CHAP 1: TỪ NGÀY ANH ĐI (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong cánh đồng hoa oải hương ấy, nó thấy một hình bóng quen thuộc mà cả đời nó khắc sâu trong tâm. Ngô Nghệ Hưng, anh hai của nó, đang ôm trong tay bó hoa oải hương, nhoẻn miệng cười lộ ra lúm đồng tiền dễ thương. Anh ngoắt nó lại, như muốn nói gì đó với nó. Thế Huân như bị mê hoặc, bèn lại gần anh, siết chặt anh trong vòng tay này. Nó sợ anh sẽ bỏ nó đi, thật sự rất sợ. Nhưng, bỗng chốc cả người Nghệ Hưng tan biến trong gió, Thế Huân hoảng loạn, tìm kiếm anh trong cánh đồng này nhưng không thấy anh đâu. Nó gọi anh trong vô vọng:

-Nghệ Hưng, anh đâu rồi? Đừng bỏ em lại một mình mà, anh mau trở về với em đi..."

Ngô Thế Huân bừng tỉnh sau giấc mơ đó, trán ướt đẫm mồ hôi, đêm nào nó cũng mơ thấy anh ở bên nó nhưng khi nó muốn níu kéo anh trở về thì hình bóng anh lại tan biến.

-Hưng Hưng, em phải làm như thế nào thì anh mới trở về bên em đây?

Nó rời giường, đi xuống nhà bếp tự khuấy cho mình một tách cà phê nóng rồi đem ra bàn. Nuốt một ngụm, nó cảm nhận cái vị đắng của cà phê rồi cười khổ. Hơn 10 năm qua, không ngày nào là nó không nhớ anh, mọi nơi trong căn nhà này đều chất chứa hình ảnh Hưng Hưng như thể anh vẫn còn tồn tại bên nó. Thói quen uống cà phê của nó cũng hình thành từ ngày anh rời đi, nó biết lý do anh đi nhưng khi nó nhận ra thì đã quá trễ.

Ngô Thế Huân lấy cái ví trong túi quần, mở ra ngắm cái hình hai anh em chụp chung năm nó tròn 10 tuổi. Nó vô thức sờ lên gương mặt Nghệ Hưng, bao nhiêu nỗi nhớ nhung khiến nó không kiềm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ lên ba. Nếu ngày đó nó phát hiện ra căn bệnh của anh sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ.

Bỗng, Ngô phu nhân xuống lầu uống chút nước thấy con trai mình ngồi trên sofa khóc. Mẹ Ngô hoảng sợ, chạy đến bên con, hỏi:

-Thế Huân của mẹ, con sao lại khóc? Có chuyện gì sao con?

Nó nghe tiếng, liền thu lại nước mắt của mình. Lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt, thản nhiên đáp:

-Chuyện gì thì người biết rõ nhất chẳng phải là mẹ hay sao?

-Con nói gì mẹ không hiểu? Thế Huân, con mau nói rõ ràng đi.

-Chuyện Nghệ Hưng tự dưng biến mất chỉ sau một đêm, mẹ nghĩ con là thằng ngốc mà tin lời mẹ nói hay sao?

Mẹ Ngô bàng hoàng trước phản ứng của con trai, ngày đó nó khóc lóc đòi tìm thằng Hưng cho bằng được, may mà mẹ Ngô đã xử lý ổn thỏa. Không ngờ đến giờ, Thế Huân vẫn còn nhớ và luôn truy tìm tung tích của Nghệ Hưng.

-Chẳng phải mẹ đã nói với con là nó đã chết từ lâu rồi sao?

-Đối với con: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ dựa vào lời nói của ông già pháp y đó thì con không thể tin được. Vả lại, cái xác đang nằm dưới mồ đấy đâu phải Nghệ Hưng.

-Con... chuyện đã qua lâu như vậy sao con không cho qua mà còn điều tra lại làm gì? Thôi, con đi ngủ đi, mai còn đi làm, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Nói xong, mẹ Ngô quay đi, trong lòng không khỏi băn khoăn về chuyện đó. Thằng Hưng phải biến mất khỏi đây thì may ra vị trí chủ tịch tập đoàn Ngô thị mới thuộc về con trai bà. Bí mật đó ngoài bà và quản gia ra thì không ai biết.

"Ngô Nghệ Hưng bị trầm cảm từ năm lớp 6, ba mẹ đối xử bất công với anh, thiên vị Thế Huân khiến anh căm ghét nó nhiều hơn. Một hôm, anh rủ nó chơi cầu trượt, vì muốn nó bị té nên khi nó đang muốn qua bên kia, anh bèn dùng tay hất nó xuống đất. Hậu quả là chân nó bị trật khớp khiến anh hả hê vô cùng. Nhưng, mẹ anh cũng vì đó mà nhốt anh trong phòng giam, sai người đánh đập anh, bỏ đói anh vài hôm. Đêm đó, mẹ Ngô kêu người bỏ anh trong căn nhà hoang vắng vẻ trên đồi rồi lẳng lặng đi. Đối với bà, Nghệ Hưng chính là mối họa cản trở sự nghiệp của Thế Huân nên diệt cỏ tận gốc.

Nhưng, bà Ngô đã tính toán sai lầm. Căn nhà hoang ấy là nơi ở của một người phụ nữ điên vì bị chồng đánh đập nên sảy thai ngoài ý muốn. Cũng từ đó, người chồng ly dị đi theo tình mới. Còn bà thì cũng rời đi, mua căn nhà trên này mà sống. Người phụ nữ điên ấy về nhà thấy đứa trẻ tầm 11, 12 tuổi đang nằm thoi thóp trên sàn nhà thì không khỏi hoảng hốt. Với bản tính của một người mẹ, bà ta chăm sóc đứa nhỏ như con ruột của mình dù không biết lai lịch. Bà ta cảm tạ ông trời đã thương xót mà cho bà ta một đứa con, Nghệ Hưng mau chóng tỉnh lại nhưng không nhớ mình là ai. Chỉ thấy bên cạnh có người phụ nữ điên luôn quan tâm, hỏi han anh:

-Con trai của mẹ, con đã tỉnh rồi. Con muốn ăn gì? Hay để mẹ xuống nấu cháo cho con ăn nha!

-Mẹ là mẹ của con?

-Đúng vậy a! Mẹ là Lâm Tuyết Như, là mẹ ruột của con.

-Vậy con tên gì? Mẹ có biết không?

-Con... con tên là Lâm Bảo Bảo, là cục cưng của mẹ.

Thực ra, người phụ nữ điên ấy cũng không biết đứa nhỏ tên gì, trong lúc nhất thời bèn bịa ra một cái tên để đáp lại thôi. Nhưng, kể từ nay đứa nhỏ này sẽ là con trai của bà, bà sẽ không để ai bắt nạt cục cưng của mình. Trong căn nhà nhỏ ấy bỗng nhiên tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười nói trẻ thơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net