Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm....im back:'>

Yeh, xin phép đổi vị trí của Đông Lào từ em thành anh của Việt Nam nha

__________________________________________

-Cho hỏi là ai vậy?_???

*Cạch*/tiếng mở cửa/

-...Chào! Cho hỏi đây có phải nhà của Đại Nam?_Việt Minh

-Anh là?...Việt Minh!?_???

Đại Nam hiện đang ngồi đọc sách trong nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa thì nhờ Mặt Trận ra mở cửa giúp. Sau khi nghe thấy Mặt Trận nói đó là Việt Minh thì bật dậy, chạy ra ngoài cửa.

- Việt Minh!! Cả ba đứa kia nữa! Các con về rồi, mau vào trong đi_Đại Nam

-Chào cha, lâu không gặp rồi_Việt Minh nở một nụ cười chào cha rồi vào trong nhà, ba người kia tất nhiên cũng chào rồi mới vào nhà.

Trong căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, 6 con người đang ngồi bên chiếc bàn tiếp khách cười nói với nhau vui vẻ. Việt Hòa cùng Indochina, Việt Nam, Nam Ngư, Măng Non và Đông Lào từ bên ngoài mở cửa vào nhà. Indochina vừa cùng Măng Non,Việt Nam đi mua ít đồ còn Việt Hòa, Nam Ngư và Đông Lào thì mới vừa đi chơi ngoài bìa rừng. Bước vào nhà, tất cả trừ Măng Non và Nam ngư ra thì vô cùng bất ngờ, bên trong phòng khách hiện đang rất rộn ràng tiếng cười, 4 người đứng đơ người trước cửa còn Măng Non và Nam Ngư thì vẫn chưa hiểu gì. Thấy họ về, Đại Nam vui vẻ nói họ đến ngồi xuống và cùng nói chuyện, cả 6 người cũng nhanh chóng chạy đến ngồi lên ghế.

-Chào anh Đảng và Đoàn..._Nam Ngư

-Cha! Hai người này là ai ạ? Sao Đảng và Đoàn lại ở đây?_Măng Non

-Hai con còn nhớ ta đã nói rằng sẽ nhờ hai người anh hiện đang sống ở xa của các con chăm sóc hai đứa nhóc này chứ? Đây chính là hai người anh mà cha đã nói, Việt Minh và Vietnam Empire_Đại Nam cười rồi trả lời câu hỏi của Măng Non. Hai đứa kia không biết cũng phải, khi tụi nó ra đời thì Việt Minh và V.E đã ch.ết rồi nên không biết cũng không lạ.

-Em chắc là Măng Non nhỉ? Đáng yêu quá_Việt Minh cười rồi quay ra hỏi bé Măng Non và còn không quên khen ngợi một câu. Ừ thì Măng Non cũng dễ thương thiệt [nhất là cái cảnh bé nó cầm AK bắn Tung Của khi anh Tung đang nhấc chân Tổ quốc lên].

-...Em cảm ơn, anh là Việt Minh hay V.E ạ?_Măng Non

-Anh là Việt Minh, còn bên cạnh anh là V.E_Việt Minh

-Chào em, anh là Vietnam Empire, tên gọi tắt là V.E_V.E

-Em chào anh, em là Nam Ngư, Nước mắm Nam Ngư cá cơm_Nam Ngư vỗ ngực tự hào giới thiệu [Quảng cáo sản phẩm]

-Ồ, chào em...tên hay thật đấy, nhưng sao lại là nước mắm?_V.E

-Vì Nam Ngư là một loại nước mắm của Việt Nam_Việt Hòa

-Ầu...khá bất ngờ đấy, lúc xem tin nhắn cha có nhắn đến Nam Ngư...nhưng không ngờcái tên của em lại đặc biệt đến vậy_V.E (anh V.E đang sock-ing)

-Yeah! Em biết mà, nó quá đặc biệt_Nam Ngư [viết xong câu này lại nhớ đến cái cảnh Mặt Trận cầm chai Nam Ngư khổng lồ đi đánh nhau]

-Haha, đặc biệt thật đấy. Mà sao chị Indochina và hai đứa kia im re vậy?_Việt Minh

-...Chị ổn, đừng bận tâm, đang ngồi nghe mọi người nói chuyện một lát rồi đi nấu cơm đây_Indochina

-Em đang chờ tới lượt mình nói_Đông Lào

-Em thì ngồi nghe thôi, chẳng biết nên nói gì_Nam

-Hể! Lâu rồi mới gặp mà mấy người như thế đấy...dỗi_Việt Minh

-Ah!...em xin lỗi, chỉ là em đang không biết nên nói như thế nào khi mọi người đang giới thiệu thôi_Nam

-Thật?_Việt Minh

-Thật! Chắc chắn luôn_Nam

-Tạm tin...tiếp tục thôi mọi người_Việt Minh [lật mặt hơi nhanh]

Đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì bỗng có khá tới thăm nhà, lần này là khách của Việt Nam chứ không phải là của Đại Nam. Yeah! It's Cuba nè, đồng chí của Việt Nam, bạn chí cốt của Việt Nam. Nếu hỏi Việt Nam rằng "China với Cuba thì Nam xem ai là người đồng chí đáng tin cậy nhất và đáng quý nhất?" thì chắc chắn Việt Nam sẽ chọn Cuba chứ không bao giờ chọn China (vì sao thì ai cũng biết rồi mà). Biết Cuba đến thì Việt Nam chạy nhanh ra mở cửa rồi ôm chầm lấy cậu bạn thân của mình.

-Hehe Cuba đến chơi_Nam

-Tớ đến rồi. Mà..nhà cậu đang có khách à?_Cuba

-Um..đâu có, anh trai tớ về thôi mà..cậu mau vào nhà đi_Việt Nam nói rồi kéo tay Cuba chạy vào nhà khiến cậu bạn Cuba không kịp phản ứng gì, đến khi kịp nhận ra thì đã đứng trong phòng khách mất rồi.

-Oh! Chào Cuba lâu không gặp rồi, trông cậu giờ nhỏ nhắn, dễ thương quá_Việt Minh

-Hửm? Cuba? Là thằng nhóc này à?_V.E

-Ah...anh Việt Minh..anh V.E...hai anh về hồi nào vậy?_Cuba

-Anh mới về thôi, vẫn khỏe chứ?_Việt Minh

-Dạ vâng, vẫn khỏe re luôn_Cuba tươi cười trả lời

-He! Nhìn đúng đáng yêu thật đấy nhỉ? Thế rồi đã có người thương chưa?_V.E

-Cuba có Venezuela rồi nè_Việt Nam hăng hái phát biểu [10 điểm về chỗ luôn Tổ quốc ơi XD]

-Ơ...c-cậu đừng nói nữa mà_Cuba

-Vậy là Venezuela nhỉ? Pff...rồi hai đứa đang ở giai đoạn nào?_V.E

-Tụi..tụi em hiện đang chỉ là bạn_Cuba mặt có chút đỏ (thật ra là thành cà chua mẹ rồi)

-Xạo là không tốt nha, hai người đang yêu rồi_Việt Nam

-Ahhhh đâu có!_Cuba

-Venezuela nói vậy mà! Tớ cũng thấy như vậy..hai người đẹp đôi quá chừng_Việt Nam

-..._trái cà chua Cuba

-Rồi dừng vẫn đề này lại đi ha! Thằng bé sắp nổ rồi, đừng trêu nữa_Đại Nam nãy giờ im lặng nhìn bọn trẻ nói chuyện giờ cũng đã lên tiếng

-Haha, nhìn cậu ta mắc cười quá...đợi con chút_Đông Lào đang nhịn cười-ing_Ok rồi, vậy Cuba sang đây rủ Nam Nam đi chơi đúng chứ?

-Đúng..._Cuba

-Hể..đi chơi hả? Đi luôn! Mà anh Đông Lào đi cùng được chứ Cuba?_Việt Nam

-Cũng được_Cuba

-Vậy thì đi thôi! Chào cha, chào mọi người con đi! Đi nào Đông Lào, Cuba_Việt Nam sau khi chào mọi người xong thì kéo tay Cuba và Đông Lào chạy đi mất

-Haiz..cái thằng bé này_Đại Nam

-Vẫn năng động như xưa_Việt Minh

-Máu năng động nhiễm vào máu thằng bé rồi mà, nhìn như vậy cũng vui đấy chứ_Indochina

_______________________________________________

-Chương này nhảm đe'o chịu nổi, ai đó cho tôi động lực để viết đi_Lily

-Dự kiến thì ngày mai sẽ biết hơn 2 chương để đăng:v_Lily






kinh dị thật sự_Lily



vẫn là lụm trên Pinterest_Lily




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net