em thở hắt ra một hơi, làn khói trắng do khí lạnh này cũng dần dần hòa vào không khí mà mất hút trên khoảng trời xám xịt.

Em thích thú thở ra làn khói trắng một lần nữa, nhìn chúng bay lên cao xong lại biến mất không dấu tích giữa bầu trời phản phất dư vị lạnh buốt của đầu đông. À, đông, một cái mùa lạnh bấy với những hạt tuyết trắng ngần.

Chợt, em dừng lại, ngước đôi mắt màu đại dương lên trời cao kia, cái bầu trời sớm đã mất đi cái màu xanh trong những ngày đã qua ấy.

Khi đó là tiết thể dục, khi mọi người đang tập luyện một cách rất bình thường thì em bỗng khựng lại. Rất nhanh thôi lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Khi đó em muốn vờ như là bản thân bị trượt chân mà chậc mất nhịp tập, nhưng chân em lại không đủ sức để đứng thẳng dậy sau cơn choáng ấy.

Em khi đó ngã khuỵu xuống, bên tai truyền đến tiếng la hốt hoảng của các bạn học.

Bụng em thì quặn lại đau nhói, cả cái không khí mà em dùng để hô hấp đây lại như hàn vạn cây kim đâm vào phổi em, rát bấy. Có lẽ đôi mắt em lúc đó đã rướm lệ, hoặc là khuôn mặt em hẳn phải nhăn nhó lắm mới khiến Mai hoảng hồn như vậy.

Bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay còn lại của mình, cố gắng gật đầu mặc cho bản thân còn chả nghe rõ được chữ gì của thầy thể dục đang hỏi han em.

Và trước khi được bế lên để đưa đến phòng y tế. Em vội đứng dậy mà mỉm cười ra vẻ ổn thỏa với bạn học và thầy thể dục, vẫy tay chào rồi tiến đến phòng y tế, không chỉ vậy còn rất thuần thục biện minh rằng mình đã ăn trưa khá ít nên hơi choáng khi hoạt động.

Và có lẽ em đã ngủ, hoặc em đã bận nhìn thẳng vào cái trần phòng y tế ấy. Chăm chú đến mức chả quan tâm đến thời gian. Thứ duy nhất em bận tâm là cuộc điện thoại chợt lọt vào tai em lúc đó.

Nên có lẽ hôm nay em nên về sớm hơn một chút. Vì nếu trễ quá thì ba và cả bà Wasure sẽ lo mất thôi.

"Soạt."

Nhưng bất ngờ thật đấy, khi lại có một tiếng động khẽ vang lên mà truyền đến tai em.

Tiếng sột soạt như xé giấy, len lói còn là tiếng mèo kêu yếu ớt đứt quãng tưởng chừng sắp đứt đến nơi. Thứ âm thanh yếu ớt hệt như đang cố nói rằng bản thân nó sắp lụi tàn nơi con hẻm đen giữa cái lạnh của mùa đông bủa vây.

Nó làm em tò mò, khiến em lo lắng cho một sinh vật mà bản thân biết tỏng là rất mong manh.

Bước chân vào con hẻm đó, lia đôi mắt xanh xung quanh thầm mong có thể tìm ra chú mèo con đang mong mỏi sự giúp đỡ, và em thấy rồi, bé mèo con.

Đôi mắt to tròn và gần như lồi hẳn ra khỏi hốc mắt do cơ thể gầy khọp ấy ngước lên nhìn em, và như đã nhìn thấy được cứu tinh trong cơn hoạn nạng, đôi mắt ấy lóe lên tia hy vọng le lói trong đôi con ngươi xanh khi nãy chỉ độc mỗi màu của tuyệt vọng. Bé mèo thảm thiết kêu lên những tiếng khẽ như thều thào, cả cơ thể nhỏ bé trơ trọi xương và da, cả lông còn phải gọi là mỏng te, thưa thớt. Đó là lí do cho những đợt run lên bần bật trông như sắp quật ngã bé tới nơi đấy sao.

Bàn tay em chạm vào cơ thể nhỏ bé lạnh băng ấy, trong đầu không biết đã nổi lên bao nhiêu dòng suy tư.

Thương thay cho một sinh vật bé nhỏ vừa mới chập chững đã bị quăng ra thế giới bên ngoài với không chút lương tâm.

Nhìn vào chiếc thùng xốp loang lỗ vết chuột cắn và chỗ ố đen nhen nhuốm kia đi. Là bé đã bị chủ cho vào cái thùng kia, hay là chính em mới phải tự thân tìm cho mình một nơi để trú trong mấy ngày lạnh lẽo này vậy.

Cả cơ thể nhỏ này cũng chằng chịt vết dơ, nhuốm cả một màu đỏ nâu của máu đông tanh nồng đau rát.

Cơ thể bé nhỏ trơ trọi không nơi để về.

Em đã phải rùng mình khi nghĩ rằng nếu bản thân đã không thể nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt kia, liệu bé mèo trong lòng em có được một ai đó cứu không nhỉ? Hay lại là phải chịu đựng những giây phút đau đớn do vết thương và gió đông bào mòn. Rồi vào một hôm nào đó, người ta sẽ thấy trong con hẻm tối một cái xác của một con mèo con không mẹ không cha không gia đình, nằm yên đó đợi cho thời gian hay bất cứ sinh vật nào khác lại và làm cho cái xác khô khốc ấy biến mất khỏi trần gian.

A, hay là có khi còn không ai phát hiện ra rằng đã có một con mèo chết ở đó?

Bất hạnh thật đấy.

"Cuộc đời của một ai đó bị thời gian kéo theo cơn đau ăn mòn."

Đau đớn thật đấy.

"Khi cả một người để kêu than còn chả có."

Em cúi xuống nhìn bé mèo trong tay mình, nhìn vào đầu ngón tay đang bị chiếc lưỡi nhỏ liếm cho ướt nhem. Chợt, chú mèo trong vòng tay em ngước lên đối mắt với em, dùng thứ màu sắc trong trắng và thuần thúy nhất của một sinh linh bé con hướng về em. Rồi bé mèo chỉ dụi đầu vào người em, rúc sâu hơn vào lòng em cùng cơn run đã bớt hơn ít nhiều.

"Bé lạnh lắm sao, mèo con."

Em cảm nhận được chuyển động khẽ khàng của cái đầu mềm trong lòng mình, rồi còn nghe được tiếng meo nho nhỏ bên tai như lời đồng ý.

Bàn tay em nhích lên mà xoa vào mái đầu mềm của bé mèo, đôi mắt nhẹ cong lên theo nụ cười trên môi.

"Hãy luôn gọi chị nhé, mỗi khi em bị đau."

Đừng như chị nhé, mãi im lặng vì một tiếng thở phào.

--------

Cơn gió se lạnh cứ vậy mà phả mạnh vào mặt Shinichiro cùng tiếng rồ ga vang vảng bên tai, một phần nào đó giúp tâm tình sớm đã rối bời của bản thân tốt hơn ít nhiều.

Shinichiro cứ vậy mà phóng xe trên đoạn đường được phủ bởi màu cam của chiều tà, trong đầu thì chạy đi chạy lại cuộc trò chuyện vu vơ của đám bạn mình.

"Này Shinichiro, mấy ngày nay mày hay biến đi đâu đấy? Gọi còn chả thèm bắt máy."

"Lại đi cưa cẩm cô nào sao?"

Chắc là bản mặt mình khi đó phải khó coi lắm nên tụi đấy mới lườm dữ vậy. Akashi còn lầm bầm là có gì đó bất thường nữa chứ. Rồi không lẽ đi thăm một ai đó kì cục lắm sao?

Anh thấy bình thường mà nhỉ, nhưng nhìn biểu hiện của tụi nó khiến anh hoang mang quá.

"Anh Shinichiro lại đi chơi nữa ạ?"

"Heh? Coi bộ Draken nói đúng, anh lại đi thích cô nào nữa rồi."

Trong lúc đang ngồi trước thềm mang giày, anh nghe tỏng được tiếng hỏi thăm của Ema và cả câu nói đó của Mikey. Gì đây, đừng nói thằng em trai này của anh đã kể hết vụ gia đình nhà mình cho bạn bè nó biết rồi chứ? Còn ông ơi, ông nhìn con bằng ánh mắt gì vậy?

Mà thế thì không lạ gì, nhưng đến cả Izana còn cố gặng hỏi anh đủ điều. Và dù cho bản thân Shinichiro cảm thấy không có gì bất thường, Izana vẫn rất kiên định với sự thật là anh đang để tâm đến ai khác ngoài thằng bé. Kết quả thì Shinichiro phải dành tận một tiếng đồng hồ để thuyết phục thằng bé rằng anh sẽ không bỏ nó đi đâu. Thật lòng thì không có gì đáng buồn lắm, vì chả phải họ rất quan tâm anh đến mức thấy được sự lạ thường của anh sao?

À mà khoan, anh lạ chỗ nào?

Không, suốt mấy tiếng chạy xe ròng rã anh vẫn không hiểu. Rốt cuộc là mọi người lấy đâu ra cái lý luận yêu đương ấy vậy?

"King... kong..."

Đứng trước cổng nhà bà Wasure, câu hỏi ấy vẫn cứ chạy ngang dọc đầu anh, khiến Shinichiro phải tự khắc chau mày thầm mong sao sẽ không ai bảo anh lạ hay gì nữa. Chứ sự việc này thật sự khiến anh để tâm hơn đã nghĩ đấy.

Quái thật mà.

"Cạch."

"Anh Shin."

Em mở cửa rồi nở một nụ cười thật tươi, xong lại nhanh nhảu hỏi.

"Nay trễ rồi mà mới tới, không sợ đường tối dễ té sao?"

Em nép qua một bên để nhường chỗ cho anh bước vào, còn Shinichiro bước qua còn tiện tai xoa nhẹ lên mái tóc đen ngắn của em, mặt thì hướng về cánh cửa phía trước.

"Meow~~"

".... hả?"

Quay ngoắt đầu lại nhìn chăm chăm vào mặt cô bé kế bên mình, Shinichiro bây giờ trưng ra bộ mặt kiểu "cái gì vậy?" nhìn em, mà trông em cũng hoảng không kém, chớp chớp mắt nhìn lại anh. Rồi như sực nhớ ra gì đó, Sarumi cúi xuống rồi nhấc cái gì từ dưới đất lên.

"Ta đa."

Em cười cười mà chìa chú mèo lông vàng trong tay về phía anh, khuôn mặt trông tự hào lắm.

Còn con mèo, với đôi mắt màu xanh nhìn quen quen này ngước khuôn mặt lạ lẫm lên nhìn anh, rồi thế quái nào nó lại vươn một chân cào trước mặt anh nhỉ? May là né kịp đấy nhé, mém nữa là ăn nguyên bộ móng bé con vô mặt rồi.

"Hm? Em làm gì vậy chứ hả?"

Em sau khi thấy hành động cọc cằn của chú mèo trong tay liền cúi xuống hỏi, còn bé mèo này lại chả làm gì khác ngoài việc dùng chiếc lưỡi liếm nhẹ lên chóp mũi em. Lạ thật đấy, vì bé này đã rất thân với bà Wasure kia mà, dù có thoa thuốc sát trùng lên cũng chưa dùng vuốt cào ai bao giờ.

"Lại bị đau sao?"

Em nhìn vào bên chân sau đã quấn đầy băng trắng kia, miệng lầm bầm. Dù cho không hay băng bó cho động vật, nhưng ít nhất trình độ của em cũng đâu gà tới mức thoa thuốc rồi quấn băng cho một con mèo lại không xong đâu nhỉ.

Còn bên này, Shinichiro vẫn đang giữ nguyên tứ thế cúi người, mắt thì vẫn dán chặt vào cô bé trước mặt. Rồi anh bật cười một tiếng thật tươi, cả người ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt em. Anh nghiêng đầu nói.

"Em lo nó lắm sao?"

"Tất nhiên rồi, bé này dễ thương mà."

Em cười cười rồi nhanh tay kéo kéo gấu tay áo của anh, khuôn mặt giờ đã lộ rõ sự phấn chấn.

"Ngày mai đi chơi với em đi. Cửa hàng mới mở ở trung tâm mua sắm có mấy cái dễ cưng lắm!"

"Được được, theo ý em hết."

Tay Shinichiro đưa lên xoa nhẹ mái tóc em, nét cười vẫn chưa khi nào dứt.

Còn con mèo trong tay em lại đang dùng chân ấn ấn vô tay anh, nếu có thêm tí lực nữa thì nó đã đẩy được tay anh ra khỏi mái tóc em rồi.

--------

"Sayan!"

"Mai, Tomoe."

Em lon ton chạy lại phía hai đứa bạn của mình, trên cổ là chiếc khăn quàng len dày cộm với bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối."

"Lạ nha, nay lại đi mặc ấm thế."

"Bà Wasure bắt tớ mang đấy."

"Bà ấy chỉ lo cho cậu thôi, Sayan chịu lạnh còn kém lắm."

"Không có."

Em hậm hực đôi co thêm vài ba câu với Tomoe, và chỉ chốc nữa thôi lại lớn tiếng cãi lộn. Dù cả hai đứa chả có cái vẹo gì phải làm quá cả.

Kế bên, Mai đang nở một nụ cười dịu dàng như bao lần khác, vui vẻ bồi thêm một câu.

"Hmhm, hai cậu vẫn như mọi khi."

Shinichiro còn đang hoang mang nhìn vào cô bé mình quen đã được vài tháng kia. Đây không hẳn là lần đầu tiên anh gặp bạn em, chỉ là không ngờ mức độ hổ báo của em lại cao đến vậy, đây còn là với bạn thân em đấy. À khoan, hình như lần đầu gặp em cũng vậy mà nhỉ.

Sao anh lại quên được ta, rằng cô nhóc mình hay chọc ghẹo là trẻ con này thực chất lại dư sức hạ đo ván mấy tên lên gấp hai, gấp ba lần mình ấy.

Ủa rồi sao bản thân vẫn toàn vẹn tới tận ngày hôm nay được trời?

"Anh Shin."

Sau một lúc gọi mãi không nghe, em kéo nhẹ cánh tay anh, mặt ngước lên khó hiểu.

"Sao thế, gọi mãi không trả lời."

Shinichiro cúi xuống nhìn vào cô bé chỉ mới cao ngang ngửa hông mình kia lại tự nhiên mắc cười. Và anh cười thật, trước sự hoang mang của em.

"Ủa gì vậy? Đừng nói là trời lạnh quá nên chạm mạch nha."

Em lắc mạnh tay anh một phát khiến anh giật nảy mình, trong khi còn đang dùng khuôn mặt như muốn nói thật không công bằng nhìn em thì em chỉ cười trông rất mãn nguyện. Xong liền nắm tay anh kéo đi.

"Này nhé, anh cứ lơ ngơ như vậy, tí nữa vô trung tâm mua sắm có mà lạc là em cười cho đấy."

"Gì đây, nay còn bày đặt ra vẻ người lớn nữa à."

"Tại anh trẻ con quá thôi!"

Shinichiro nghe vậy thì khúc khích mấy tiếng, bên tai vang vảng vài câu càu nhàu của em. Rồi đôi mắt anh khựng lại trước vành tai ửng đỏ của em, nụ cười trên môi không hiểu kiểu gì lại tươi hơn thấy rõ.

Vốn là trẻ con mà sao già dặn quá đi thôi.

--------

Điểm dừng chân đầu tiên của cả nhóm chính là cái cửa tiệm mới mở có tiếng kia. Và quả là cửa hàng nổi tiếng có khác, đông nghịt người, đây còn là vào ngày chủ nhật thì số lượng khách còn gấp hai, gấp ba lần. Đến nỗi chỗ đứng còn không có, đi lại càng không.

Shinichiro nhìn vào mà thầm chào thua, đi vào đây chỉ nước chết ngạt. Ngược lại với anh, em cùng cô bạn Mai lại rất hào hứng, không nói chẳng rằng dắt tay nhau chạy vào cửa hàng chen chúc người kia. Anh còn chưa kịp ú ớ chữ gì thì em đã mất hút trong đám đông, bàn tay đang vươn ra định giữ em lại giờ chỉ có thể bơ vơ giữa không trung.

Shinichiro kia mắt xuống cô bạn còn lại của em, khuôn mặt nhỏ cũng bất lực không kém. Thế là cuối cùng, cả hai người đều đành phải thở dài một lượt, cắn răng chịu đựng chen chúc vô đám người trước mặt, mong sao tìm được cô nhóc nhà mình.

Sau một hồi tìm kiếm cực lực và mệt mỏi, Shinichiro bắt được cái cục bông màu sữa trước quầy móc khóa của tiệm.

Nhìn đi, đã nhỏ lại còn cúi xuống nữa chứ, hại đây tìm muốn đứt hơi.

"Lựa gì mà chăm chú thế."

"... heh? Anh Shin?"

Em đang mải mê lựa qua lựa lại đống đồ nhỏ xinh trước mắt bỗng bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh, chưa được bao lâu lại bị một bàn tay to lớn áp lên đỉnh đầu.

"Đã tự mình nắm tay rồi bảo đừng đi lạc rồi, nay lại tự tiện chạy đi lung tung."

"Thì."

Em hậm hực chịu bị anh xoa mạnh mái tóc mình, xong lại cười khì nhìn anh trong khi đang chìa ra cái móc khóa mình con mèo đen đang nhắm mắt nhẹ nghiêng đầu qua một bên lên.

"Cho anh đó."

"Hm?"

Sinichiro nhìn chăm chăm vào chiếc móc khóa hình con mèo trước mặt, đoạn nhận lấy nó khi miệng nói thêm một câu.

"Em thích mèo lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net