Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, khi đèn trong nhà đã được tắt hết, Tiểu Vi nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi sang phòng bên cạnh. Mọi hành động của nó rất khẽ, để chắc chắn rằng không có ai bị đánh thức bởi tiếng động do nó gây ra. Nó gõ nhẹ lên cửa, lập tức một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai bước ra, thì thầm với nó:

- Nhanh vào trong đi.

Nó vừa bước vào phòng, cánh cửa đã được đóng lại, và khoá trái. Nó nhìn thân ảnh đó, hỏi:

- Tôi đã sang đây theo thoả thuận, giờ thì chị muốn thế nào?

Trong phòng không bật đèn nên rất tối, nó chẳng thể nhìn rõ người đối diện, nhưng linh cảm nó mách bảo rằng cô đang cười.

- Chẳng phải ta đã nói muốn nhóc sang đây ngủ với ta rồi sao?

Nó ngượng ngùng đáp:

- Vâng...

- Còn nữa, chúng ta cũng đã thoả thuận rằng nhóc không được gọi ta là chị.

Nghe đến đây nó liền trả treo:

- Nhưng thoả thuận của chúng ta cũng bao gồm chị...à nhầm...cô không được gọi tôi là nhóc con.

- Phải rồi, ta quên mất. Xin lỗi nh...cậu nhé! Xưng hô thế này có chút không quen.

- Này, đừng gọi tôi là cậu chứ! Dù gì tôi cũng là con gái mà...

- Điều này không có trong thoả thuận, tức là ta muốn gọi cậu là gì cũng được ngoài nhóc con, đúng chứ?

Nó gật đầu. Lúc này cô đã di chuyển đến gần nó hơn. Nó cảm thấy trong bóng tối, cơ thể cô toát ra mị lực cực lớn, nếu không cẩn thận có lẽ nó sẽ bị mị lực cuốn đi mất.

Cô nằm lên một bên giường, chừa chỗ trống ở bên còn lại. Cô vỗ vỗ tay lên cái gối đã kê sẵn, bảo nó:

- Cậu nằm xuống đây.

Nó nằm xuống theo chỉ định của cô. Nó đang lo lắng? Không hẳn. Chỉ là hơi hồi hộp vì không biết cô sẽ làm gì với nó. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, đơn giản chỉ là cô muốn ngủ cùng nó thôi. Có lẽ nó suy nghĩ quá nhiều rồi.

Điều kì lạ là sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy, nó phát hiện ra nó đang ở trong căn phòng của chính mình. Thân thể nó vẫn còn nguyên vẹn, không trầy xước hay có vết tích gì khác lạ. Không lẽ là cô mang nó về phòng? Từ khi nào? Và tại sao cô hành động kì lạ đến thế?

Rất nhiều câu hỏi không lời giải đáp hiện lên trong đầu nó. Vò đầu bứt tai mãi không ra, nó bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

_________

Tạm thời đến đây thôi. Do dạo này au bận nhiều việc quá nên ra nửa chap cho mọi người đỡ phải lót dép ^^

Mong mọi người thông cảm cho au <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net