CHAP 5: NGHIỆT DUYÊN (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Hưng nhìn Diệc Phàm bằng cặp mắt hình viên đạn, cậu không muốn thấy hắn thêm một phút giây nào nữa. Thể lực cậu so với hắn lúc này kém hơn vài phần nên nếu đánh tiếp thì người thảm nhất chẳng phải là cậu hay sao? Ngô Diệc Phàm nãy giờ quan sát Nghệ Hưng, nhìn khuôn mặt vì suy nghĩ mà chuyển đổi trạng thái liên tục khiến hắn không khỏi bật cười thành tiếng.

"Bảo bối, em thật đáng yêu!"

Tiếng cười nham nhở của hắn làm cậu vô cùng chói tai. Trần đời có ai cười biến thái như hắn hay không chứ? Nghệ Hưng nhận ra hôm nay là ngày đại xui của mình, hết gặp xe của kẻ thù rồi đến tên điên này. Bỗng, điện thoại hắn reo chuông. Đồng thời, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ bâng quơ của cậu. Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại mà không hẳn bực mình. Là kẻ nào chán sống đến mức ngang nhiên phá hỏng không gian hạnh phúc của hắn?

"Ngô Thế Huân?"

Mọi chuyện làm ăn đều rất suôn sẻ, hẳn là không có vấn đề gì a? Hắn bất đắc dĩ phải nghe máy, bèn đi ra ngoài nhưng mắt vẫn dán lên người tên Bảo Bảo kia. Chính xác là tên kia đang bận nghe điện thoại, Hưng cố gắng tìm cơ hội thoát thân nhằm một mục đích duy nhất là rời khỏi đây. Nhanh như chớp, Nghệ Hưng chạy tới cánh cửa, mở nó ra và rời đi trong sự ngỡ ngàng của Diệc Phàm. Hắn cũng nhanh chóng chạy theo nhưng ra khỏi nhà hàng thì cậu đã biến mất tăm hơi. Má nó, hắn thật bất cẩn mà, giờ phải làm sao tìm người đây? Thật tức chết hắn mà.

Sau đó, Ngô Diệc Phàm về nhà, hạ lệnh 100 tên thuộc hạ gấp rút đi tìm Bảo Bảo. Còn hắn thì vơ lấy chai rượu vang đắt tiền uống đến say khướt mới ngưng. Trong khi đó, Nghệ Hưng hớt ha hớt hải chạy tăng tốc về nhà như bị ma rượt. Vừa đến cửa nhà, cậu gọi mẹ mở cửa:

-Mẹ ơi, con Bảo Bảo đây! Mẹ mau mở cửa a!

Lâm Tuyết Như nghe giọng nói của hài tử nhà mình, vội vội vàng vàng cầm chìa khóa ra mở cửa. Đứa nhỏ nhanh chân vào nhà, rót bản thân ly nước uống để bình tĩnh lại. Bà thấy tâm trạng con trai hoảng hốt như vừa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, lo lắng hỏi:

-Bảo Bảo, có chuyện gì không con? Mẹ thấy mặt con biến sắc a! Công việc không thuận lợi hả con?

-Con ổn mà mẹ, chỉ là hồi nãy con bị chó dí nên mặt mày biến sắc thôi. Mà con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ ở nhà phụ mẹ bán hoa, không đi làm thêm đâu!

-Sao cũng được a! Có con ở nhà, mẹ đỡ lo hơn! Thôi, con lên tắm rửa cho thoải mái đi, để mẹ xuống bếp hâm nóng cà ri gà cho con ăn, chạy cũng mệt rồi!

-YEAH! Mẹ là tuyệt nhất, con thương mẹ lắm lắm luôn!

-Ầy, y như đứa trẻ năm tuổi thế kia. Tắm nhanh rồi xuống ăn cho nóng kẻo nguội là không ngon đâu!

-OK, MOM!

Bà cười khúc khích cho đến khi Bảo Bảo vào nhà tắm, người xưa nói đúng không sai: con mình dù có trưởng thành cách mấy thì trong mắt người mẹ, đứa con vẫn luôn nhỏ bé.

"Ứơc gì mình là mẹ ruột của nó thì hay biết mấy!..."

Trong đêm khuya thanh vắng, Thế Huân ngồi trước màn hình máy tính, miệng nở nụ cười nham hiểm nhìn gương mặt một người mà bấy lâu nay Huân vất vả tìm kiếm suốt mấy năm. Lắc lư sợi dây chuyền trước mặt, Ngô Thế Huân nói một cách lặng thầm.

"Cuối cùng, em cũng tìm được anh rồi, Ngô Nghệ Hưng của em!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net