CHAP 3: NGHIỆT DUYÊN (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghệ Hưng với Bảo Bảo là cùng một người nha! ^0^ sẽ có lúc mình dùng để phù hợp với hoàn cảnh trong fic nên các bạn đừng hiểu lầm nhé!)

Ngô Nghệ Hưng rời khỏi nhà, gương mặt tươi cười như hoa của cậu giờ đã biến mất, đổi lại là gương mặt lạnh lùng như muốn giết người. Bao lâu nay, Nghệ Hưng sống dưới thân phận là Lâm Bảo Bảo hòng che đi tai mắt của Ngô gia. Vì cậu biết nếu không làm vậy thì bọn người đó sẽ tìm cậu mà diệt khẩu lần hai.

Cậu chạy tới trạm xe bus, thấy xe mình đi mỗi ngày vẫn chưa đến nên ngồi đợi như bao người khác. Bất ngờ, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng quen thuộc dừng lại chờ đèn đỏ, đôi mắt nhạy bén của cậu nhận ra đó là xe của Ngô gia. Một cảm giác uất hận cùng sợ hãi dâng trào trong người khiến cậu không khỏi khó thở. Nhưng, lý trí của Hưng mách bảo bản thân bình tĩnh, không thể để họ nhận ra mình. May mà sau đó, xe bus mà cậu chờ cũng đến, Nghệ Hưng nhanh chân nhảy lên xe ngồi. Chiếc xe kia cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Nhìn chiếc xe hơi ấy càng lúc khuất dần trước mắt mình, Nghệ Hưng nở nụ cười lạnh lẽo nghĩ thầm trong lòng...

"Tôi sẽ chống mắt lên mà coi các người sống vui vẻ được bao lâu, những thứ đáng lý ra thuộc về tôi thì tôi sẽ giành lấy bằng mọi giá. Ngày mà các người lãnh lấy hậu quả sẽ không xa đâu..."

Hơn 30 phút, Nghệ Hưng xuống xe, trước mặt cậu là nhà hàng cao cấp Lonely rộng lớn, làm phụ bếp ở nơi này cũng đáng giá. Nhà hàng này nổi tiếng không chỉ vì những món ăn ngon, mới lạ mà còn có một "sân sau đầy mỹ vị", đương nhiên muốn vào nơi đó thì ít nhất cũng cỡ đại gia hoặc doanh nhân mới vào "tận hưởng" được. Những tin tức này Nghệ Hưng cũng nghe nhiều người bàn tán nhưng cậu không để ý là bao. Quan trọng là có công việc ổn định để mẹ cậu ở nhà yên tâm hơn thôi. Ngô Nghệ Hưng đi vào phòng nhân sự theo chỉ dẫn của lễ tân. Cậu gõ hai cái lên cửa, người trong phòng lên tiếng:

-Vào đi!

Nghệ Hưng chậm rãi mở cửa phòng, đi đến bàn làm việc của người nọ, chưa kịp nói thì người nọ nhìn cậu từ trên xuống dưới còn hơn bác sĩ khám tổng quát, cậu ghét nhất là người khác nhìn cậu chằm chằm nên nói:

-Tôi được nhà hàng tuyển vào làm phụ bếp, hôm nay tôi đến đây để nhận việc, mong anh giúp đỡ.

Người nọ nghe cậu nói xong thì cười mỉm, đặt bút xuống mà nói:

-Bên phụ bếp, chúng tôi đã tuyển đủ người. Cậu đây có thể làm bên mảng phục vụ nhà hàng được không? Vì có một chút nhầm lẫn nên chúng tôi thành thật xin lỗi.

-Không sao đâu a!_Nghệ Hưng kiềm chế nói

-A... quên mất! Tôi tên Kim Chung Đại, là quản lý nhân sự ở đây. Còn cậu?

-Tôi tên Lâm Bảo Bảo, sau này nhờ anh chiếu cố nhiều a!

-Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi thay đồng phục sẵn trên đường đi tôi sẽ nói rõ hơn về "luật" ở nhà hàng này.

Nghệ Hưng gật đầu, đi đằng sau Chung Đại, thầm quan sát mọi nơi trong nhà hàng xa hoa. Chung Đại vừa đi vừa nói, Nghệ Hưng nghe một chút liền hiểu ngay. Chung Đại xoay người, chốt lại một câu với Nghệ Hưng:

-Ở đây, nếu muốn sống cũng như làm việc yên ổn thì không nên quá nhiều chuyện. Biết nhiều quá cũng không tốt, ngược lại rước họa vào thân lúc nào không hay. Hãy nhớ kĩ điều đó!

-Tôi sẽ ghi nhớ kĩ a!

Nghệ Hưng nhận đồng phục trong tay, nhanh chóng vào phòng thay đồ. Kim Chung Đại ở bên ngoài, cười nham hiểm mà móc smartphone ra, gọi cho ai đó. Một lúc sau, đầu dây bên kia lạnh lùng nói:

-Gọi tao có việc gì? Tao đang bận, cho mày 10 phút để nói.

-Ầy... anh em chí cốt mà vậy đó! Nè, có "hàng" mới, nhìn ngon lắm. Tối có đến không?

-Nam thì gửi hình qua, còn nữ thì dẹp mẹ đi. Chơi chán nữ nhân rồi.

-OK, đảm bảo chỉ cần mày nhìn thôi là cứng tại chổ luôn.

-Ừ, đừng làm tao thất vọng. Bye

-Bye

Cuộc đối thoại chấm dứt, dĩ nhiên Nghệ Hưng không nghe thấy họ đang bàn cái gì. Riêng Chung Đại thì không khỏi vui mừng, bởi lần này anh sẽ có 10000$ để ăn chơi rồi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net