Chap 14: Hakaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tháp Tokyo / 

  Trên tang cao nhất của tháp Tokyo nằm giữa trung tâm thành phố.  Một cô gái xinh đẹp với bộ mặt mệt mỏi vì đợi ai đó. Hôm nay cô diện bộ đầm trắng có vẻ dịu dàng, đôi giày thể thao trắng không kém phần cá tính. Bỗng cậu trai trong có vẻ hớt hãi chạy đến vỗ vai cô nói: 

- Xin lỗi cậu có phải Nara TenTen không? 

- Phải, còn cậu là Yuki Hakaru đúng không? - cô quay qua lịch sự hỏi.

 - TenTen à, xin lỗi vì tớ đến trễ nha - cậu chấp tay lại thành khẩn nói. 

- Nà lần đầu gặp lại sau 2 năm mà cậu lại đến trễ là sao hả? - cô châu mày làm bộ mặt tức giận nói 

- Xin lỗi, xin lỗi mà, chúng ta đi ăn tớ mời ha. - Cậu mở nụ cười tươi nóiNói xong cậu kéo tay cô đi.

 / Tiệm mỳ Ramen huyền thoại Ichiaku / 

- Woa TenTen à, giờ tớ mới để ý. Cậu xinh quá đi, đúng là 2 năm có nhiều thay đổi thật - Hakaru liên tục khen ngợi cô không ngừng.  

- Cậu cũng thay đổi nhiều lắm đấy - TenTen nói

- Thật không?  Tớ thay đổi thế nào? - Cậu nhìn chằm chằm cô hỏi

  - Thì...trông cậu đứng đắn hơn, cao hơn và...điển trai hơn - Cô vừa suy nghĩ vừa nói.

 - Đương nhiên rồi, Hakaru lúc nào mà chả đẹp. Haha - cậu cười đắc ý nói. 

- Thôi đi khen có chút mà làm quá - nhìn bộ dạng cậu cũng khiến cô mắc cười. 

- À...mà sau khi về lại Nhật Bản cậu có dự định làm gì không? Cậu về bao lâu rồi quay lại Mỹ? Cậu về cùng ai? - cô đưa ra liên tiếp câu hỏi làm cậu không kịp trả lời. 

- cái tính đấy của cậu chả bao giờ thay đổi. Tớ quyết định sẽ về đây học luôn, không đi nữa - Hakaru nói- Thật sao? - Cô mở to mắt vui vẻ nói. 

- Thật đó. À mà mai tớ sẽ cho cậu một bất ngờ - Cậu nháy mắt ra vẻ bí ẩn nói. 

- Là gì vậy? Nói tớ nghe đi - máu nhiều chuyện nổi lên, cô bắt đầu làm bộ mặt đáng iu nói. 

- Cái tính tò mò không bao giờ bỏ  

  Nói xong cậu cầm chiếc muỗng trên tay gõ vào đầu cô cái " cốc ". 

 - Nè đau đấy - cô xoa đầu làm bộ mặt đáng sợ nói 

Cùng lúc đấy chủ quán cũng mang ra hai tô Ramen tô đùng cho hai người. Suốt buổi cả hai đều ôn lại kỷ niệm cũ kèm theo những tiếng cười giòn tan. 

/ Ngoài cổng ký túc xá /

 - Haizz, may quá còn kịp giờ? 

TenTen vừa ngó đồng hồ vừa vui mừng nói. Đi được một lúc cô thấy bóng dáng cao to của một cậu con trai trông rất quen thuộc. Cô tiếng lại gần hơn để nhìn kĩ và phát hiện đó không ai xa lạ là cậu bạn cùng phòng với mình - Hyuga Neji. Cô chạy đến vỗ vai cậu hỏi: 

- Neji cậu làm gì ra ngoài vào giờ này vậy? 

- Đi dạo ( thật hông?)

- 11h đêm? 

 - Um 

- Thôi vào trong thôi kẻo lạnh - Cô khoác tay anh lôi đi 

- Cậu...đi đâu về khuya vậy? - cậu quay sang hỏi cô 

- Gặp bạn thôi. 

 - Mối tình đầu?

 - Sao cậu biết? 

- Đoán  

  - Ra là vậy. Đại loại có thể gọi là mối tình đầu. - cô hí hửng đáp 

- Vui lắm sao? - Anh liếc nhẹ cô hỏi 

- Um - cô nở nụ cười tươi nhìn anh đáp. 

Khi nhìn cô cười, nụ cười đáng yêu của cô bỗng làm tim anh đập mạnh hơn. 

- Đừng cười nữa - cậu nhíu mày nói. 

- Sao vậy? - cô hơi ngạc nhiên với câu nói của anh 

- Không đẹp chút nào - Cậu đáp. ( nghe đâu đây có mùi xạo nà)

- Quá đáng - cô tức giận bỏ đi. 

" Lạ quá chổ này sao đập mạnh quá vậy? " cậu xoa ngực ở phía tim mình nghĩ  

/ Sáng hôm sau /

- Chào buổi sang TenTen. - Neji vừa thắt cà vạt vừa nói

- Hứ, không cần -  cô quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cậu

- Cậu giận tớ sao? - cậu nhíu mày nhìn cô hỏi

- Không dám -  cô đáp

- Hôm nay trông cậu không vui, thường ngày cậu cười nhìn lắm mà - cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Lạ that, hôm qua chính cậu bảo tớ cười xấu, thế mà hôm nay lại bắt tớ cười -  Cô chau mày tức giận nhìn anh nói

- Thế là hôm nay cậu giận. Đúng là con gái -  Cậu điềm tĩnh nói

- Ờ, tôi con gái mà. Bye

Nói rồi cô bỏ đi không quên hành hạ cái cửa chính vô tội. Còn anh thì vẫn đứng đó lắc đầu cười.

( AU: đắc tội với chị gấu mà còn cười, chị bỏ như chơi đấy

NEJI: kệ tui, nhiều chuyện

AU: ờ tui vậy đó, cho ẻm giận luôn cho biết

NEJI: ăn đập không?

AU: * Chuồn * Tha cho em )


__________________________________________________________________________________________________________

Vi vu phần kế nha:

- Thưa bác sĩ, cháu bị bệnh nang y phải không? - Neji lo lắng nhìn vị bác sĩ hỏi

- Có thể gọi là bệnh nang y, không có thuốc chữa -  Vị bác sĩ nhìn cậu không nhịn được cười nói

- Cháu còn song được bao lâu vậy? - Cậu buồn bã hỏi

___________________________________________________________________________________________________________

THÔNG BÁO

Mình sẽ cố gắng ra 2 chap 1 tuần nha. không có thời gian cụ thể

Tuy mỗi chap có hơi ngắn nha mong mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net