Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kakashi: Ngươi...từ khi nào?

Tobi: Hm....nhiều người đến đây nhỉ? 

Sasuke: Đây là chuyện của bọn ta, bọn ta cần đem Naruto trở về làng!

Sasuke lấy kunai lên và tính chém Tobi thì nó bị xuyên qua

Shikamaru: Đùa à??

Naruto: Đem về sao? Nực cười thật đấy! Cái quyết định đuổi tôi đi là ai quyết định vậy nhỉ? À...là của làng nhỉ? Còn nữa chắc vì cái làng hoang tàn, bị tấn công sau khi tôi đi nên mới muốn tôi về nhỉ?

Sakura: Không..không phải đ...-

Kakashi: Sakura, em đừng nói nữa... em là một phần nguyên nhân lớn tác động cậu ấy như vậy, nếu nói gì mà lỡ khiến cậu ấy kích động thì rất rắc rối đấy *nói nhỏ với Sakura*

Sakura: Dạ vâng...

Naruto: Tôi nói rồi, tôi sẽ không về đâu, đừng có mà theo tôi nữa, phiền phức

Sasuke: Cậu nói ai là phiền phức hả!?

Neji: Này, ngươi đã làm gì Naruto vậy!?

Tobi: Hể? Sao lại hỏi tôi vậy chứ? Tôi không làm gì cậu ta cả, là cậu ta muốn thôi mà??

Hinata: Naruto kun...cậu..cậu quay lại được không...nể tình chúng ta là bạn bè xưa...đựơc..được chứ?

Naruto: Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà...nhưng xin lỗi cậu..tớ không thể... Đi thôi, Tobi san

Tobi: Okay!!!

Hinata chạy đến chỗ Naruto, cậu chuẩn bị quay đi thì bất ngờ cô kéo áo cậu lại, khuôn mặt cô đang rất đỏ và cố gắng không nói vấp

Hinata: Naruto kun... nếu cậu đã muốn như vậy...thì tớ sẽ không níu kéo cậu về làng nữa...nhưng..nhưng tớ sẽ chờ cậu ngày về làng...dù cho có 10 năm, 20 năm chăng nữa hoặc có tới già tớ vẫn sẽ chờ cậu...

Naruto: Được...cảm ơn cậu Hinata

Rồi cậu chạy đi, mọi người định chạy theo thì bị cản lại

Kakashi: Được rồi các em, chúng ta đừng cố gắng bám theo cậu ấy nữa, dù có làm thế nào thì chưa chắc cậu ấy sẽ về đâu

Sasuke: Nếu không làm gì thì cậu ta sẽ không quay về làng! Thầy không nghĩ thế sao?

Sakura: Phải ạ!

Ino: Em đồng tình điều đó!

Neji: Này, các cậu không hiểu sao?

Kiba: Hiểu?

Neji: Việc chúng ta cần làm là chờ đợi

Shikamaru: Tôi hiểu rồi...chúng ta cần chờ để cậu ấy suy nghĩ nhỉ? Nếu có thể cậu ấy sẽ quay lại

Kakashi: Phải, như các em thấy đấy, cậu ấy cũng đã có phản ứng với Hinata, mà cô bé lại là người quan tâm chăm sóc, đối xử tốt với Naruto nên cậu ấy không thể nói những lời lạnh nhạt hay đối xử tệ cả, có nghĩa là những người cậu ấy quý, đối xử cậu ấy tốt thì cậu ấy rất tôn trọng họ. Thầy chắc thâm tâm cậu ấy vẫn là Naruto xưa, chỉ là cậu ấy che đậy với vỏ bọc ngoài thôi. 

Bên phía Naruto và Tobi

Tobi: Trông cậu có vẻ rất thích cô bé ấy nhỉ? Tên gì ta? Hinata đúng không?

Naruto: Không hề đâu...đừng hiểu nhầm...chỉ là cô ấy quan tâm chăm sóc tôi hồi xưa nên tôi mới nói vậy thôi.. đừng có hiểu nhầm đó! 

Tobi: Qua cậu nói vậy, chắc cô ấy rất thích cậu đấy

Naruto: Ừ, anh nói đúng từ lúc rời làng tôi đã suy nghĩ mọi thứ, cảm thấy mình có lỗi với cậu ấy vì đã không nhận ra sớm hơn, mà còn yêu không đúng người chứ! 

Cậu nở một nụ cười khổ, nụ cười chứa đầy sự tiếc nuối

Tobi: Cậu có vẻ may mắn hơn tôi đấy, tôi thì không khá khẩm hơn là bao..Haizzz, nhìn anh ta khiến tôi nhớ đến ký ức ấy..

Naruto: Thôi nào...mà khoan..

Naruto đứng im, cậu đang suy nghĩ gì đó và...

Naruto: Này này!! Này! Tobi, anh đã hứa với tôi cho xem bản mặt của anh rồi cơ mà!!!

Tobi: Ờ nhỉ? Mà thôi! Về phòng cậu đi, tôi sẽ gỡ ra cho! Hứa luôn!

Naruto: Được rồi, tin anh đấy

Khi quay về tổ chức, cậu cùng Tobi trong phòng, anh ta đã cởi chiếc mặt nạ ra và để lộ khuôn mặt bị chấn thương

Naruto: Mặt anh... tại sao lại bị vậy

Nói sao nhỉ...lúc còn ở làng lá, trong lúc làm nhiệm vụ tôi vì cứu người trong đội mà đã bị như vậy đây, cứ tưởng là chết ngủm lâu rồi mà không ngờ lại được cứu, haha _ Tobi 
(Trong thời gian luyện tập với Tobi, cậu luôn nói chuyện với anh ấy và dần dần cậu thân với anh ta cũng như là biết được vài thứ ở quá khứ xưa của anh, và cũng như là có được sự tin tưởng từ anh) 

Anh đeo mặt nạ vào và nói:

Tobi: Cậu nhớ giữ bí mật đấy nhé!

Naruto: Vậy sao.... *cười* này anh muốn giữ bí mật đúng không?

Tobi: Phải?

Naruto: Thế thì anh phải bao tôi một bữa ramen thịnh soạn tại Ichiraku ở làng lá và tôi sẽ không bao anh ăn Dango đâu.

Tobi: Hể?? Không thể đâu! Sẽ có rắc rối mất!

Naruto: Vậy sao?? Thôi thì tôi sẽ nói với mọi người về khuôn mặt của anh!! Ahahaha!

Tobi: Ấy ấy!! được rồi, tôi sẽ bao (Ôi cái túi của tôi không còn tiền sau bữa ăn ramen mất!!) *nghĩ thầm*

Tobi: Đồ con cáo ranh mãnh! 

Naruto: Hả?

Trong tâm trí Kurama cười phá lên:

Kurama: Hahaha! Ngươi cũng thông minh lắm đấy nhóc con, theo ta đoán sau bữa ăn Ramen này thì tiền của hắn ta sẽ không cánh mà bay đi! Hhahahah! Đáng đời lắm! Haha! 

Naruto: Ăn miếng trả miếng, coi như ông cũng đỡ phần nào nhỉ? Haha

Kurama: Phải phải, ta đang rất hả dạ đấy! 

Naruto: haha

Tobi: Này! Bộ cậu còn cười được hả trời!! Ôi tiền để ăn dango của tôi !!! Mà khoan, cậu có cách nào để vào làng không?

Naruto: Đơn giản mà, dùng thuật biến thân để trà trộn vào làm người dân trong làng

Tobi: Wao! Ý kiến hay đấy!

 Tối đó, họ đi đến làng lá và đột nhập qua đường rừng 

Ichiraku: Chào quý khách, quý khách muốn ăn gì ạ?

Tobi: Cho tôi 2 bát mì ramen cỡ lớn

Ichiraku: Có ngay! Ayame, làm 2 bát mì cỡ lớn nhé

Ayame: Vâng

Tobi ghé lại gần Naruto rồi nói 

Tobi: Quán cậu thường ngày nói đây hay sao

Naruto: Phải, nơi này là nơi tôi từ nhỏ đến lớn đều hay ăn với thầy của tôi

Tobi: Vậy sao...

Ichiraku: Có rồi đây!!

Naruto: Chúc mọi người ăn ngon miệng

Sau một lúc, cậu đã ăn xong nhưng với cái tính thích ăn ramen thì cậu quyết ăn thêm 5 đến 6 bát ramen nữa cho nó máu. Và kết quả là...tiền không cánh mà bay như Kurama đã nói


-----End chap-----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net