Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning
OOC
Cả hai nơi đều từ Au ra nên sẽ có nhiều chi tiết không giống ngoài đời
--------------

- "Cho hỏi ngài China, hôm nay rảnh rỗi tới trụ sở bọn tôi có việc gì sao ?"

Người con trai mang nước da xanh đậm, được lấy biểu tượng là mười nhánh lúa gộp lại với nhau cất tiếng, ngài có trông chẳng có gì vui vẻ lắm khi có sự xuất hiện của con người phía dưới. Đương nhiên là vậy rồi, khi đâu đang họp bàn với những người trong tổ chức thì lại xuất hiện một người ngoài cuộc, đã vậy lại xuất hiện chẳng giống ai. Người ta thì mở cửa mà đi vào...đôi khi có mấy kẻ đạp cửa kính đi vào, kẻ đấy thì Asean không muốn nhắc đến. Nhưng giờ mới biết thêm cách đi vào trụ sở nhà người ta là đạp nóc nhà đi vào đấy, đôi lúc hắn phải tự hỏi rằng...cửa chính để làm quái gì cơ ? Hay mấy con người này giờ não có vấn đề hết rồi chăng ? Nhưng dù có tức giận đến mức nào, Asean vẫn kìm chế được bản thân vì hầu hết những người đi vào bằng mấy cách kì lạ đó toàn là những đất nước lớn, đã phát triển có thế lực về mọi mặt nên không thể xúc phạm tới họ được vì nếu làm thế có thể gây ảnh hưởng tới những người trong hiệp hội. Asean nở một nụ cười không mấy thân thiện cho lắm tới người vẫn còn ngồi im trên sàn kia

China hơi đơ người ra một lúc rồi mới nhanh chóng tỉnh ngộ mà đứng dậy rồi phủi đi bụi bẩn trên bộ quần áo hắn đang mặc. Mà chẳng hiểu quái gì, khi hắn vừa đứng dậy thì cả căn phòng lại bắt đầu ầm lên. Kẻ tỏ ra bất ngờ, kẻ thì lại cố nhịn cười. Mười khuôn mặt thì cả mười đều xuất hiện các biểu cảm khác nhau, nhưng đều nhắm tới con người với nước da đỏ cùng biểu tượng ngôi sao năm cánh được bao quanh bởi bốn ngôi sao vàng nhỏ khác ở một phần đầu. Hắn hơi nhíu mày khi nghe được vài tiếng cười khúc khích phía sau lưng, mà khi hắn nhìn lên người trước mắt cũng chẳng khác gì là bao. Asean tỏ ra khá bất ngờ khi con người trước gì chỉ cao tới ngực mình, trước đó hắn còn cao hơn ngài cả một cái đầu hoặc hơn nữa cơ mà.

- " Từ khi nào mà anh lùn thế vậy China ??"

Người con trai với nước da đỏ cùng một ngôi sao vàng năm cánh lớn ở giữa mặt cất tiếng, cậu ta khó khắn lắm mới nhịn cười được. Trước giờ cậu toàn bị hắn ta chọc là lùn giờ thì có cơ hội chọc lại rồi, mà nghĩ cũng lạ trước giờ hắn cao hơn ngài Asean và cậu nhiều mà sao nay lại lùn tới bất ngờ vậy. Ai cắt bớt chiều cao của cậu ta hay sao vậy trời ?

- " ờm...tôi trước giờ như vậy mà ? ...Cậu đang nói quái gì vậy Việt Nam ?"

China hơi quay người về phía sau nhìn mười còn người kia rồi nghiêng đầu trả lời, bỗng cậu nhận ra rằng mình quên mất rằng bản thân đang ở một nơi khác chứ không phải thế giới trước giờ cậu sinh sống. Nhìn vào biểu cảm của những con người kia thì đủ hiểu câu vừa nhỡ miệng thốt ra một câu nói ngu ngốc mà chẳng rút lại được, chính hắn giờ đang khiến cho mọi chuyện phức tạp và tồi tệ hơn trước nữa rồi. Mười con người ngồi quanh bàn thêm ngài Asen đều đứng hình trước câu nói vô tình kia, giờ chẳng hiểu sẽ có chuyện gì tiếp theo nữa...

- "pff..Mọi người đâu cần tỏ ra như vậy...chắc trước giờ hắn cao như thế là nhờ giầy độn đó"

Câu nói cắt đức không gian tĩnh lặng trong căn phòng lớn, người nói không ai khác ngoài Philipins. Anh chỉ muốn không khí không quá ngột ngạt thôi à mà ngờ đánh trúng thẳng tim đen của người mang tên China mà không cùng thế giới.

-" Cậu ấy nói rất hợp lý phải không mọi người, haha không ngờ trước giờ người như hắn phải đi giầy độn"

Indo giờ như muốn đổ thêm dầu vào lửa nên mới cất lên câu nói đó, thế mà chẳng hiểu làm sao mà thêm vài người như ThaiLand và Laos cũng vào cuộc mà xi đểu con người kia.

- "...."
China xiết chặt tay lại, cúi gằm mặt xuống dưới. Mặt hắn đỏ lên vì giận, hắn ghét bị đem ra làm trò đùa như vậy, tại sao xang một cái nơi khác mọi chuyện vẫn như thế cơ chứ ? Thế thì cho hắn xang đây làm quái gì vậy ? ...Quay gót bỏ đi khỏi căn phòng, cậu chẳng muốn đứng đấy tiếp để bị đem ra làm cho đùa. Mở cửa bước ra ngoài mà chẳng thèm để lại lời chào tạm biệt cho những người đằng sau. Asean thấy vậy quay mặt về phía những con người đang ngồi cười nói kia.

- " E hèm ! Nghe đấy các cậu khiến một cường quốc trở nên như vậy...không thấy đang tự hại bản thân sao ?"

Câu nói đó khiến cho tất cả nhận ra China đã bỏ đi, họ chẳng ngờ người đó sẽ dễ dàng giận dỗi như vậy. Vì trước giờ người khác đùa vui với hắn, hắn vẫn chỉ cười theo mà thôi... có vẻ lần này, khác với mọi khi thật rồi.

- "Cuộc họp hôm nay tạm kết thúc tại đây đi, các cậu liệu mà gặp cậu ta mà xin lỗi. Không có chuyện gì xảy đến tôi giúp không nổi đâu đấy..."

Dứt lời người thanh niên kia bước ra khỏi căn phòng, để lại 10 con người trong căn phòng lớn. Vừa rời khỏi phòng anh khẽ thở dài về những con người kia, chẳng biết họ có chịu tới mà xin lỗi China hay không...nên anh đành tìm gặp cậu ta mà xin lỗi. Sải bước trên dãy hành lang dài, bước qua nhiều căn phòng rộng trong trụ sở bỗng anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang khá bối rối mà nhìn xung quanh. Anh tiến lại gần mới nhận ra đó là China, khẽ chạm nhẹ vào vai cậu ta rồi hỏi :

- "Ngài chưa về sao ?"

China hơi giật mình xong quay lại nhìn người đằng sau mình,... cậu vốn chẳng hay vào những trụ sở của Asean hay EU..đến khi gặp UN cậu còn hiếm khi đến nói gì đến hai người kia. Mà nhờ thế cậu chẳng nhớ nổi cái đường đi ra ngoài như thế nào, cậu rất ngại hỏi người xung quanh...nhưng lần này chắc phải nói được rồi

- "...Ừm...lối ra ở-"
Chưa kịp dứt lời thì đã có một câu nói khác chen vào trong

- "Ngài có muốn về cùng tôi chứ ?...ừm thứ lỗi, ngài vừa nói gì cơ ?"

China phải cảm ơn Asean vì đã ngắt lời cậu, hắn phẩy phẩy tay

- "không có gì đâu, cậu muốn thì ta cùng về"

Câu nói đó khiến đôi đồng tử của Asean hơi mở to ra, trước giờ người kia luôn từ chối lời mời của anh sao hôm nay lại đồng ý nhỉ ? Nghĩ vậy nhưng anh cũng nhanh chóng quay ra nói với China rồi sải bước đi ra ngoài

- "Vậy ta mau đi thôi"

- "Ừ.."

China thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo con người kia, mặc kệ những ánh mắt đang có phần dị nghị hướng tới. Mà chẳng biết ra ngoài rồi hắn sẽ làm gì tiếp nhưng thôi mặc kệ, cứ ra ngoài đi đã rồi tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net