CHAP 24: BẮT CÓC (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Bạch Hiền và Nghệ Hưng cũng không còn đề cập đến việc này. Như thường lệ, Bạch Hiền đi siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân thì phát hiện có kẻ bám đuôi mình. Với trí tuệ nhạy bén, Biện Bạch Hiền len lỏi vào đám đông, chạy loạn xạ hòng đánh lạc hướng kẻ bám đuôi. Chỉ sau một thời gian ngắn, kẻ kia đã mất dấu cậu theo đúng ý của y. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của tên đó, anh nhếch mép cười khinh bỉ.

"Muốn theo dõi tao sao? Mày còn kém cỏi lắm! Đệch mợ nó, đi mua đồ mà cũng bị theo dõi là thế đéo nào? Xem ra mình cần phải cảnh giác hơn mới được."

Biện Bạch Hiền thấy tên kia đi xa một khoảng liền ló đầu ra, lấy mũ lưỡi trai từ trong túi xách nhanh chóng đội vào và rời khỏi đó. Nhưng, anh vừa đi được vài bước thì có một chiếc xe hơi màu đen không có bảng số xe lao tới. Bạch Hiền kéo nón xuống hết mức có thể, nhận thấy có điềm xấu liền tức tốc chạy trốn.

"Mẹ nó, mình bị chúng lừa một vố rồi."

Chạy chưa được bao lâu thì Bạch Hiền cũng bị chúng tóm gọn. Anh giãy dụa kịch liệt nhưng chúng vẫn làm ngơ, nhanh chóng nhét anh vào xe ô tô trước sự hoảng sợ của tất cả mọi người.

Tại cửa hàng hoa tươi...

Bà Tuyết Như đi qua đi lại trước cửa tiệm, lâu lâu lại ngó ra ngoài đường một cái rồi lại quay vô. Giao hoa cho bác hàng xóm xong, Nghệ Hưng chạy xe về đến nhà. Thấy mẹ mình đứng ngồi không yên, cậu thấy lạ mà hỏi:

-Mẹ sao vậy? Có chuyện gì mà mẹ lo lắng thế?

Bà kéo Nghệ Hưng ngồi cạnh bà, lo lắng nói:

-Hồi sáng, Bạch Hiền nói với mẹ là đi siêu thị mua ít đồ dùng gì đó mà hơn năm tiếng rồi nó vẫn chưa về. Má lo là có chuyện gì không may xảy ra với nó.

-Chắc anh ấy đi mua đồ sẵn tiện thăm bạn cũ hồi trung học thôi. Mẹ đừng lo lắng nha.

-Nhưng mà...

-Không sao đâu mà mẹ. Anh ấy đi rồi một lát sẽ về mà.

Nghệ Hưng nói vậy để an ủi mẹ mình không còn lo lắng thêm nữa nhưng trong lòng lại sốt ruột không thôi.

"Có khi nào anh ấy bị mấy người kia bắt cóc? Không... không thể nào, anh ấy giỏi võ như thế cơ mà. Chuyện đó không thể xảy ra được, không thể..."

Cậu nhanh chóng chạy lên phòng của hai anh em, lấy một hộp nhỏ mở ra. Bên trong là một thiết bị định vị GPS tối tân nhất trên thế giới mà Bạch Hiền tốn không ít công sức và thời gian để mua được nó.

"Bạch Hiền, anh đang ở đâu chứ? Tại sao lại không thấy tín hiệu màu đỏ trên bản đồ?"

Nghệ Hưng mở laptop ra, click chuột liên tục đến khi màn hình hiện ra bản đồ đã được khoanh vùng là nơi Bạch Hiền bị bắt cóc. Nhưng, chổ đó lại nằm ở ngoại ô và khoảng cách từ đây đến đó khá xa. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn bình tĩnh, chuẩn bị đầy đủ súng đạn kèm những đồ dùng khác để cứu anh trai mình mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào của bất kì ai. Nghệ Hưng mang bao tay vào, trong đầu không ngừng tính toán và hình thành kế hoạch sắp tới.

"Anh hai, em sẽ đến đó ngay thôi. Em sẽ không để bất kì ai bắt nạt anh, không bao giờ"

Cùng lúc đó...

Tại căn nhà hoang ở ngoại ô cách biệt thành thị rất xa và dường như không ai đặt chân đến đây cả. Biện Bạch Hiền tỉnh lại nhưng trước mắt anh là một mảng màu đen, tay chân bị trói chặt. Anh dần nhận ra bản thân mình bị kẻ bắt cóc dùng miếng vải đen che mắt, điều này thật tệ đối với anh. Trong lúc Bạch Hiền đang loay hoay tìm cách mở trói bằng cách vận dụng tất cả giác quan còn lại của mình thì cánh cửa được ai đó mở ra vang lên âm thanh "kẽo kẹt" đến đáng sợ.

Người đó bước chầm chậm vào trong phòng, ngắm Bạch Hiền hồi lâu, sau đó cất tiếng nói quen thuộc:

-Biện Bạch Hiền!...

-...

-Long time no see, babe!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net