💮 CHƯƠNG 2 : NỮ VƯƠNG VÌ TÌNH MÀ SI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💮 CHƯƠNG 2 : NỮ VƯƠNG VÌ TÌNH MÀ SI
_________

"Em là Kim Trí Tú ?" - Kim Trân Ni đi lại mở lời nói, Kim Trí Tú bây giờ mù rồi, trước mắt không thấy gì hết, thấy mỗi Kim Trân Ni đang tiến lại gần mình

"Hả... À dạ là em, là Kim Trí Tú" - Kim Trí Tú hoàn hồn lại, con người này thật có sức ảnh hưởng lớn với mình

Cô đưa tay xem đồng hồ, 6h27 ngày 11 tháng 12 năm X mình và chị ta gặp nhau, sẽ ghi nhớ thật kĩ thời khắc này, năm sau mình và chị ta sẽ cùng hồi tưởng lại, hồi tưởng mình yêu chị ta thế nào...

"Có thể lên phòng của chị chúng ta cùng nói chuyện ?" - Kim Trân Ni nở một nụ cười rồi nói, dù gì ở đây là trước sảnh, nhân viên và những người khác thấy Tổng giám đốc ở đây nói chuyện với người mới thì không hay lắm, mặc dù ai ai cũng biết Kim Trân Ni rất thân thiện với nhân viên và nhiệt tình với công việc... Kim Trí Tú gật đầu một cái xem như đồng ý

"À chị xin lỗi, 2 em có cần lên cùng không ?" - Kim Trân Ni quay qua hỏi, cũng cười một cái, là một nụ cười khuynh quốc khuynh thành...

"Dạ không ạ" - Lạp Lệ Sa lễ pháp nói

"Chị nghe nói em là một sinh viên tốt, có danh vọng rất cao ở trường, dù chỉ là đi thực hành nhưng KJY rất chào đón em" - Kim Trân Ni nói, thư kí kế bên cũng tiện tay rót một ly trà cho cả 2, Kim Trân Ni không thích uống nước lọc, nhất là những lúc mời nước người khác đều phải dùng trà, Kim Trí Tú sẽ nhớ thật kĩ chi tiết này, sau này sẽ tìm hiểu thêm về trà để mời chị ta uống

"Em biết mình chỉ là một người bình thường, chỉ được thành tích cao mà thôi, kinh nghiệm thực tiễn vẫn chưa có dù chỉ là một chút, KJY chào đón em như vậy sẽ thiệt thòi" - Kim Trí Tú khiêm tốn nói, cũng cười một cái với chị ta

"Em là một người tài giỏi nhưng dù sao KJY sẽ đối xử với em như những người bình thường, lương sẽ không cao hơn họ, liệu em có thiệt thòi ?" - Kim Trân Ni nói, KJY nổi tiếng khắc nghiệt với nhân viên, nhưng nếu đã là người được việc thì đối đãi rất tốt, tất nhiên sẽ không thiên vị ai hết, điều đó rất nhiều bài báo nói tới, tiếng tăm Kim Thị sẽ càng vang xa hơn nữa...

"Em đã biết, Kim Thị nổi tiếng công bằng với nhân viên, dù người nhà cũng sẽ không thiên vị một đồng, công bằng ở đây rất cần để em học hỏi" - Kim Trí Tú mỉm cười nói, là một nụ cười vui vẻ, lời nói hay ánh mắt kể cả đường nét gương mặt đều không phản chủ

"Nãy giờ chúng ta nói chuyện cũng lâu nhỉ? Đã tới giờ làm, rất cảm ơn em đã ở đây" - Kim Trân Ni khách khí nói

"Em mới là người cảm ơn chị, rất cảm ơn chị" - Kim Trí Tú cuối đầu một cái, đúng là mình nên cảm ơn chị ta, có điều chị ta không ngờ được lời nói cảm ơn ngày hôm nay mai sau sẽ thành lời yêu em, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cô đang vui như điên rồi

"Ây da, ai kia mới vừa vào cửa đã được cái gì mà KIM TRÂN NI TỔNG GIÁM ĐỐC mời ăn bánh uống trà rồi" - sau khi Kim Trí Tú xuống chỗ Lạp Lệ Sa thì bị nói móc, người kia như nói bâng quơ mà sao cô nghe được đang phỉ bán bản thân mình vậy ?

"Ờm... Ờm có sao ta, ơ Lạp Lệ Sa cậu nói gì vậy ?" - Kim Trí Tú giả ngu hỏi

"Ờm ờm, Lệ Sa? Chúng ta nói gì ấy nhỉ, cái gì mà TỔNG GIÁM ĐỐC MỜI ấy nhỉ ?" - Phác Thái Anh cũng giả ngu hùa theo Kim Trí Tú hỏi

"Thôi mà, ừm hứm mình đây hôm nay có tấm lòng nhân hậu, thời tiết nhân hòa thiên nhiên nhân hậu nên xin mời 2 quý nhân bữa ăn ngày hôm nay" - Kim Trí Tú cố gắng nở một nụ cười hiền hòa nhất mà nói

"Vậy mới được chứ, đói bụng quá chời, đi thôi" - Phác Thái Anh nhanh chóng trở mặt câu cổ Kim Trí Tú cùng Lạp Lệ Sa mà đi

"Chị Châu Hiền, lúc nãy Kim Trí Tú em ấy sao vậy ?" - Kim Trân Ni mở miệng hỏi thư kí của mình, cứ nghĩ tới thái độ ấp úng đó của Kim Trí Tú thì bật cười, một con người kì lạ, Kim Trân Ni nhớ là những người như Kim Trí Tú phải bình tĩnh lắm chứ, nhất là trước mặt người khác, cứ như vậy rất dễ bị đoán trúng tâm tình, Kim Trí Tú lúc nào cũng vậy sao ?

"Chị cũng không biết, chị nghĩ em ấy phải lạnh lùng Girl lắm chớ? Sao cứ ngại ngùng y như con gái mới lớn vậy, kì lạ" - Bùi Châu Hiền cũng cảm thán nói, Kim Trân Ni cũng nghĩ y như vậy, kì lạ, Kim Trân Ni dù sao cũng là con người, Kim Trí Tú thâm sâu mà

Nhưng ai kia đâu biết người ta có tình cảm với mình nên mới như thế đâu chứ, Kim Trân Ni vẫn là bị Kim Trí Tú lừa, bị lừa rồi...

Mấy ngày sau Kim Trí Tú với Kim Trân Ni vẫn như vậy, một người vừa học vừa chạy deadline còn người kia thì vẫn cứ ngồi phòng giám đốc mà gõ máy tính, Kim Trí Tú thật là không tìm được cơ hội tiếp cận Kim Trân Ni, nhưng mà sao Kim Trân Ni cũng vậy cơ chứ? Chị ta biết mình sẽ tiếp cận chị ta sao? Không thể nào...

"Chị chị, cho em hỏi tổng giám đốc làm trong đó rồi có đi đâu không ?" - Kim Trí Tú đang làm việc thì dở thói bà tám đi hỏi chuyện với một người nhân viên lâu năm, chắc chắn người ta sẽ biết thông tin gì đó

"Chị không biết, hì hì" - chị ta quay qua cười với Kim Trí Tú một cái xong quay sang người kia nói chuyện, sao không ai trả lời câu hỏi liên quan tới Kim Trân Ni hết vậy? Họ thật đem Kim Trân Ni tụng thành nữ thần mà không tiết lộ thông tin sao? Nhân viên ở đây cô thấy đâu kính mồm như vậy?

"Em thì không biết mới hỏi chị, em thì nghe nói nhóm nhạc Y* mới ra album mới, nhưng mà lại là bản giới hạn, em cũng có đứa bạn chuyên bán album Kpop... " Kim Trí Tú nói vu nói vơ gì đó nhưng mà cô biết chắc chắn người ta nghe mà, dù sao trong lòng người khác thần tượng quan trọng hơn Kim Trân Ni của cô chứ nhỉ?

*Y : nhóm nhạc giả tưởng của tác giả đặt ra thôi nhé không có thật.

"Album mới ra đúng không em? Chị thì cũng tính mua, hì hì em đặt giúp chị một bản được không ?" - chị ta mặt dày quay qua hỏi, sau khi thấy Kim Trí Tú cười với chị ta một cái thì cũng biết điều hơn...

"Tổng giám đốc ăn cùng với cấp trên, không có ăn với chúng ta, chị ấy thì có đi ra ngoài để làm việc hay kí hợp đồng gì đó, còn có mấy người đối tác mời ăn rồi lâu lâu cười với nhân viên một cái, lâu lâu xuống nhà ăn dạo một vòng, lâu lâu đi kiểm tra kho, rồi đi đi đâu nhỉ à hết rồi" - chị ta thành thật nói rồi hồi tưởng lại, Kim Trí Tú nghe có dụ cười với nhân viên, cười một cái cũng khắc sâu vào não chị ta vậy à? Kì cục...

"Alo alo cậu nói gì á? Hả album hết rồi hả bán hết rồi hả? Hết sạch hàng luôn không có một cái cho tớ nữa hả ?" - Kim Trí Tú cầm điện thoại lên rồi nói, làm ra bộ mặt mất mát vì không có được album, còn giả bộ trách màn hình đen trong điện thoại là bạn bè tồi...

"Hả??? Em nói gì, hết rồi á hả" - chị ta thẳng thừng đụt điện thoại của cô, tính hỏi kĩ lại người bên kia điện thoại nhưng mà Kim Trí Tú nhanh miệng lấy lại rồi nói

"Người ta tắt máy rồi"

"Hazz" - Kim Trí Tú cười thầm, báo ứng là báo ứng của chị đó, nhớ tránh xa vợ em nha!!!

Kim Trân Ni vừa tan làm về nhà thì vào phòng trà bàn chuyện với gia gia của mình, cha mẹ nàng thì bận trăm công nghìn việc, từ nhỏ những đứa trẻ khác cũng chỉ có ông nội của mình nói chuyện tới lui, tình cảm ông cháu cũng rất to lớn, bà nội thì mất sớm nên nàng chưa hề gặp mặt...

"Ông nộiiiii" - Kim Trân Ni vừa đẩy cửa vào thì giở giọng mè nheo, nghe chói cả tai, mặc dù hành động này ông thấy rất nhiều lần rồi, nhưng là lần nào cũng vậy thấy đứa cháu mình rất trẻ con

"Haha Trân Ni cháu gái của ông đã 33 tuổi rồi mà vẫn trẻ con vậy sao ?" - Kim lão gia đáp, xong lại ngồi xuống ghế gần đó đợi cháu mình tới

"Nữ nhân rất nhạy cảm với tuổi tác, cháu đã 33 tuổi rồi cháu biết mình già mà... " - Kim Trân Ni hạ giọng xuống, rồi xụ mặt làm như mình buồn tủi lắm vậy

"Chuyện về Kim Trí Tú sao rồi cháu của ta ?" - Kim lão gia hỏi, muốn chọc Kim Trân Ni thêm một chút cũng là muốn hỏi thẳng vấn đề

"Ông còn không an ủi người ta chưa gì đã hỏi đến chuyện khác... "

"Haha. Chuyện đó sao rồi ?" - Kim lão gia vế đầu cười cười ồ vui vẻ vế sau làm mặt lạnh nói giọng khó chịu với Kim Trân Ni, nhìn giọng nói đó điệu bộ đó Kim Trân Ni oan ức mà nói tiếp

"Xí, Kim Trí Tú là người thông minh, tức nhiên nói chuyện cũng hơn người, chỉ là cô ta hay đỏ mặt còn vấp va vấp vá... " - Kim Trân Ni vì tâm trạng không tốt nên hay vu oan nhiều thứ nhưng chung quy lại vẫn là có cái nói thật

"Cháu đó, đừng nên bướng bỉnh quá, say này không ai dám cưới với hỏi đâu"

Nhắc tới chuyện cưới hỏi Kim Trân Ni tâm trạng mới thật trầm xuống, Kim lão gia thấy được điều đó

"Kim Trân Ni, cậu ta không tốt đừng nghĩ ngợi nữa được không? Gia gia chỉ là thương con, đừng giận ta"

"Ông nội, cái gì là không tốt? Không phải là không môn đăng hộ đối sao ?" - Kim Trân Ni cao giọng nói, mười phần uất hẹn

Kim Trân Ni 33 tuổi vẫn chưa được gả đi, thứ nhất là phía sau nàng hậu thuẫn đã quá vững chắc, thứ hai là điều quan trọng nhất, trong tim vẫn có một nam nhân, dây dưa suốt 4 năm chủ vì 1 nam nhân mỗi lần nhắc tới như nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực nàng, khó thở không thôi...

"Trân Ni,... " - Kim lão gia định nói tiếp nhưng Kim Trân Ni chen vào

"Ông nội cháu thấy mình hơi chóng mặt, cháu về phòng trước" - Kim Trân Ni nói xong cũng đứng lên, không muốn chờ người kia cho phép hay không

"Hoa Hoa, đỡ chị" - Kim Trân Ni bước ra khỏi phòng thì nói với người hầu thân cận nhất của mình nhất ở gần đó

"Trân Ni, chị làm sao mà mệt mỏi dữ vậy !?" - Hoa Hoa mở miệng hỏi, sắc mặt đầy lo lắng, Kim Trân Ni là một người tốt, tốt đến nỗi không cho người hầu dùng kính ngữ với mình, từ từ cũng đã quen gọi thẳng tên

"Không sao, chị không sao" - Kim Trân Ni nói, thân đến mức nào cũng là có mức độ, Kim Trân Ni không thể nào tin tưởng hoàn toàn mà nói tất cả cho người khác nghe...

Kim Trân Ni thật mệt mỏi, nhắc tới người đó trái tim vẫn liên hồi nhói lên, nữ vương có thể si tình sao? Kim Trân Ni không hiểu, thật không hiểu bản thân mình... Thật mệt mỏi
________________

End chương 2 nhe

❄ 2 ngày nữa chương mới, chờ Vevwkyy!!!

2145 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC