C.16: Đừng tưởng tôi không biết anh thích con trai nhà người ta nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Cả Taeil và Kun đều há hốc mồm nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình. Donghyuck vẫn bình thản nhìn họ. Ánh mắt cậu hôm nay dường như có gì đó rất khác.

"Em... Em mới cắt tóc à?" Taeil lắp bắp nói. Đây là lần đầu trong suốt nhiều năm anh thấy em trai mình thay đổi như vậy. Chắc hẵng phải có chuyện gì đó xảy ra thì cậu mới cắt tóc nhỉ?

"Dạ, tóc kia cũng dài rồi nên là..."

"Hợp với em lắm!" Kun nói, giơ ngón cái lên với cậu. "Anh nghĩ kiểu tóc này làm cho mặt em bớt đần hơn nhiều á."

Taeil cau mày khẽ ra hiệu cho Kun ngừng việc trêu chọc em út lại. Thế nhưng Donghyuck hôm nay không nũng nịu với anh như thường lệ nữa.

"Em cũng nghĩ vậy đó, cho nên em đã cắt nó." Cậu nói, đi tới lấy một miếng bánh mỳ lên ăn. Điệu bộ khác lạ của cậu khiến Taeil có chút bất ngờ.

"Vậy hả?" Anh mỉm cười nói.

Donghyuck cũng cười đáp lại anh sau đó xoay người bỏ đi. Nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ chạy tới ôm anh một cái rồi mới chịu đi học.

"Em nghĩ là Donghyuck có chuyện gì rồi." Kun phán một câu sắc lẹm.

"Chuyện gì là chuyện gì?" Taeil cũng không chắc lắm. Dạo gần đây cũng đâu có gì xảy ra nhỉ?

"Chắc là liên quan tới vấn đề tình cảm, anh có nghĩ là Donghyuck biết gì đó về ba mẹ ruột của nó không?" Kun vừa ăn vừa nói.

"Không đâu... Làm sao biết được chứ, anh còn chưa nói cái gì hết mà. Với lại, Donghyuck không hề nghĩ là nó có ba mẹ..."

Kun khẽ buông muỗng, thanh âm phát như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Phút chốc những ngày tháng quá khứ đầy buồn khổ quay về.

.

"Mày biết cái gì mà nói!" Cậu con trai ấy hét lên, ném mạnh chiếc ghế về phía trước. May mắn mà tên kia né được, nếu không cũng không biết chuyện gì xảy ra. "Đừng có mà nhắc đến ba mẹ tao. Bọn họ không tồn tại trên đời này mày có hiểu không?"

Trong bầu không khí đầy u buồn, những giọt mưa trút xuống lạnh thấu tim gan. Mưa làm ướt bộ đồng phục học sinh trắng xoá, làm khuôn mặt đầy giận dữ của Kun như càng trở nên hung tợn hơn. Anh trừng mắt nhìn người trước mặt. Hắn đã bị anh tẩn cho một trận nhừ tử bởi vì cứ luôn miệng nhắc đến việc anh là trẻ mồ côi và cái vẻ ngoài kham khổ của một đứa trẻ không có ba mẹ che chở. Trên mặt hắn chằn chịt vết bầm tím từ những cú đấm của anh, bây giờ Kun như hoá thành một con gấu và kẻ trước mặt chỉ như là một con người yếu đuối. Hắn run rẩy lẩn trốn, trong đầu thầm mong đồng bọn của mình nhanh chóng đến.

Nhưng Kun thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ dừng lại, anh thật sự muốn tóm gọn hắn ta và bóp cổ hắn cho đến khi hắn chết đi.

Tất cả, đều phải ngậm miệng lại, và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhắc đến ba mẹ của anh nếu như họ thật sự không tồn tại.

"Em học sinh kia, em đang làm cái quái gì vậy hả?"

Bất ngờ cửa thoát hiểm mở ra, thầy giám thị cùng một đứa con gái đang run rẩy xuất hiện. Thầy cầm cây thước chỉ vào mặt anh, sau đó nhanh chóng tiến đến để ngăn mọi thứ lại.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Kun bị đình chỉ học một tuần. Suốt thời gian này ngày nào anh cũng la cà các quán game và vùi đầu vào chơi một cách vô tội vạ.

"Em muốn mãi mãi như thế này à?" Taeil một nên nắm chặt con dao với bàn tay trần, máu túa ra như mưa, nhỏ xuống bên dưới con đường.

Kun mặt đầy mồ hôi, tóc bết dính vào mặt đầy mệt mỏi.

"..."

"Anh cũng không muốn lo chuyện bao đồng đâu, nhưng bởi vì chúng ta rất giống nhau. Anh chỉ không muốn em lạc lối." Taeil vẫn chậm rãi nói, máu vẫn không ngừng tuôn. Đến mức mà những kẻ xung quanh đang nằm la liệt trên đường cũng phải sợ đến tái cả mặt.

Người duy nhất, có thể cản được anh... Chính là Taeil.

.

Donghyuck ném lon nước ngọt vào thùng rác gần đó, cậu khẽ đưa tay lên vuốt lọn tóc trước trán mình. Những cơn gió mùa thu bất ngờ không ngừng vuốt ve những hàng cây bên đường. Ai cũng rúc đầu vào trong cổ áo, thời tiết dường như mỗi lúc một lạnh.

"Ắt xì!"

Ai đó đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của bệnh cảm.

"Lát ghé qua tiệm bánh gạo gần trường đi, tớ lạnh đến nỗi sắp đóng băng luôn rồi đây này." Ai đó nói.

Donghyuck khẽ thở dài, hơi thở như một làn khói toả ra. Tuy là nó đẹp thật đấy nhưng chỉ ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu, khó chịu đến cỡ nào.

"Lee Donghyuck!"

Tiếng hét của Hwang Renjun từ phía bên kia đường vang lên. Nó nhanh chân chạy sang bên này.

"Lee Donghyuck!" Vẫn là cái điệu bộ đáng ghét đó. Donghyuck không thèm chờ bạn mình, vẫn đều chân bước. "Này! Đừng có làm bộ không thấy tao."

Renjun vỗ lên vai cậu một cái thật mạnh sau khi đã bắt kịp.

"Mà này, mày đi cắt tóc sao không rủ tao? Tóc tao cũng dài quá rồi này..."

Thấy bạn mình hôm nay có vẻ khác ngày thường nên Renjun không tài nào nói thêm được nữa.

"Này, mày bị làm sao thế?" Nó lo lắng hỏi.

"Có gì đâu." Donghyuck giả vờ mỉm cười một cái.

Renjun bình thường ngốc nghếch là thế nay lại trở nên vô cùng tinh ranh.

"Có gì đâu mà mặt mày lại thế à? Bình thường mày có bao giờ cười với tao đâu." Nó phân tích.

"Đó là bình thường, còn hôm nay khác." Donghyuck nhún vai.

"Khác chỗ nào?" Renjun nhíu mày. "Khác ở chỗ là mày đã cắt tóc mới à? Hay là do hôm nay lạnh quá?"

Donghyuck lườm Renjun một cái.

"Mày nói đủ chưa?"

"Chưa." Renjun tinh nghịch lắc đầu.

Donghyuck thở dài ngao ngán.

"Vậy mày đi chỗ khác mà nói, đừng có lải nhải bên tai tao." Cậu đẩy đầu thằng bạn thân sang một bên nhưng Renjun vẫn dứt khoát bám theo. Thậm chí còn khoác tay cậu đi một cách rất tình tứ, làm ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà.

"Chào hai cưng!"

Một giọng nam trầm ấm vang lên rồi sau đó là một lực rất mạnh chia tách hai đứa ra, thay vào đó là cánh tay vừa mạnh mẽ vừa đầy cơ bắp quắp lấy cổ của cậu và Renjun. Donghyuck khỏi cần nhìn cũng biết là ai.

"Tránh ra đi ông nội, đã lạnh rồi còn sáp sáp vô." Cậu khó chịu nói.

Nhưng Lucas vẫn không buông tha.

"Càng lạnh thì càng cần dính vào nhau chứ. Phải không bé Renjun?"

"Biến!" Renjun khó chịu ra mặt nói, nó cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Lucas nhưng sức lực không đủ.

Thế là ba người bắt đầu chí choé với nhau đến tận cổng trường.

"Ơ kìa! Chào chủ tịch nhé!" Lucas vừa thấy Minhyung đi từ hướng bên kia tới liền buông Renjun ra, thay vào đó lại dùng cả hai tay ôm chầm lấy Donghyuck. Vì quá bất ngờ cậu không kịp phản ứng gì cả.

Minhyung nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu sang, khi nhìn thấy một cảnh như vậy khuôn mặt lạnh lùng của anh liền thay bằng biểu cảm đầy chán ghét. Sau đó lập tức quay người bỏ đi.

Donghyuck đã đủ khó chịu với chuyện tình cảm rồi vì vậy càng không muốn bị lôi vào mấy chuyện con nít của Lucas. Cậu thục cùi trỏ vào hông hắn một cách mạnh nhất có thể.

Ngay lập tức Lucas buông tay ra, ôm lấy bụng mình, mặt đầy đau đớn nhìn cậu.

"Em muốn giết anh đấy à?" Hắn oai oán hỏi.

"Câm mồm! Em không có tâm trạng giỡn với anh đâu." Nói rồi cậu hùng hổ bỏ đi.

Lúc này chỉ còn lại Lucas và Renjun, hắn quay sang nhìn nó. Nhưng thay vì ăn ủi, Renjun lại nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy khinh bỉ kèm hai chữ: "Đáng đời!"

.

"Trong thời đại này, mạng xã hội đã trở nên vô cùng cần thiết với tất cả mọi người. Hầu như ai trong chúng ta cũng đều..."

Tiếng giảng bài vang lên đều đều, Donghyuck nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mùa thu kéo đến làm mấy cây xanh bên ngoài cũng trở nên sơ xác. Cành khô trơ trọi giống hệt bàn tay của mấy mụ phù thủy trong phim, liệu rằng nàng công chúa có tìm được hoàng tử trước khi bị mùa đông nhấn chìm trong làn sương lạnh giá không?

"Lee Donghyuck?"

"Donghyuck à..." Renjun lây lây cánh tay cậu. Đến lúc này Donghyuck mới nhận ra những gì đang diễn ra trước mắt.

"Em, cuối giờ đến phòng giáo vụ gặp tôi." Cô giáo nói, có vẻ cô đã rất tức giận vì cậu không tập trung học.

.

"Em có biết là điểm số kỳ này của em rất thấp không? Sao em vẫn không biết lo lắng mà trong giờ học vẫn lơ là thế hả?"

Donghyuck đứng im lặng lắng nghe những lời mắng nhiếc của giáo viên, hiện tại tâm trí cậu cũng chẳng ở đây nữa. Chỉ mãi mãi lang thang đến những câu chuyện, bộ phim mà cậu từng xem trước đây. Ví dụ như bộ Titanic huyền thoại với nàng Rose xinh đẹp và chàng "hoàng tử" Jack bước ra từ giấc mơ của bao cô gái. Hay la cà đến vương quốc của những gã khổng lồ trong bộ anime Attack on Titan nổi tiếng, cái cách mà người khổng lồ biến thân và nhai đầu con người khiến cậu rất muốn một lần thử trở thành Levi để chém bay đầu tất cả bọn chúng...

"Em không cần phải quá quan tâm đến các anh chị năm cuối đâu. Hoạt động lần này của chúng ta... Ố kìa! Lee Donghyuck."

Tiếng của thầy Johnny vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt trong phòng. Thầy mỉm cười đầy ấm áp với cậu, thế nhưng thầy nào hiểu... Hiện tại người mà cậu không muốn thấy nhất chính là thầy.

"Đúng lúc thầy đang có chuyện cần nói với em." Thầy đi tới trước mặt hai cô trò, mỉm cười đầy ấm áp với cô giáo của cậu. "Xin phép chút nha cô Kim, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với em học sinh đáng yêu này!" Nói đoạn thầy đưa tay véo má cậu một cái. "Cô không phiền chứ!"

Nói xong còn nháy mắt với cô giáo một cách đầy tinh nghịch.

"Tất nhiên là được rồi. Dù sao thì tôi cũng dặn dò em ấy xong rồi." Cô giáo cũng đáp lại một cách nhỏ nhẹ, có vẻ như ai cũng thích ông thầy này thì phải.

Donghyuck lườm Johnny muốn cháy cả mặt. Lúc cậu quay người định rời đi thì mới phát hiện nãy giờ còn có người khác ở đây.

Minhyung...

Cậu có chút bất ngờ không biết nên trưng ra vẻ mặt gì. Phút chốc mọi cơn giận trong cậu tán biến. Khuôn mặt lạnh lùng của Minhyung thật sự có tác dụng lắm.

Anh không nói gì với cậu, cũng không mỉm cười. Biểu cảm này giống với như lần đầu họ gặp nhau ở cổng trường hôm đầu năm. Chỉ mới một ngày không gặp mà anh đã quên mất cậu là ai rồi à?

"Donghyuck à, em có rảnh hay không?"

"Không!" Cậu cáu gắt trả lời.

Thật ra thì cậu không có ý lớn tiếng như vậy, vì dù thế nào đi nữa thì hiện tại cậu cũng đang ở trước mặt một đống giáo viên. Nếu mà tỏ thái độ không tốt thì hậu quả sao mọi người cũng đoán được mà. Thế nhưng chẳng biết vì cái thế lực nào mà cậu lại có thể lớn tiếng như vậy với Johnny, kèm theo sự yên tĩnh vốn có của phòng giáo vụ mà tiếng nói của cậu như vang vọng được tới tận lầu ba của anh chị năm cuối luôn.

Mặt mũi mọi người trong phòng lập tức tái mét, nhất là thầy Johnny hiền từ.

"Em... Em có cần phải phản ứng gay gắt đến vậy không hả?"

.

"Đúng là xui xẻo!" Donghyuck rên rỉ nói trong khi tay vẫn thoăn thoắt quét sơn lên bức tường xám xịt trước mặt.

"Coi như là làm việc tích đức đi." Thầy Johnny đã nói vậy đấy.

Cũng may đó là thầy Johnny, nếu đổi lại là giáo viên khác chắc giờ này cậu đã ngồi trong phòng thầy giám thị uống nước trà rồi.

Thế nhưng mà, mắc cái giống gì mà Minhyung cũng ở đây với cậu chứ?

Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Minhyung đang chăm chú quét sơn, khuôn mặt nghiêm nghị của anh trông thật quyến rũ.

Phát hiện ra hành vi mờ ám của cậu, Minhyung lập tức quay sang. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng cũng không khiến Donghyuck sợ hãi nữa.

"Tóc đẹp đó." Anh nói.

Bầu không khí phút chốc trở nên thật ấm áp. Donghyuck không biết phải đáp lại thế nào, nhưng trong lòng cậu vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Cậu khẽ bật cười.

Minhyung cũng nhẹ nhàng cười với cậu. Trong bầu không khí lạnh lẽo lúc này, nụ cười đó thật sự như ánh nắng mùa hè sưởi ấm mọi thứ xung quanh.

"Anh cười đẹp lắm." Donghyuck buộc miệng nói. Đầu vô thức quay về hướng anh.

Minhyung và cậu bốn mắt nhìn nhau. Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên bùng lên trong lòng cậu. Khuôn mặt Minhyung chẳng hiểu sao lại trở nên vô cùng đẹp, ánh mắt anh như hố đen cuốn lấy cậu vào bên trong. Bụng dưới của Donghyuck bất giác nhộn nhạo, nó sôi lên rồi khiến lồng ngực phập phồng một cách khó tả.

Hơi thở dần trở nên rối loạn, cậu không dám nhìn thêm nữa.

"Lông mi em rụng này." Anh nói, khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu. Donghyuck cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay anh. Cậu rụt người lại. Cảm giác này, giống như được bay lên chín tầng mây vậy.

.

Hoàng hôn buổi chiều trông thật đẹp, khung cảnh dần chìm vào màu cam hồng quen thuộc. Donghyuck cùng Minhyung đứng trước một xe hàng bán bánh gạo. Cả hai đều đang không ngừng thưởng thức hương vị cay cay mặn mặn của những xiên bánh gạo đỏ hỏn.

Thật tuyệt vời làm sao nếu như khoảnh khắc này mãi dừng lại tại đây.

"Hai đứa học trường nam sinh gần đây à?"

"Dạ."

"Sắp thi học kỳ rồ nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Việc học chắc vất vả lắm. Cô hồi xưa cũng muốn đi học lắm nhưng vì gia đình khó khăn quá nên phải nghỉ học từ sớm."

"Vậy ạ. Tiếc thật nhỉ..."

"Nhưng không sao, giờ cô đang rất cố gắng để các con của cô có thể đi học. Cô có một đứa con gái hiện đang học tại trường nữ sinh Marie đấy. Các con cũng biết là trường đó chỉ nhận con cái của nhà giàu có và quyền lực phải không. Nhưng thật may mắn khi con gái cô đã có thể nhận học bổng toàn phần ở đó. Nhìn con bé vui vẻ với cuộc sống mới khiến cô thấy hạnh phúc lắm. Cô thấy rất tự hào về con bé..."

Nghe tới đây chẳng hiểu sao tâm trạng của Donghyuck lại chùng xuống. Cậu không còn cảm giác thèm thuồng với món bánh gạo cay trong tay nữa.

"Cô nghĩ sao về việc ba mẹ ruột vứt bỏ con cái của họ ạ?" Cậu đột nhiên hỏi. Minhyung đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Hả?" Cô bán hàng ngơ ngác hỏi. Sao tự nhiên lại chuyển sang chủ đề này?

"Liệu họ có thấy tự hào hay không nếu như bản thân họ lại ruồng bỏ chính con cái của mình?"

"Cái đó..." Cô bán hàng lúng túng.

Minhyung nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt của Donghyuck, anh lập tức buông đồ ăn trên tay xuống. Anh lấy tiền trả cho cô bán hàng rồi nắm lấy tay Donghyuck kéo đi.

Donghyuck ngoan ngoãn để anh dắt mình đi. Minhyung quan sát xung quanh, cảm thấy ở đây không thích hợp lắm để nói chuyện vì vậy đã vẫy một chiếc taxi. Anh muốn đưa Donghyuck về nhà mình.

.

"Oh my god! Minhyung, đây là bạn học của con sao? Trông đáng yêu thế?" Mẹ vừa nhìn thấy người bên cạnh anh đã vội vã reo lên. Ánh mắt bà như phóng ra trái tim màu hồng luôn ấy.

"Em ấy là đàn em khoá dưới của con, tên Lee Donghyuck." Anh có chút bối rối mà giới thiệu.

"Ôi, Donghyuck à! Cô là mẹ của Minhyung, con cứ gọi cô là mẹ Lee cho thân mật nhé!"

Donghyuck mỉm cười với người phụ nữ trước mặt. Lần trước nhìn thấy đã cảm giác bà ấy rất trẻ rồi, không ngờ bây giờ đối diện trực tiếp mới biết, bà ấy không những trẻ mà còn xinh đẹp tuyệt trần nữa.

"Dạ." Cậu nói.

"Thôi hai đứa mau vào nhà đi, để mẹ đi pha hai ly sữa ấm nhé. Thời tiết này mà ăn bánh ngọt rồi uống cốc sữa ấm thì tuyệt vời."

"Dạ." Minhyung đáp lại mẹ mình sau đó kéo tay Donghyuck vào nhà.

Đập vào mắt người lần đầu tiên đến nhà anh như cậu chính là hằng hà sa số những loại cây cảnh và dây leo được bày trí dày đặc bên trong nhà. Đây giống vườn thực vật hơn là nhà ở đấy.

Thảo nào mà Minhyung lại lạnh lùng như vậy...

"Em lên đây." Minhyung đứng trên cầu thang ra hiệu cho cậu. Donghyuck nhanh chóng tiến về phía anh. "Nhà anh lạ lắm đúng không? Vì mẹ anh là nhà nghiên cứu nên trong nhà mới có nhiều loại cây như vậy. Nhưng em yên tâm đi, chúng không ảnh hưởng quá nhiều đến bầu không khí trong nhà đâu."

"Vâng ạ."

Minhyung vừa giải thích vừa dẫn cậu đến phòng anh. Căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai, với cánh cửa được sơn màu trắng khác biệt hẵng với bức tường được trang trí bởi những bức hoạ xinh đẹp. Khi anh đẩy cửa ra, một mùi hương dịu nhẹ và ngọt ngào toả ra. Căn phòng chẳng khác nào một viện nghiên cứu thu nhỏ. Donghyuck thích thú ngắm nhìn những mô hình vũ trụ thu nhỏ được bày trí khắp nơi trong phòng. Và đặc biệt nhất chính là chiếc tủ kính cao hai mét chất đầy huy chương và cúp vàng.

Tất cả đều là của Minhyung.

"Em không cần căng thẳng đâu, cứ coi như ở nhà ấy." Anh nói trong khi dọn dẹp lại một chút trên bàn học.

Donghyuck thả balo xuống rồi ngồi lên chiếc giường êm ái trong phòng. Cậu cảm thấy rất thoải mái với bầu không khí hiện tại. Minhyung trông thấy vẻ mặt đã thả lỏng của cậu trong lòng cũng không khỏi hài lòng.

Anh để cậu một mình tận hưởng mọi thứ, bản thân đi vào nhà tắm làm vệ sinh rồi thay một bộ đồ mới.

Lúc anh bước ra thì đã thấy mẹ ngồi trên giường bên cạnh Donghyuck đã ngủ say từ bao giờ.

"Thằng bé có vẻ mệt mỏi." Vừa thấy anh mẹ đã nói. Ánh mắt lo lắng của bà lần nữa hướng về phía Donghyuck.

Minhyung im lặng nhìn hai người.

"Có vẻ, em ấy không có ba mẹ." Sau một lúc anh mới lên tiếng.

"Vậy à... Tội nghiệp thằng bé." Mẹ anh nói, khẽ đưa tay vuốt tóc cậu một cách nhẹ nhàng. "Con để Donghyuck nằm ngủ một chút, lát cho thằng bé mượn đồ tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Mẹ bảo ba mua thêm ít đồ bên ngoài về, phải nấu một bữa thịnh soạn cho thằng bé mới được."

"Chuyện đó..."

"Sao thế? Có chuyện gì khó xử à?"

"Không phải ạ. Chỉ là Donghyuck vẫn chưa xin phép người nhà, con sợ em ấy bị mắng thôi."

Mẹ anh tặc lưỡi trước sự ngốc nghếch của anh.

"Có gì đâu, lát đưa điện thoại để mẹ nói chuyện với người lớn bên nhà đó là được."

"Vâng ạ." Minhyung nói. "Con... Cám ơn mẹ."

"Có gì đâu." Mẹ khẽ thở dài rồi đứng dậy. Trước lúc rời đi còn không quên nói. "Đừng tưởng tôi không biết anh thích con trai nhà người ta nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net