Chap 10: Giả Tạo pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi: em ổn chứ ?

- Hopie: em không sao đâu đã để anh lo nhiều rồi. Em xin lỗi.

- Yoongi: em nói gì thế sao lại nói như vậy chứ lần sau không được nói những lời như thế biết chưa.

- Hopie: nae em biết rồi.

- Yoongi: mà em có biết là ai đã bắt em không ?

- Hopie: em cũng không rõ nhưng kẻ đó hình như biết rất rõ về em và kẻ đó cũng không sử dụng giọng nói thật.

- Yoongi: ý em là kẻ đó giả giọng ư ?

- Hopie: hình như kẻ đó sử dụng 1 chiếc máy giả giọng nói. Em cũng không rõ cho lắm lúc đó em bị bịt mắt nên không nhìn thấy mặt kẻ đó.

- Yoongi: em cũng mệt rồi vào nhà nghỉ đi.

- Hopie: anh về cẩn thận nha.

- Yoongi: ừm bài bai.

Hopie vào nhà với vẻ mặt suy tư thì thầm nói " là ai được cơ chứ ? Là ai mà lại hận mình đến như thế ? Rốt cuộc kẻ đó là ai ? Thôi mệt quá đi ngủ thôi là ai thì kệ đi "
Và Hopie với khuôn mặt đầy thương tích chạy thẳng lên phòng không để cho cả thấy.

Chuông điện thoại reo lên
Hopie từ phòng tắm bước ra vội nhấc máy " alo tớ đây Min  à ! "

- Min : cậu đã chuẩn bị chưa ?
Tớ qua đón cậu nha !

- Hopie: Min này ! Tớ xin lỗi. Tớ không thể đi xem phim cùng cậu được rồi.

- Min: WHY ????

- Hopie: tớ có 1 chút việc không thể nói cho cậu nghe được.

- Min: Hopie à ! Cậu làm tớ lo quá có chuyện thì cậu nói cho tớ nghe đi để tớ còn biết mà giúp cậu.

- Hopie: cậu qua đón tớ sang nhà cậu được không ? Tối nay cho tớ ngủ ở nhà cậu được không ?

- Min: tất nhiên là được rồi cậu chuẩn bị đi tớ sang ngay.

- Hopie: ừm đi cẩn thận nha tớ cúp đây.

- Min: ừm.

- Miso: Hopie hôm nay đã chịu khổ rồi thật tội cho cậu ấy.

- SungJae: chắc cậu ấy đã phải chịu tổn thương rồi.

- SungJae: mọi chuyện hôm nay thật khó hiểu em có thấy thế không ?

- Miso: em cũng không hiểu ai mà có thù hận với Hopie như thế.

- SungJae: anh cũng không biết rõ nữa mà không biết cậu ấy có biết người đó là ai chưa.

- Miso: em nhất định phải điều tra rõ dụ này và sẽ cho nó 1 bài học thích đáng vì cái tội dám ăn hiếp bạn của em.

- SungJae: không phải lúc trước em ghét Hopie lắm sao ?

- Miso: hồi nào cơ ? Ai nói cơ ?

- SungJae: ờ thì không có...

- Miso: anh này chọc em hoài hà...đánh chết anh luôn.

- SungJae: em vào nhà đi mai anh sang đón em đi học.

- Miso: sao ngày mai anh lại đến đón em chứ ? * Miso ngạc nhiên hỏi *

- SungJae: em không thích sao ?

- Miso: không phải vậy...ý em là mai mình có đi đâu không để em còn chuẩn bị nữa á.

- SungJae xoa đầu Miso và nói : em chỉ cần như thế này thì đã xinh lắm rồi và anh cũng không muốn em xinh đẹp lắm đâu người ta sẽ luôn chăm chú nhìn vào em anh sẽ ghen đó, thôi nào vào nhà đi anh về đây.

- Miso: anh về cẩn thận.

Miso tí tửng chạy vào phòng vừa nghĩ mà vừa cười " lúc nảy anh ấy nói ghen khi người khác nhìn mình...hihi vui quá đi...ờ mà quên còn vụ của Hopie nữa ai có thể dám ra tay như thế thật là ác độc mình nhất quyết phải tìm ra được thủ phạm. Ố là la anh ấy thích mình nhiều như vậy sao ? Mình thật không ngờ anh ấy lại có thể dễ thương đến vậy, Ô mô ô mô "

- Bông: cậu có sao không ? Tớ xin lỗi vì đã để cậu chịu khổ rồi.

- Xăng: tớ không sao đâu chỉ là hơi đau tí thôi. Hopie mới bị đánh nhiều tớ thì chỉ bị nhẹ thôi.

- Bông: Hopie lúc nảy thấy có vẻ bị bầm đập toàn thân, cậu đau chỗ nào để tớ xem nào bọn chúng đánh cậu tàn nhẫn quá ô mô Xăng à thương cậu quá.
Bông ôm lấy Xăng mà khóc.

- Xăng: Bông cậu làm gì vậy tớ có chết đâu mà khóc dữ vậy ?

- Bông chùi nước mắt và nói: tớ xin lỗi để tớ mời cậu ăn 1 chầu hoành tráng để chuộc lỗi cậu muốn ăn gì ?

- Xăng: vậy còn nghe được tớ đang muốn ăn rất nhiều để phục hồi sức khỏe.

- Bông: hôm nay cậu muốn ăn gì tớ bao hết.

- Xăng: cậu nói đó nhe, thế thì đi thôi.

- Bông: không thành vấn đề.
Có ai đó đã nghe cuộc nói chuyện của BÔNG và XĂNG và đã theo họ đi đến quán ăn.
* đi theo họ xem sau chắc sẽ biết được nhiều thứ nói với chị Đại *

- Xăng: hôm nay tớ sẽ ăn hết túi tiền của cậu luôn đấy.

- Bông: ok ok. Vào quán này đi

- Xăng: wow cái tên quán nghe lạ quá ha " BLOOD SWEAT & TAERS "

- Bông: tất nhiên đã là nơi Bông xinh đẹp này tìm thì nhất định là phải độc và lạ.

- Xăng: thôi thôi vô đi nghe cậu nói tớ muốn choáng quá.

- Bông: hahaha vô thôi.

- Xăng: trang trí trong quán này cũng được lắm đó nhất là khung ảnh bên kia.

- Bông: cái khung màu tím đó hả ? Cậu nhìn thấy ai trong khung ảnh đó không ?

- Xăng: để tớ xem cái * Xăng mở to mắt ra xem * à à ảnh của oppa.

- Bông: cậu vẫn có đôi mắt tinh tường đó, tớ xin giới thiệu đây là 1 quán ăn của 1 chị A.R.M.Y mở và kia chính là khung ảnh của các chàng khi được nhận giải Daesang.

- Xăng: hèn gì nghe cái tên thân thuộc quá. Thôi ăn đi tớ đói quá.

- Bông: ừa cậu gọi món đi.

* tụi nó đang nói gì thế ? Chả nghe được gì lúc nảy kêu cậu tìm chỗ gần gần không nghe. Chắc ngồi gần cho tụi nó phát hiện thì sao, thôi tập trung lắng nghe đi *.

- Xăng: hôm nay ăn ngon thật đấy, đa tạ đa tạ thí chủ đã cho tại hạ 1 bữa no say như vậy.

- Bông: coi kìa diễn sâu quá rồi đó.

- Xăng: nghĩ lại chuyện hôm nay tớ thấy thật tội cho Hopie quá đi mà tớ thấy cái dáng của tên đó trông quen lắm đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ.

- Bông: thôi đi cô nương lại bị conan nhập nữa rồi cậu cứ suốt ngày đọc conan suốt nên bị nhiễm rồi.

- Xăng: tớ nói thật mà nhìn quen lắm mà bất chợt tớ không nhớ ra là ai thôi.

- Bông: tớ biết rồi thôi về nhà thôi cũng trễ rồi.

- Xăng: về thôi.

- Hopie: alo cậu đến chưa ?

- Min: đang ở trước cổng nhà cậu đây ra mau đi.

- Hopie: ok tớ ra ngay.

- Min: ừm, cúp nha.

Hopie chạy 1 lèo ra thở hổn hển nói: sao cậu không ở trong xe đi mà đứng ở ngoài trời lạnh lắm.

- Min: cậu còn nói nữa, ô mô khuôn mặt xinh đẹp của bạn tôi sao lại ra thế này có đau không ?

- Hopie: cậu tính đứng ở đây cả đêm luôn sao ?

- Min: ờ...mau lên xe đi.

2 người lên xe và tám chuyện hết 1 lúc thì cũng đã tới nhà. Chú Kim ( tài xế kim quản gia của biệt thự Butterfly của Min) xuống xe mở cửa và xách túi đồ cho Hopie.

- Hopie: cảm ơn chú cháu làm được rồi.

- Min: chú lái xe vào nhà kho đi việc này để tụi cháu tự lo chú cũng đi nghỉ sớm đi ạ.

- Chú Kim: vâng thưa cô chủ.

- Min: sau này nếu không có ai chú cứ gọi cháu là Min đừng gọi cô chủ nghe cứ xa lạ.

- Chú Kim: tôi biết rồi thưa cô chủ.

- Min: lại nữa rồi.

- Chú Kim: à à ta đi nghỉ đây con cũng nghỉ sớm đi Min.

- Min: nae~~~~

- Hopie: chào chú ạ.

- Min: đưa đây tớ xách cho.

- Hopie: nè mơn bạn hiền.

- Min: mau vào phòng đi, ngồi ở đó đi tớ đi lấy sữa cho uống ngồi yên ở đó nha.

- Hopie: ừm.

Hopie dạo quanh căn phòng của Min và thầm nói: " lâu rồi mới được đến đây nó vẫn không khác gì "

- Min: tớ đã bảo cậu cứ ngồi yên trên giường nghỉ ngơi mà sao lại đi lòng vòng vậy ?

- Hopie: tại lâu rồi tớ mới được đến đây mà.

- Min: ừa cũng được 2 năm rồi nhỉ ?

- Hopie: cậu còn nói nữa.

- Min: nè sữa nè uống đi cho khỏe, uống xong đưa mặt ra cho tớ lăn trứng cho tan máu bầm ôi khổ thân bạn tôi.

- Hopie: tớ cảm ơn cậu.

- Min: lại khách sáo nữa rồi à mà chuyện hôm nay là sao kể tớ nghe ai đã làm cậu ra nông nổi như vậy.

- Hopie: tớ cũng không biết người đó là ai tớ chỉ thấy người đó rất là quen.

- Min: là sao mọi chuyện như thế nào.

- Hopie: chuyện là như thế này * hồi tưởng tập 1*

- Hopie: tớ đang đi học về thì bị những kẻ áo đen bắt giữ và bọn chúng đánh đập tớ và sau đó tự nhiên Xăng lại bị bắt vào và bọn chúng cũng ra tay với cậu ấy.

- Min: rồi mọi chuyện như thế nào nữa có ai đến cứu cậu không ?

- Hopie: cậu nghĩ đi khi tớ đang ngồi ở đây.

- Min: thôi cậu kể tiếp đi.

- Hopie: sau khi tớ thấy Xăng cũng bị bắt tớ rất hoảng loạn may nhờ cậu ấy động viên tớ và ngay lúc đó anh ấy đã đến...* hồi tưởng tập 2 *

" - Yoongi: anh tới cứu em đây Hopie à ! Em không sao chứ ?

- Hopie: em không sao anh cẩn thận đó.

- Yoongi: cái tên kia mau thả 2 người bọn họ ra nếu không đừng có trách ta không nể tình mà đánh phụ nữ.

- Kẻ áo đen: cuối cùng gì anh cũng đã đến và nếu tôi nói không muốn thả thì anh làm gì được tôi.

- Yoongi: được lắm từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ và đánh với cô 1 trận.

- Kẻ áo đen: được thôi.

- SungJae: chúng ta cũng mau vào bên trong thôi.

- Miso: đi thôi Bông tiến vào.

- Bông: nae~~~ Xăng ơi tớ đến cứu cậu đây.

3 người bọn họ tiến vào bên trong giúp cho Yoongi giải thoát cho Hopie và Xăng.

- SungJae: tôi đến rồi đây, Miso với Bông mau đến cởi trói cho 2 người bọn họ đi.

- Miso: em biết rồi, đi thôi Bông.

- Bông: nae~~~

- Kẻ áo đen: để coi mấy người có bản lãnh không ?

- Miso: tất nhiên bọn ta có bản lãnh rồi ngươi hãy coi chừng đó.

- Kẻ áo đen: tụi mày xông lên hết cho tao.

- Đàn em: dạ

- Yoongi: cậu cẩn thận đó.

- SungJae: tôi biết mà. Anh cũng nên cẩn thận đi.

- Yoongi: nhiêu đây không làm gì được tôi đâu.

- Kẻ áo đen: đừng có ở đó nói nhiều.

Kẻ áo đen tấn công Yoongi còn mấy tên đàn em thì quay sang tấn công SungJae Miso và cả Bông. Cuộc chiến hỗn độn giữa 2 phe chính diện và phe phản diện.

- Miso: dám đánh bạn của ta ta cho ngươi chết * Miso lấy cái túi xách đánh tụi đàn em tuối bụi *

- Bông: chị cẩn thận đó...mày hả dám đánh bạn tao tao cho mày lên chầu diêm vương luôn.

Tên đàn em đang tính đánh lén Miso may mà SungJae nhìn thấy liền chạy đến hạ gục tên đó.

- SungJae: cẩn thận kẻo bị thương anh đau lòng lắm đó * giờ này còn sến súa nữa *

- Miso: em...em biết rồi anh cũng cẩn thận.

- Bông: 2 cậu không sao chứ ?

- Xăng: tất nhiên là không sao rồi tớ biết chắc thế nào cậu cũng đến mà.

- Hopie: tớ không sao. Cậu không sao chứ ?

- Bông: tớ thì làm gì có sao, để tớ cởi trói cho cậu chịu đau chút nha.

- Hopie: cảm ơn cậu.

- Xăng: cậu cứ thong thả mà cởi trói đừng làm Hopie đau. Còn tớ thì chỉ muốn tát vỡ mồm con nhỏ áo đen kia.

- Bông: xong rồi đó để tớ đỡ cậu đứng dậy. Cậu đứng đây nha để tớ cởi trói cho Xăng cậu không được chạy sang bên kia nha nguy hiểm lắm.

- Hopie: tớ biết rồi.

- Bông: ôi cô bạn của tôi huhu cậu không sao chứ có đau ở chỗ nào không ?

- Xăng: tớ không sao mau cởi trói cho tớ đi rồi từ từ nói sau.

- Bông: ờ ờ tớ quên.

- Miso: cậu không sao chứ Hopie ?

- Hopie: tớ không sao cảm ơn cậu nhiều.

- Miso: có gì đâu phải khách sáo chứ ? Mau đi ra khỏi đây thôi. Để tớ đỡ cậu ra ngoài.

- Hopie: ừm.

- Miso: Bông em đỡ Xăng ra ngoài nha.

- Bông: dạ đi thôi.

- Kẻ áo đen: đâu đi dễ như vậy chứ ! Bắt Hopie cho tao.

- Miso: anh à Hopie sắp bắt nữa rồi.

- Hopie: chuyện này cứ để tớ lo.

Hopie ra thế dùng chân định đá 1 cú nhưng vì kiệt sức Hopie đã ngất xỉu.

- Miso: Hopie cậu không sao chứ mau tỉnh lại đi. Anh à Hopie ngất rồi...

Miso cũng xông lên nhưng bị kẻ áo đen đánh cho ngất đi. 

Yoongi nghe tiếng la của Miso anh liền chạy đến và thấy Hopie đang ở trong tay bọn áo đen mà sự thật là sao ? Sao lại có 2 người áo đen 1 người thì đang đánh với anh 1 người quay sang bắt Hopie.

- Kẻ áo đen 1: anh ngạc nhiên lắm à

- Kẻ áo đen 2: tụi tui là chị em song sinh.

- Yoongi: thì ra là vậy...sao 2 người lại bắt Hopie chứ ?

- Kẻ áo đen 1: lỡ nhận tiền của người ta thì phải hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Kẻ áo đen 2: đúng thế.

Giữa lúc đó SungJae đã hạ gục hết bọn đàn em và chạy sang chỗ Yoongi vừa chạy sang anh thấy Miso đang nằm ở dưới sàn ngất đi. Bông và Xăng cũng đến kịp lúc.

- SungJae: Miso em tỉnh lại đi. Cô...cô đã làm gì Miso mà không mau thả Hopie ra.

- Bông và Xăng: để tụi em chăm sóc cho chị Miso anh đến giúp anh Yoongi đi.

- SungJae: Miso giao cả cho 2 em.

- Yoongi: 2 người đã nhận tiền của ai và người đó tại sao lại muốn thế ?

- Kẻ áo đen 1: tại sao tôi lại phải nói cho anh nghe chứ ? Mà thật tình tôi không được làm anh bị thương nên anh mới có thể đứng đây mà hỏi tôi như thế.

- Kẻ áo đen 2: chị sao lại nói thế ?

- Kẻ áo đen 1: cũng có sao đâu chắc anh cũng biết tất cả là do anh mà cũng phải cảm ơn anh vì anh mà bọn tôi có được 1 số tiền lớn.

- Yoongi: ai đã sai 2 cô làm việc này mau trả lời tôi * Yoongi quát lớn *

- SungJae: anh bình tĩnh đi. Người đó trả cho 2 cô bao nhiêu tôi sẽ trả gắp đôi và yêu cầu cô thả Hopie ra.

- Yoongi: tôi sẽ trả gắp ba nếu cô chịu thả người và nói tên người đó cho tôi.

- Kẻ áo đen 1: tôi rất muốn thỏa hiệp điều kiện nhưng...

- Yoongi: nhưng chuyện gì ?

- Kẻ áo đen 2: chuyện này...tôi thật sự không biết cô ta là ai cô ta cũng không hề cho tôi thấy mặt và biết tên. Tôi chỉ biết cô ấy là người hiểu Hopie nhất.

- SungJae: hiểu Hopie nhất à ? Thôi được bây giờ cô cần bao nhiêu mới chịu thả người.

- Kẻ áo đen: cô ta trả cho tôi 500 ngàn won để hoàn thành nhiệm vụ.

- SungJae: thôi được tôi sẽ trả cho 2 cô 1 triệu 500 ngàn won nhưng hiện tại tôi không có tiền mặt ở đây.

- Yoongi: chuyện này để tôi lo cô cứ cho tôi số tài khoản 15 phút sau sẽ có tiền trong tài khoản của cô.

- Kẻ áo đen 1: được thôi.

15 phút sau.

- Yoongi: cô kiểm tra đi tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi bây giờ thả người được chưa.

- Kẻ áo đen 1: ok mau đưa Hopie cho anh ta đi.

- Kẻ áo đen 2: này giao lại cho anh đó.

- Yoongi: Hopie em tỉnh lại đi... "

- Min: ủa ủa rồi sao nữa.

- Hopie: thì lúc mình tỉnh lại mình đã nằm trên xe của anh ấy rồi anh ấy đưa mình về nhà thế là hết.

- Min: hết thật không hay là...

- Hopie: cậu lại nghĩ lung tung gì thế thôi tớ đi ngủ đây.

Chuông điện thoại của Hopie vang lên 1 tin nhắn được gửi đến từ 1 số điện thoại quen thuộc không ai khác người nhắn tin chính  là Yoongi.
Hopie mặt ngượng ngùng xem tin nhắn trước mặt của cô bạn thân.

- Min: ai mà giờ này còn gửi tin nữa vậy ?

- Hopie: có ai đâu tổng đài nhắn tin rác á mà.

- Min: à vậy thôi tớ đi ngủ trước đây.

- Hopie: ờ ờ cậu ngủ trước đi.

Đột nhiên Min giựt lấy chiếc điện thoại của Hopie và đọc to dòng tin nhắn: " em ngủ chưa ? Nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh. Mai anh sang đón em đi học được không ? Thôi ngủ sớm đi người anh thương..."
- Min: Eo ơi sến kinh người.

- Hopie: cậu mau trả điện thoại cho tớ.

- Min: đây đây mau trả lời người ta đi để người ta đợi, tớ về phòng ngủ đây. Nhớ trả lời đàng hoàng nha đừng trả lời cọc lóc nha.

- Hopie: thôi cậu về phòng ngủ đi tớ biết mà.

- Min: có gì cần thì gọi cho tớ OK ngủ ngon.

Tạm thời đăng nhiêu đây đi mai mốt viết tiếp nhe bà con có ai nhớ tui hk.
Mai viết tiếp phần sau đợi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net