CHAP 10: TÌNH YÊU HAY CHIẾM HỮU? (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring...ring" điện thoại Nghệ Hưng thông báo có tin nhắn, nội dung tin nhắn chính là nói về sự xuất hiện của Ngô Thế Huân gần tiệm hoa Tuyết Như. Anh xem xong liền nhanh tay xóa tin nhắn đi, giả vờ như chưa có chuyện gì.

"Thế Huân, em ấy đến rồi sao?"

Một lúc sau, Nghệ Hưng vác thùng hoa cuối cùng vào trong, phát hiện nam nhân cao lớn mặc quần áo chỉnh chu đang nói chuyện với mẹ mình. Anh nghĩ đó là vị khách hàng đặt hoa hôm trước nên không để ý nhiều. Thản nhiên lướt qua người nọ coi như không khí nhưng vị khách ấy lên tiếng làm anh dừng bước.

-Bảo Bảo, thì ra em ở đây. Chả trách thuộc hạ bên tôi không tìm được em?

Tuyết Như nghe thế, nghĩ rằng con mình đã làm chuyện gì đắc tội với vị khách quý này bèn lo sợ, hỏi:

-Ngô tổng, nếu con tôi có làm điều gì không phải, mong Ngô tổng rộng lượng bỏ qua.

-Mẹ, mẹ đừng nghe hắn nói bừa, con không có làm gì hết.

Nghệ Hưng điên tiết, thầm nghĩ tên này hẳn đã chán sống rồi chăng? Làm mẹ nuôi hiểu lầm thì rắc rối to, anh đã quá sơ hở khi đêm đó không chính tay giết hắn để hắn tìm ra chổ này. Mẹ kiếp!

Tại đây, Ngô Diệc Phàm cười khẽ, thấy bảo bối tức giận hảo hảo đáng yêu, ngắm mãi không thôi. Nhưng hắn đâu biết có người ở phía xa kia muốn cho hắn một "viên kẹo đồng" lấp lánh vào đầu ngay lập tức. Sau đó, Ngô Phàm nói dối với mẹ Bảo Bảo rằng hôm đó nhờ con trai bác giúp vài chuyện nên hôm nay đến để cảm ơn. Anh trợn mắt khi thấy tên điên này nói dối không chớp mắt, nói cứ như đúng rồi. Quá bực mình, Nghệ Hưng ra ngoài hít thở không khí cho đỡ tức. Bỗng, anh thấy có người con trai khác đứng đối diện anh cách tiệm hoa không xa mấy, mỉm cười với anh một cái khiến anh run rẩy. Là... người đó sao? Ngô Thế Huân đã lớn như thế này rồi ư? Mới đó đã hơn mười năm, thời gian trôi qua nhanh đến mức anh không kịp nhận ra. Nghệ Hưng nhớ những năm tháng hạnh phúc bên em ấy, nghĩ lại bản thân ngày đó vì đố kỵ trong lòng mà đối xử tệ với Thế Huân. Anh biết Thế Huân không có lỗi, song mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách đơn giản như thế.

Ngô Thế Huân chạy thật nhanh về phía anh, thấy anh nhìn mình nở nụ cười liền không khỏi vui sướng mà ôm anh vào lồng ngực. Nghệ Hưng còn sống? Nghệ Hưng không bỏ rơi nó? Vì Nghệ Hưng thấp hơn nó một cái đầu, thân thể gầy hơn nó cho nên nhìn từ xa chỉ thấy nó chớ không thấy anh đâu.

-Nghệ Hưng, anh biết không? Mười năm qua, em tìm anh khắp nơi nhưng không có tung tích gì về anh. Em buồn lắm! Em nhớ anh nhiều lắm! Đêm nào em cũng mơ thấy anh nhưng khi tỉnh mộng thì không còn anh nữa, em đã khóc rất nhiều. Giờ Huân Huân đã tìm thấy Hưng Hưng rồi, Hưng Hưng đừng rời xa Huân Huân nữa nhé!

Nghệ Hưng bối rối không biết nên trả lời như thế nào? Có nên nói tất cả mọi chuyện cho em ấy biết không? Nhưng, ngay lúc này, anh lại muốn hưởng thụ cái ôm của Thế Huân, tràn ngập ấm áp và hạnh phúc. Dù không trả lời nhưng anh vẫn vươn tay ôm lấy Thế Huân, thỉnh thoảng dụi dụi đầu mình vào ngực nó khiến nó cười ngốc như đứa trẻ lên ba. Không trả lời cũng không sao, chỉ cần anh đừng bỏ rơi nó là đủ rồi.

-Bảo Bảo, em với thằng đó đang làm cái gì thế hả?

Ngô Diệc Phàm tức giận khi nhìn hai người ôm nhau thắm thiết như tình nhân, trong lòng sinh ra sự ghen tức khó tả thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net