Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sakura: Cân ngũ đại Kage sao..?

Sakura to mắt, nhìn con người trước mặt mình, trên mặt cô đổ vài giọt mồ hôi, mái tóc vàng cam với vài giọt máu bắn lên, chiếc áo choàng đen hoạ tiết mây đỏ nhuốm cùng bàn tay nhuốm máu, đôi mắt đỏ đang đứng với những cái xác chồng chất lên nhau, thật đáng sợ!

Sakura:* Dù là cậu ta có một ngoại hình giống Naruto thì với cách hành xử cũng như chiến đấu khác hẳn, không nhân từ với kẻ địch...quả thật đáng sợ rất nhiều...*

Tên lính đánh thuê 3: Ngươi... thật tàn độc

Rồi bỗng nhiên cả đám lính thuê chạy loạn để trốn thoát, bỏ mặc những tên đồng đội ở lại, kẻ thì đạp lên kẻ kia để chạy, kẻ thì đẩy tên này tên kia. Naruto chặn lại lối đi cười rồi nói:

Naruto: Ta thắc mắc kẻ nào mới tàn độc, các người bỏ mặc đồng đội, người bên phe chỉ để toàn mạng, những kẻ đó tệ hơn cả rác rưởi

Rồi Naruto nhìn vào Sasuke

Kakashi: !?

Sakura: Câu đó...chẳng phải thầy Kakashi từng nói sao

Sasuke: Ngươi..ý ngươi là sao!?

Naruto: Không có gì

Cậu lao đến tấn công những kẻ đang chạy sau đấy chạy lên tầng trên và ám sát Yoro, còn đội 7 thì không thể làm gì ngoài đứng nhìn

Tôi xong rồi, còn về mấy cái tên lính này, thì mấy người tự xử lí nhé - Naruto

Khi bước ra ngoài, cậu thấy những người dân đang đứng nhìn cậu, họ có vẻ mặt trông rất vui nhưng đôi phần sợ hãi, bỗng một người đi đến và chào cậu

Kiyomi: Chào anh, tôi là con gái trưởng làng, tên là Kiyomi, cảm ơn anh đã giúp cho chúng tôi giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ hồi xưa ạ!

Naruto im lặng hồi lâu, Kiyomi cùng người dân im lặng để chờ cậu hồi đáp, bỗng cậu cười mỉm với khuôn mặt hiền từ khiến mọi người cùng đội 7 ngạc nhiên

Naruto: Etou..., không có gì nhìn mọi người bị áp bức thế này, nó khiến tôi cảm thấy tức giận và mong muốn cứu mọi người thôi, thật sự không cần cảm ơn thế đâu, với lại mong mọi người dẹp đống chiến trường mà tôi gây ra nhé!

Kiyomi: Vâng tôi sẽ cùng người dân trong làng dọn dẹp ở đây

Naruto: Tôi tin rằng cô sẽ trở thành một trưởng làng tốt trong tương lại, tạm biệt nhé

Kiyomi: Chúng tôi chưa biết tên anh?

Naruto: Tên tôi là Kitsune

Cả làng: Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi nhớ công ơn này !!!

Khi rời làng, cậu chạy lại ven suối và sau đó đem rửa sạch chiếc áo choàng và gội lại mái tóc dính máu của mình sau đấy nghỉ ngơi rồi đi đến làng lá

 Naruto: Cuối cùng cũng xong  bây giờ đi tiếp thôi

Khi tới nơi, cánh cổng quen thuộc nơi chào đón cậu mỗi khi làm nhiệm vụ về và cũng là nơi cậu nhìn lần cuối khi rời đi

Naruto: Chà thật hoài niệm... 

Cậu bước vào làng, nơi mà cậu từng sống, đem lại cho cậu biết bao tháng ngày vui vẻ cũng như cả quá khứ đau buồn. Ngôi làng bây giờ trông khá hoang tàn. Nghe nói kể từ khi cậu đi, Sasuke chưa trở về thì ngôi làng luôn bị bọn Ninja khác tấn công. Nhưng sau khi Sasuke trở về thì cũng đã ít hơn trước. Cậu đi mãi thì bỗng nhiên dừng lại trước quán mì Ichiraku, nơi chứa cho cậu biết bao kỉ niệm và cảm xúc nhất ở đây, cậu mỉm cười và bước vào.

Naruto: Thưa bác, cho cháu một tô mì Ramen cỡ lớn ạ!!!

Ichiraku: Được rồi, được rồi có liền, hửm, là Naruto sao?

Ayame: Thiệt không ba, thằng bé quay về rồi ạ?

Ông chủ tiệm mì nhìn Naruto rồi nói

Ichiraku: Ồ, xin lỗi cậu trai trẻ nhiều nha, tôi đã nhầm lẫn cậu với cậu nhóc thường hay ghé quán mì tôi ăn, nó có ngoại hình giống cậu vậy đó!

Naruto:* Không ngờ dù sau nhiều năm đến vậy nhưng bác ấy vẫn nhận ra mình...*

Naruto: Thưa bác là cháu, Naruto nè ạ!

Đôi mắt cậu dần chuyển xanh nhạt và sau đấy kéo cổ áo xuống để lộ chiếc râu mèo

Naruto: Không ngờ sau 5 năm bác vẫn còn nhớ cháu

Ichiraku: Là cháu sao!? Naruto?

Naruto: Vâng ạ!

Cậu nở một nụ cười tươi

Ichiraku: Nụ cười này...đúng là cháu rồi! Ayame! Naruto nè con! 

Ayame: Dạ đâu ạ??

Ayame nhìn vào Naruto vừa cười vừa nói

Ayame: Chà, thằng nhóc ngày nào giờ đã lớn hơn trước rồi! Lâu rồi chưa gặp em Naruto, nhân ngày đặc biệt này, quán sẽ miễn phí cho em, em cứ ăn thoải mái

Naruto: Vâng!!! 

Trong lúc cậu đang nói chuyện cũng như đang ăn thì có người đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu giữa bác Ichiraku cùng chị Ayame, đó là Ino

Ino: Không thể nào...người đó là Naruto sao...?

Naruto: Ăn xong rồi!!!À mà mọi người giữ bí mật nhé !

Trong lúc suy nghĩ nhiều thứ thì Ino không cảnh giác nên Naruto chợt đứng trước mặt Ino lúc nào không hay

Naruto: Này, làm gì lén lút ở đây vậy?

Ino: Na..Naruto? Cậu đứng đây từ lúc nào vậy.....?

Naruto: Câu này tôi hỏi cô mới đúng..nhân tiện tôi là Kitsune, không phải Naruto, sao ai trong cái làng này đều gọi tên tôi là cậu ta vậy....

Ino: Đừng nói dối nữa!! Cậu..tính che dấu thân phận đến bao giờ đây! Nào, theo tôi đến chỗ cô Tsunade để nói chuyện!

Ino nắm tay cậu kéo cậu đi, Naruto hất tay cô ra nói:

Naruto: Xin lỗi, tôi không có ý định trở về làng đâu, người như tôi, con quái vật như tôi có lẽ cái làng này sẽ chẳng đón tôi đâu. 

Ino: Nhưng tôi và mọi người sẽ đón cậu! Đi thôi!

Naruto nhảy lên nóc nhà rồi chạy trốn khỏi Ino

Cậu chạy lên một khu rừng, nơi có các tượng đài Hokage, hiện tại cậu đang thở dốc vì Ino rất nhanh nhẹn vì thế rất vất vả mới cắt đuôi được cô ấy.

Naruto:* Mình mong rằng, Ino sẽ không nói về bí mật của mình, nếu không thì sẽ rắc rối to* (nghĩ thầm)

Cậu chắc cô ấy vẫn đang tìm kiếm cậu vì thế cậu nhân cơ hội chạy đến chỗ Hokage để nhận tiền thưởng

*Cộc cộc*

Tsunade: Vào đi!

Xung quanh bà Tsunade đang làm việc với một đóng giấy tờ, còn có cả đội 7

Sakura: Kit..Kitsune?

Naruto: Tôi đến đây nhận tiền thưởng

Tsunade: Được rồi, chờ ta một chút, một lát sẽ có ngay. Shizune! Mau lấy tiền thưởng đưa cho cậu ta.

Shizune: Dạ vâng!

Naruto: Này nhanh lên đi! Tôi có chuyện gấp, cần phải đi ngay!

Tsunade: Có chuyện gì sao? 

Naruto: Chuyện này không phải giải thích, chuyện riêng của tôi bà đừng xen vào!

Shizune: Tiền đây, anh hãy nhận lấy.

Naruto: Ừ

Rồi cậu phóng nhanh chạy đi


-----End chap-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net