Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!!

Tình hình là au vừa thi học kì xong. Nát bét rồi, nhất là môn văn :v

Có lẽ mọi người không tin đâu nhưng sự thật vẫn rất phũ phàng là au dở văn cực, mà au cũng chả hiểu tại sao, mặc dù là mọt sách nhưng au vẫn chẳng thể giỏi lên xíu xiu nào. Đời thật lắm bất công mà ~

Chính vì tình yêu mà mọi người dành cho au và bộ truyện là động lực giúp au từ bỏ ý định drop truyện. Từ giờ au sẽ cố gắng nhiều nhất có thể.

Vừa về tới nhà là au phóng ngay lên bàn làm việc ngồi gõ lạch cạch trước màn hình laptop. Qua thi mà cũng không được thảnh thơi, deadline cứ dí sát đít :v 

Dạo này au xàm xí ghê lắm nên khuyến cáo mọi người nên uống cà phê trong khi đọc chap này :v

_______

Sáng hôm sau, khác với những ngày thường, Tiểu Vi tỉnh giấc do một làn hơi ấm nóng giữa trời đông phả vào mặt kèm theo tiếng gọi như mật ngọt bên tai đánh thức nó.

- Dậy đi bé yêu ơi, sáng rồi kìa ~

Nó chậm chạp mở mắt, dường như mí mắt vẫn còn rất nặng. Hiện giờ nó không muốn dậy chút nào, nhưng người phía trên đầu không chịu buông tha, đưa tay khẽ véo lấy một bên gò má cứng ngắc do ngủ ngoài trời lạnh. Nó nhăn mặt cau có nhìn Nguyệt Dung, trong lòng không khỏi bực bội khi vừa mới mở mắt đã bị chọc ghẹo như thế. Nó liền đưa hai bàn tay lạnh ngắt ôm lấy đầu nàng, định tấn công nàng bằng một nụ hôn. Nhưng rồi sực nhớ ra tối hôm qua đã quyết định không chạm môi với nàng lần nào nữa, nó liền hung hăng đẩy đầu nàng ra xa nhất có thể.

Đầu bất ngờ bị đẩy mạnh, nàng kêu lên "Aww" một tiếng, nhưng giọng nàng một phần đau lại mang chín phần mị hoặc. Nó nghe được, đành nuốt nước bọt kiềm chế bản thân, tuyệt đối không mềm lòng vì nàng nữa.

Nhìn thấy điệu bộ nàng xoa xoa đầu, nó thấy mặt mình như nóng bừng lên. Nó xấu hổ quay mặt sang hướng khác, vẫn không giấu được vẻ quan tâm, nó hỏi:

- Có...đau không?

Nàng ngẩn người ra nhìn nó. "Đương nhiên là rất đau rồi, con bé này."

Không thấy động tĩnh gì, nó đoán chắc là nàng giận nó. Nó bèn ú ớ nói mấy tiếng nghe không rõ:

- Em xin lỗi...

Đúng là nhịn không nổi cái con người này mà. Nó thầm trách bản thân sao có thể dễ dãi đến vậy. Còn nàng mỉm cười ấm áp, rồi đưa tay nắm lấy cằm nó, xoay gương mặt đang hiện rõ vẻ ngại ngùng kia sang đối diện với gương mặt xinh đẹp của nàng mà áy náy:

- Chị mới là người phải xin lỗi...

Nó chợt nhớ ra chuyện hôm qua, liền sau đó biểu cảm lập tức thay đổi thành vẻ lạnh lùng, nó gạt phắt tay nàng ra khỏi cằm. Không thể chấp nhận lời xin lỗi của nàng vào lúc này. Nó muốn nàng phải thật thành tâm vì đã chơi đùa với tình cảm của nó.

Nó đứng bật dậy, tay xách gối đi thẳng vào phòng, không thèm ngó mà quăng luôn lên giường. Cánh cửa phòng ngay lập tức đóng sầm lại. Nàng thì vẫn ngồi thơ thẩn dõi theo từng cử động của nó từ nãy đến giờ, lòng vẫn không hiểu tại sao nó vẫn chưa tha thứ cho nàng. Hay là nó đang ép nàng phải giở trò lần nữa? Suy đi nghĩ lại một hồi, nàng quyết định bám theo nó giải thích cho đến khi nó chịu tiếp thu thì thôi, vì nếu nàng cứ tiếp tục giở trò, không khéo nó từ mặt nàng luôn. Nhưng việc này sẽ tốn nhiều thời gian. Nàng biết nó là đứa cứng đầu mà.

Về phần nó, sau khi đóng cửa phòng thật mạnh (thật ra nó muốn đạp luôn cái cửa đấy, nhưng nghĩ cũng bạo lực quá nên thôi), nó lấy từ trong tủ một bộ quần áo rồi tắm rửa cho sạch sẽ. Vừa mặc đồ vào là nó lăn đùng ra giường, hai mí mắt dần khép lại, không phải nó còn buồn ngủ, mà đây là lúc nó suy nghĩ vẩn vơ. Từ bao giờ nó có thói quen này? Nó cũng không rõ. Nó đã từng như thế từ khi nó hay tin ba nó sắp tiến thêm bước nữa. Lần đó nó cũng nằm như lúc này, rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man không biết đâu là lối thoát. Nó từng gào lên với ông trời (đương nhiên là ông trời không hề nghe thấy :v) rằng tại sao nó phải ở chung nhà với người đàn bà mà nó không ưa chút nào. Và cái lần gần đây nhất nó suy nghĩ vẩn vơ là cái đêm nàng đề nghị nó qua ngủ cùng nàng...

Vào cái lần đó, nó đã tự hứa với lòng...

"Mình sẽ không để bất kì chiêu trò gì của chị ta làm cho lung lay..."

Vậy mà giờ thì sao?

Chính nó là người đã hứa những lời đó. Và cũng chính nó là người đã tự phá vỡ lời hứa với bản thân.

Môi nó nở nụ cười mỉa mai. Thật sự bản thân nó đáng khinh như thế đấy. Người đáng trách là nó chứ không phải nàng. Vì nó đã chấp nhận nàng, nhưng giữa hai người là một mối quan hệ không đáng có.

Giữa mẹ kế và con chồng không nên có những thể loại tình cảm khác hơn là tình cảm gia đình.

Nghĩ luẩn quẩn một hồi, cuối cùng nó bật dậy, bước ra khỏi phòng. Nàng vẫn còn ngồi trên sofa. Vừa thấy nó bước ra, môi nàng mấp máy như muốn nói gì, nhưng đã bị nó chặn họng trước:

- Nguyệt Dung, em có chuyện muốn nói.

_______

Cuối cùng cũng xong... Au cạn hết chất xám rồi. Vừa thi xong nên vẫn còn hơi ngáo, nếu trong quá trình viết au có sai gì thì mong mọi người bỏ qua nhé :v

Au có đôi lời muốn gửi đến một bạn độc giả: Cảm ơn vì đã giới thiệu cho au một truyện hay như thế, hiện tại au vẫn đang đọc và tiện tay follow Xích Ma ĐL luôn ^^

Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net