Chap 11: Xa p.t 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau
.
.
.
Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi Yoongi anh ấy vùi đầu vào công việc từ sáng cho đến tối ăn cơm còn không để tâm gì mấy chứ nói gì đến yêu đương. Nhưng anh vẫn không thể nào quên được cái đêm định mệnh hôm ấy...
3 năm trước

Anh và cậu hẹn nhau đi xem phim hai người vui vẻ trò chuyện trong suốt cuộc hẹn.

- Em có muốn đi đâu nữa không?

Cậu trầm ngâm không nói gì nên anh đã quay sang nắm lấy tay cậu và hỏi:
- Sao ạ? Em không sao! Mà lúc nảy anh hỏi em chuyện gì vậy?

- Em có muốn đi đâu nữa không?

- Em phải về còn có hẹn với Min nữa.

- Vậy anh đưa em về.

Hai người tay trong tay bước ra rạp chiếu phim. Anh phải đi lấy xe nên cậu đứng đợi bên ngoài bỗng nhiên từ đầu một chiếc xe đang tiến về phía cậu.
GẦMMMMMM

Cậu đã nằm đó và xung quanh chỉ toàn là máu.
Anh chạy đến và chỉ toàn nghe tiếng thét.

- JUNG HOSEOK. EM TỈNH LẠI ĐI...

PHÒNG CẤP CỨU

- Anh à Hoseok hyung anh ấy sao rồi ạ? Minie vội vàng hỏi.

- Em ấy đang cấp cứu. Anh cũng không biết nữa.

- Minie à cậu đừng lo lắng quá anh ấy sẽ ổn thôi.

- Nhưng Kookie à. Tớ lo lắm nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao tớ sống nổi được.

- Anh ấy sẽ không sao. Tin tớ đi.

- Anh con sao rồi Minie. Giọng mẹ cậu hốt hoảng hỏi.

- Anh ấy đang trong phòng cấp cứu.

- Ôi con trai tôi sao lại ra nông nổi như thế này.

- Con xin lỗi bác tất cả là lỗi do con. Suga cúi đầu nhận lỗi.

- Cháu đừng nói thế

- Anh đừng nói thế

- Tất cả tại con. Con không nên để em ấy đứng một mình ở đó. Lỗi tại con.
Anh vừa nói vừa đánh bản thân và anh đã khóc.

- Anh trai của em. Không phải lỗi của anh đâu. Anh đừng như thế Hoseok hyung anh ấy sẽ buồn khi nhìn thấy anh như vậy.

- Bác sĩ con trai tôi như thế nào rồi.

- Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy hiểm rồi đã được chuyển sang phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ. Mọi người đồng thanh nói.
Anh nghe mà nhẹ lòng.
Lúc này Min, YoungJae , JaeBum, SungJae , Miso, Yunhi cũng đã có mặt tại bệnh viện.
Lúc này Min bảo tất cả mọi người ra ngoài nói chuyện.

- Yunhi sao cậu lại như vậy?

- Ý cậu là sao hả Min? Cậu nói gì tớ không hiểu.

- Em đang nói gì vậy Min. Suga thắc mắc.

- Đúng rồi, có chuyện gì vậy. Miso và Sungjae hỏi.

- Tớ không ngờ cậu lại là loại người như thế.

- Tớ làm sao?

- Cô đừng giả vờ nữa Yunhi à. Youngjae bức xúc mà nói.

- Tôi giả vờ chuyện gì.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Suga đã không còn kiên nhẫn nữa.

- Chính cậu là người làm ra tất cả từ việc bắt cóc Hopie cho đến chuyện ngày hôm nay đúng không. Min hét lớn.

Sao có thể như thế. Mọi người ai cũng thắc mắc.
Suga nghe như sét đánh ngang tai.

- Mọi chuyện là như thế nào?

- Sao cậu lại làm như thế hả Yunhi.

- Tớ không làm gì hết.

- Cô đừng diễn nữa tôi đã thấy tất cả. Hana bỗng từ đâu bước đến.

- Cô đang nói gì thế hả HANA?

- Tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc tôi không ngờ cô lại làm ra một chuyện độc ác như vậy.

- Cô đừng có nói lung tung. Yunhi tức giận giọng rung bần bật.

- Yunhi à! Hopie đối xử tốt với cậu như thế mà sao cậu lại nở đối xử với cậu ấy như vậy. Min nhẹ giọng hỏi.

Anh cũng không thể tiếp tục đợi chờ câu trả lời của Yunhi nữa. Anh dồn dập hỏi.

- Cô đã làm gì Hopie? Chuyện là sao? Cô nói đi.

- Tất cả là tại cậu ấy. Lúc nào cũng giành hết tất cả mọi thứ của tôi.

- Cậu ấy chưa bao giờ giành với cậu mà Yunhi. Min bảo.

- Cậu ấy lúc nào cũng tốt cũng giỏi trước mặt người khác. Ai cũng yêu thích cậu ấy kể cả anh.
Yunhi nhìn thẳng về phía Suga

- Ý cô là sao? Anh bất ngờ hỏi.

- Thì còn là gì nữa cô ta thích anh nhưng anh lại thích Hopie. Hana nhanh nhảo nói.

- Sao cậu chỉ vì chuyện như thế mà hại Hopie hết lần này đến lần khác. Min bức xúc nói.

Anh thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước sự việc Yunhi thích anh. Anh sững người ba giây sau đó vội hỏi.

- Sao cô có thể làm thế với Hopie, chẳng phải cô chính là bạn thân của em ấy sao?

- Bạn thân ư? Thật nực cười làm sao tôi có thể làm bạn với một người như vậy.

- Cậu thật quá đáng lắm Yunhi. Min vô cùng tức giận.

- Chắc mọi người chưa biết được thân thế hiện tại của cô ta. Hana lên tiếng.

- Thân thế hiện tại là sao? Mọi người thắc mắc hỏi.

- Cách đây một năm cô ta đã tìm được bố mẹ ruột của mình. Họ là những người có tiếng trong giới giang hồ. Giàu có địa vị. Nên cô ta mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Hana nói với người làm họ vô cùng bất ngờ.

- Cô điều tra tôi.

- Đúng thế.

- Dù sao thì mọi người cũng biết hết rồi tôi cũng không cần giấu nữa. Mọi chuyện xảy ra với cậu ta tất cả là do tôi làm hết. Từ việc bắt cóc cho đến chuyện tai nạn hôm nay đều do tôi làm.

- Cô....anh tức đến rung người.

- Mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Namjoon bước đến theo sau là cảnh sát.

- Xin lỗi tôi nghi ngờ cô có liên quan đến chuyện bắt người giam giữ và cố ý gây thương tích. Cô có thể im lặng, những lời cô nói có thể làm bằng chứng trước tòa.

- Anh hãy nhớ những gì Yunhi này muốn có thì người khác không bao giờ có được. Tôi sẽ giành lấy anh bằng bất cứ giá nào.

- Mời cô đi theo tôi.
Cảnh sát cồng tay Yunhi giải đi.

Những người ở lại vô cùng sốc, họ vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Không ngờ tất cả mọi chuyện lại do cô ta làm. Miso nói với SungJae.

- Anh cũng không ngờ.

Min bước đến chỗ anh vỗ vai anh rồi nói:

- Anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh còn phải lo cho Hopie nữa.

- Anh không sao đâu. Anh muốn một mình.

- Vậy em vào trong với Hopie. Anh ngồi đây xíu thì vào nhé.

- Tụi em cũng về trước nhe anh. Sungjae Miso cả 2Jae cũng về.

- Ừa. Mấy đứa về cẩn thận.

- Vậy thôi tôi cũng đi. Namjoon nói.

- Cảm ơn cậu.

- Tôi không phải giúp cậu người tôi giúp là Hopie. Nên cậu không cần cảm ơn. Lo mà chăm sóc tốt cho em ấy. Tôi đi đây.

- Em cũng về trước đây.

- Hana em ở lại nói chuyện với anh một chút.

- Dạ. Cũng được.

10 phút không khí im lặng vẫn không ai nói gì.

- Anh bảo muốn nói chuyện với em mà. Sao anh không nói gì hết.

- Sao em lại làm như thế?

- Anh muốn nói chuyện gì. Chuyện em đã cấu kết với Yunhi à. Thật ra em muốn quay lại với anh nhưng vì anh đã có người mới. Lúc đầu em chỉ muốn tách hai người ra nhưng không ngờ...

- Ý anh không phải chuyện đó.

- Vậy là chuyện gì.

- Chuyện em vạch tội Yunhi.

- Em chỉ muốn sửa chữa sai lầm của em thôi. Và em cũng không muốn làm anh tổn thương nữa.

- Anh hiểu rồi. Em về cẩn thận.

- Vậy em về trước. Anh hãy cố giữ gìn sức khỏe.
.......................................

Sau nhiều ngày tháng chìm nổi thì tui đã trở lại và ăn hại hơn xưaㅋㅋㅋ lâu ngày nên tay nghề đã bị lục rồi nên mấy bạn thông cảm. Nhạt quá thì cho ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net