chap 4: Buổi hẹn hò đầu pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Kookie và Minie cùng ra về.
- Kookie: Jimin này!!
- Minie: hở???
- Kookie: hôm nay được về sớm tớ với cậu đi đâu nha.
- Minie: cũng được đấy.
- Kookie: để bù lại hộp sữa chuối lúc sáng, để tớ khao cậu 1 chầu gà rán nhá!!
- Minie: chuyện lúc sáng tớ quên rồi, cậu cứ nhắc mãi làm chi.
- Kookie: nhưng tớ không sao quên được, mà thôi đi mình đi ăn gà.
- Minie: được nhưng để tớ trả nha.
- Kookie: không được, để tớ trả.
- Minie: nhưng...
- Kookie: không nhưng nhị gì nữa mấy lần trước cậu đã đãi tớ 1 bữa no nê bên nhà cậu rồi, lần này thì tới tớ, đi thôi, nhanh lên nào.
- Minie: ừa..vậy lần sau để tớ trả nha.
- Kookie: ok. Biết rồi.
.................................

Hopie nắm lấy tay Yoongi bước đi đến nơi cậu muốn cho Yoongi nhìn thấy.
- Hopie: anh à!!
- Yoongi: sao em??
- Hopie: anh có thấy mệt không khi đi với em??
- Yoongi: không, anh không mệt. Mà Hopie này!
- Hopie: nae~~~ có chuyện gì không anh.
- Yoongi: đường còn xa không??
- Hopie: còn 1 ngõ nữa là đến rồi, anh mệt rồi à??
- Yoongi: không chỉ là..anh muốn con đường này dài mãi để anh có thể cùng em đi tiếp mà không dừng bước.
Nước mắt Hopie rơi mà lòng thì hạnh phúc vội quay người ôm chặt Yoongi.
- Hopie: anh không cần phải nói như vậy, được quen biết anh thì em đã hạnh phúc lắm rồi, em không mong là sẽ được anh thương yêu và chở che, chỉ mong là anh có thể nhớ đến em là được rồi.
- Yoongi: từ khi gặp em anh đã nhận ra được 1 điều là em chính là người anh sẽ yêu thương đến suốt cuộc đời này, nên em đừng suy nghĩ lung tung nữa.
- Hopie: nae~~~
- Yoongi: vậy chúng ta đi tiếp thôi.
- Hopie:gật đầu.
2 người nắm lấy tay nhau cùng bước đi, đi khoảng 10' thì họ đã đến nơi.
- Yoongi: chỗ này đẹp thật đó, sao em biết chỗ này hay vậy??
- Hopie: đây là nơi mà em thường đến mỗi khi buồn, đến đây em cảm thấy thoải mái lắm.
- Yoongi: vậy chắc cái lúc em thấy anh cười với tiền bối hôm trước chắc em cũng đến đây phải không???
- Hopie: hứ làm gì có chuyện đó chứ, em chả buồn đâu nhá!
- Yoongi nhìn vào mắt Hopie: có thật là không buồn không??
- Hopie lãng qua bên khác không cho Yoongi nhìn: thật, mà anh đừng có nhìn em như vậy, sao anh cứ chọc em thế?? Tại sao???
- Yoongi: sao em căng thẳng thế, mặt em đã đỏ hết rồi còn gì!!
- Hopie vội lấy tay che mặt lại : anh đừng hòng ghẹo em nữa em không tin đâu.
- Yoongi: đã vậy còn nói không buồn nữa.
- Hopie: haizzz...em không nói chuyện với anh nữa.
- Yoongi: anh không nghĩ là em đã thích anh lâu như vậy!!
- Hopie: thôi mà..
- Yoongi: ông trời ơi!! Cô ấy thật sự rất yêu con. Con thật sự rất hạnh phúc.
- Hopie: anh đừng nói nữa mọi người đang nhìn kìa.
Thế rồi Yoongi vừa chạy vừa chọc ghẹo Hopie, 2 người rượt đuổi nhau trông rất đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net