C.2: Dốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chóng cằm nhìn chằm chằm lên bục giảng, nơi giáo viên Anh văn của bọn họ đang say sưa với những câu chuyện thú vị của mình.

"Rõ ràng là thầy Johnny chẳng hiểu rằng bọn mình không quan tâm đến mấy thứ ổng kể." Renjun phán, kèm theo một tiếng thở dài.

"Vậy chứ mày muốn ổng nghiêm khắc bắt tụi mình ngồi giải bài tập à?" Donghyuck mặc dù cũng chả thích mấy câu chuyện của Johnny, thế nhưng dù sao thầy ấy cũng chẳng khó tánh như mấy giáo viên kia.

"Thôi khỏi, mày cũng biết là tao chả giỏi cái môn English này mà."

"Hừ..." Cậu đáp, vẫn chằm chằm vào đôi chân dài miên man của thầy mình và ước mơ của cậu chính là đạt được chiều cao như vậy. Nhưng khổ nổi, cho đến hiện tại cậu vẫn chả thể nào tăng thêm mi-li-met nào nữa từ hồi lớp chín.

"Vậy ai có thắc mắc muốn thầy giải đáp không?" Chàng giáo viên trẻ tuổi với khuôn mặt hoàn hảo và chiều cao lý tưởng mỉm cười hỏi.

Tất cả học sinh trong lớp đều không có phản ứng gì. Thế nhưng cũng không khiến thầy cảm thấy lúng túng. Thầy còn nghĩ là bọn nhỏ đang ngại nữa kìa.

"Đừng ngại, có gì thắc mắc cứ hỏi đi." Johnny lập lại lần nữa.

Lần này có một vài cánh tay giơ lên.

Thầy đắc ý liền gọi một trong số họ.

Donghyuck mắt vẫn dán chặt vào cặp giò miên man kia. Mãi đến khi ánh mắt cậu lúc ngước mặt lên vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ấm áp của thầy giáo, cậu mới giật mình đầy bối rối.

Thầy... Không lẽ đã nhận ra cậu đang nhìn ổng nãy giờ sao?

.

Minhyung là chủ tịch hội học sinh, từ đầu năm anh đã được giao lại nhiệm vụ này từ một đàn anh khoá trên, vì người đó phải tập trung luyện thi đại học.

Công việc của chủ tịch hội học sinh cũng không có gì phức tạp. Chỉ là giúp mọi học sinh trong trường trao đổi về quyền lợi với nhà trường thôi. Các câu lạc bộ trong trường muốn hoạt động đều phải thông qua sự cho phép của hội học sinh mà cụ thể hơn, chính là anh.

Minhyung từ nhỏ đã có thành tích học tập rất tốt, lại ngoan ngoãn và có tính kỷ luật. Vì vậy mà suốt mười một năm qua đều được đảm nhiệm các vị trí quan trọng.

Ba mẹ anh tuy đều là người tri thức và có địa vị xã hội cao, thế nhưng họ lại không hề ép buộc anh phải đi theo con đường của họ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh chẳng vì thế mà trở nên lười nhác. Anh có ước mơ và mục tiêu vô cùng rõ ràng. Sau này sẽ trở thành giảng viên đại học giống mẹ mình. Vì vậy mà anh vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu từng ngày.

Việc đi trễ hay trốn học gì đó đối với anh mà nói là chuyện vô cùng đáng lên án. Không những thế, dù không thiếu người theo đuổi, Minhyung vẫn lựa chọn bước theo lý tưởng của đời mình. Anh hoàn toàn phớt lờ nửa còn lại của thế giới, khi nhìn thấy họ, dù có là người xinh đẹp đến đâu chăng nữa anh cũng không có cảm giác. Nhiều người cũng cố đối xử tốt với anh nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến anh thấy phiền.

Bọn con trai có chút ghen tị nhưng Minhyung đối với bạn học luôn dùng thái độ kiên nhẫn và từ tốn vì vậy mà chẳng ai có thể ghét được.

"Minhyung! Cậu biết tài khoản Dongsook_Lee không?" Bạn học bàn trên quay xuống hỏi anh.

Minhyung vội vã lắc đầu.

"Sao có thể chứ? Rần rần mấy bữa nay mà, trên diễn đàn trường ai cũng bàn tán. Tôi tưởng cậu cũng biết, cậu là chủ tịch hội sinh kia mà."

"Thì sao?" Anh gập quyển sách đang đọc dở lại.

Việc anh là chủ tịch hội học sinh thì liên quan gì?

"Cậu có quan hệ tốt với chủ tịch hội học sinh mấy trường gần đây chứ?" Cậu bạn đó hỏi.

"Làm gì?" Anh lại hỏi.

"Thì để nhờ cậu hỏi giúp ấy mà. Bọn tôi cứ thắc mắc mãi là em gái xinh đẹp này học trường nào thôi."

Minhyung không chút hứng thú.

"Có quen biết, nhưng quan hệ cũng không tốt lắm."

"Vậy có hỏi về Dongsook được không?" Người đó tỏ ra rất phấn khích. Bọn con trai trong lớp lập tức hùa theo. Ai cũng nhìn chằm chằm về phía anh.

Minhyung không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc đó bên ngoài hành lang bọn học sinh lớp 11A7 đi ngang. Tiếng cười đùa rôm rả vang lên thu hút sự chú ý của anh.

"Ha ha... Nếu tao mà được hẹn hò với em ấy, tao sẽ trao trọn tấm thân này để chỉ được hôn lên đôi chân tuyệt đẹp đó."

"Mày ghớm ghiếc quá đó."

"Mày mới ghớm á."

"Ha ha..."

Ánh mắt Minhyung chạm phải ánh mắt của tên con trai cao nhất trong đám đó. Hắn tên Lucas, là một nam sinh cũng khá nổi tiếng trong trường. Năm ngoái, còn bị đình chỉ học một tuần vì có liên quan đến một vụ bắt nạt gây chấn động.

Minhyung không thích hắn ta chút nào. Người này với anh như nước với lửa vậy. Đối lập đến mức không thể đặt một chỗ.

"Bọn mày, nếu muốn theo đuổi con gái nhà người ta. Tốt nhất cũng nên bỏ ra chút gì đó chứ?" Lucas nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Minhyung. Nói xong còn nhếch mày lên một cách đầy thách thức nhìn anh. "Ví dụ như, trái tim chẳng hạn."

Sau khi Lucas nói xong lập tức một tràng phụ hoạ đầy sinh động vang lên. Minhyung và những người khác có chút khó chịu vì sự ồn ào của đám học sinh lớp 11A7 đó.

"Đúng là một đám thô tục." Ai đó trong lớp lên tiếng. "Nếu tao mà là nữ thần còn lâu mới đổ trước đám tụi này."

Minhyung quay mặt lại khi Lucas và đám bạn cùng lớp của hắn đã đi xa.

Cậu bạn bàn trên cũng đồng thời quay lại. Cậu ta không lẽ vẫn chờ đợi câu trả lời sao? Thành tâm vậy à?

.

"Ắt xì!" Donghyuck không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì để phải bị cảm nữa. Rõ ràng bây giờ vẫn đang trong thời tiết ấm áp. Cậu cũng có ăn mặc phong phanh hay ngâm nước quá lâu đâu.

Chả nhẽ vì cậu uống quá nhiều nước lạnh à? Vô lý!

Renjun không có bên cạnh nên cậu cũng chẳng thể hỏi nó lý do tại sao được. Giờ cậu đang phải một mình đi đến phòng giáo viên bởi vì kết quả bài kiểm tra Anh văn đã có.

Tất nhiên là điểm tệ đến mức cậu cũng chẳng muốn nhìn. Nhưng cậu cũng đã cố hết sức. Chỉ là... Nó chả bao giờ chịu đi vào đầu cậu. Cái thứ ngôn ngữ ấy.

Lúc Donghyuck đẩy cửa bước vào phòng giáo viên. Bên trong không khí vô cùng yên tĩnh. Nếu có tiếng động thì nó cũng chẳng đáng là bao, bởi vì ai ở đây cũng đều có ý thức giữ trật tự.

Cậu liếc qua một vòng, đập vào mắt là hình ảnh của tên chủ tịch hội học sinh đang đứng trước bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm của lớp anh ta. Donghyuck cũng không thèm quan tâm, cậu nhìn sang bàn làm việc của thầy Anh văn. Ổng có lẽ cũng đã nhìn thấy cậu nên liền ngoắt tay ra hiệu.

Donghyuck thở dài một tiếng, nhanh chóng bước tới.

"Chào em! Tâm trạng ổn chứ?" Johnny mỉm cười hỏi và nhìn vào cậu.

Donghyuck cảm thấy mình đáng lý không nên ở đây mới phải. Cái cảm giác được thầy cô quan tâm này... Nó ghớm chết đi được.

"Ổn ạ." Cậu đáp. Tất nhiên là không rồi, ông không nhìn tôi như vậy có khi còn ổn hơn đấy!

"Thầy biết là em sẽ nói vậy mà."

Vậy ông hỏi làm gì?

"Nhưng thầy vẫn muốn nói với em, nếu có gì không ổn hãy nói với thầy."

Tôi không sao? Chỉ là tôi ngu môn Anh văn thôi. Ok?

"Em có gì muốn nói không?"

Donghyuck bị đứng hình mất vài giây. Cậu nhìn như không nhìn ông thầy trước mặt. Phải nói gì đây? Cậu không có nhu cầu để tâm sự với một ông già đâu.

"Em... Hình như cũng không có gì để..."

Trong lúc cậu đang nói thì Johnny lại cắt lời.

"Em đang không ổn. Thầy biết mà." Ổng nom có vẻ lo lắng. "Có phải ba mẹ gây áp lực cho em phải không?"

Cái vẹo gì vậy? Donghyuck nghĩ thầm trong đầu. Ông thầy này có vấn đề tâm lý à?

"Em lo lắng nếu ba mẹ biết em học không tốt thì sẽ nổi giận phải không?"

Ừ thì... Cũng có một chút. Nhưng không sao, họ cũng không tài nào biết được.

"Em yên tâm. Thầy nhất định sẽ bảo với thầy chủ nhiệm của bọn em châm chước cho." Johnny trấn an nói. "Hơn nữa, thầy cũng đã có kế hoạch giúp em học tập tốt hơn. Nhất là với bộ môn Anh văn của thầy."

Nhìn nụ cười trên mặt ổng, da gà của cậu chẳng hiểu sao lại nổi lên rần rần. Không phải nó ghê hay biến thái cỡ nào. Chỉ là... Cậu không quen với kiểu người như ông thầy này thôi. Tốt nhất là ổng đừng có mang nhiệt huyết của sinh viên mới ra trường úp lên người cậu chứ.

"Kế hoạch gì ạ?" Cậu hỏi. Cũng tò mò về cái kế hoạch ấy lắm á. Lỡ đâu nó nguy hiểm đến tính mạng thì sao?

"À, kế hoạch đó à." Johnny đang nói thì quay ra sau. "Mark Lee!"

Ổng gọi ai đó. Một cái tên... Kỳ cục. Gì mà Mark với chả Lee. Bộ ở đây còn ai khác ngoài cậu và cái tên mặt lạnh kia là học sinh sao?

Minhyung nghe tiếng gọi thì lập tức quay đầu lại. Donghyuck trợn mắt lên.

Cái wtf!

Cái quái gì vậy?

Mark Lee? Lee Minhyung?

"Qua đây anh nhờ chút." Johnny nói với Minhyung.

"Dạ." Anh ta đáp lại một cách ngoan ngoãn sau đó quay sang chào cô chủ nhiệm của mình một tiếng. Anh tiến về phía Donghyuck và giáo viên của cậu.

Khoé miệng Donghyuck giật giật mấy cái. Có thể là do nó quá kích động chăng.

Giờ mới biết Lee mặt-lạnh còn có một cái tên khác. Giống kiểu tên tiếng anh do giáo viên Anh văn hồi trước đặt chứ gì. Cậu cũng có đó, gọi là Peter.

"Thầy gọi em có việc gì không ạ?" Minhyung dừng lại phía sau Johnny rồi hỏi.

"À thì..." Johnny xoay ghế lại đối diện với anh ta. "Anh có một chuyện muốn nhờ em."

Minhyung vẫn im lặng lắng nghe.

"Ở đây anh có một học sinh có thành tích không tốt, anh muốn em giúp anh kèm em ấy."

Johnny dứt lời, Minhyung liền nhìn cậu. Việc đó làm da mặt dày như tấm thớt của Donghyuck cũng phải đỏ lên. Kẻ cậu ghét lại đang dùng ánh mắt tạm cho là không-cảm-xúc đi nhìn mình ai mà không khó chịu chứ.

"Ý anh là nhóc trước mặt ạ?" Minhyung hỏi.

Johnny lập tức gật đầu.

"Cậu ấy học lớp nào ạ?"

"Lớp của thầy Taeyong."

Minhyung có vẻ biết cả chủ nhiệm lớp của cậu. Anh ta không hỏi gì nữa mà lần nữa quay sang nhìn cậu.

Donghyuck xấu hổ lảng tránh. Hứ! Ai mà cần nhà ngươi kèm cặp chứ.

"Em làm được không?" Johnny lại hỏi. "Nếu không để thầy nhờ bạn khác."

"Được ạ." Minhyung gật đầu đáp.

Donghyuck tặc lưỡi một cách kín đáo. Cậu thật sự không muốn bị ai đó kèm cặp như vậy. Cậu bình thường cũng đã bận rộn lắm rồi.

"Vậy hai đứa tự trao đổi thời gian biểu với nhau rồi sắp xếp đi nha. Nếu đều đã đồng ý thì phải hợp tác đó."

"Vâng ạ." Minhyung đáp.

Không nghe thấy câu trả lời của Donghyuck, thầy và cả tên mặt-lạnh đều quay sang nhìn cậu.

Bất đắc dĩ cậu phải cắn răng gật đầu. Nói trong ấm ức.

"Dạ."

.

Tức chết mất!

Donghyuck rời khỏi phòng giáo viên và quay lại lớp. Cậu vì chuyện này mà bỏ lỡ mất năm phút nghỉ trưa. Renjun thì chắc đang tận hưởng bữa trưa bổ dưỡng tại canteen nên không quan tâm cậu ra sao nữa đâu.

Lúc Donghyuck định bụng sẽ nhắn tin chọc tức Renjun cho bõ ghét thì từ phía sau một bóng đen xuất hiện và lôi cậu đi.

Donghyuck ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn nên cả người liền thả lỏng. Hắn kéo cậu vào một khuất nơi hành lang.

Lúc nhìn thấy được khuôn mặt lếu láo của hắn, cậu chỉ ước mình đấm được vào mặt hắn một cái.

"Nãy đi đâu sao không thấy ở canteen?" Hắn hỏi. Nghe thì có vẻ như bạn bè lo lắng cho nhau đấy.

"Đến phòng giáo viên."

"Làm gì?" Hắn nhíu mày.

"Vì học dốt." Cậu vẫn còn ấm ức nên đáp lại một cách cộc lốc.

Lucas nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn cậu như thể đang nhìn sinh vật lạ khiến máu nóng Donghyuck như muốn phun ra.

Tôi học dốt bộ không được sao?

"Môn gì?"

"Anh văn."

"Bao nhiêu điểm?"

Donghyuck có chút khó hiểu nhưng vẫn nhẫn nhịn trả lời.

"18."

Mặt Lucas đột nhiên căng thẳng, hắn gõ mạnh lên trán cậu.

"Sh... Đau đó!" Donghyuck kêu lên rồi lấy tay ôm trán.

"Ngu thì đáng bị đánh." Hắn nhếch miệng nói. Cái điệu bộ đúng là đáng ghét.

"Vậy chắc anh học giỏi lắm hả?" Cậu cũng khinh khỉnh hỏi.

"Đúng vậy." Ai dè tên trước mặt lại không biết xấu hổ mà đáp lại như vậy.

"Anh sao?" Cậu hoài nghi nhìn hắn.

"Anh văn, là môn anh đây giỏi nhất." Hắn tự tin nói.

Donghyuck vẫn không tin. Nói dối thì ai chả nói được.

"Không tin?" Hắn có vẻ không vui vì cậu nghĩ xấu về hắn.

Donghyuck không muốn chọc vào tổ kiến lửa nên liền lắc đầu.

"Tin chứ, tin chứ." Cậu nói. "Mà anh kéo em ra đây có việc gì à?"

Cậu đánh trống lảng, tiện thể lái sang chuyện chính luôn.

Lucas cũng có vẻ không muốn phí thời gian nên liền đáp.

"Tất nhiên là có việc rồi. Chuyện anh nói hôm trước em làm tới đâu rồi?"

"Thì vẫn đang trong quá trình thôi." Donghyuck thầm cảm thán. "Bọn họ muốn xin địa chỉ của em. Phải làm sao đây?"

Hắn mỉm cười.

"Yên tâm, anh gửi địa chỉ qua cho em rồi. Sau này cứ dùng nó để trả lời bọn nó."

"Dạ." Donghyuck bất đắc dĩ gật đầu.

"Mà em phải đòi hỏi những thứ có giá trị đấy. Đừng có nhận mấy món linh tinh."

"Vâng..."

"Sao? Cảm thấy có lỗi à?" Hắn cười đểu nhìn cậu.

Donghyuck buồn bã. Cậu thật sự không muốn làm việc thất đức như vậy chút nào.

"Có một vài người ở ngoài danh sách, em nên làm gì với họ ạ?"

"Kệ bọn đi. Chú tâm vào mấy người trong danh sách đó là được."

"Dạ."

Lucas thấy cậu ủ rũ thì liền tiến tới, đưa tay nâng cằm cậu lên. Donghyuck dùng ánh mắt buồn bã nhìn hắn.

"Ủ rũ như vậy là vì thấy có lỗi với bọn khốn đó sao?" Hắn nhẹ giọng nói. "Em không biết bản thân mình đã là kẻ mang đầy tội lỗi rồi hay sao? Đừng có làm hỏng kế hoạch của anh."

Nói xong, hắn dùng ngón tay cái miết mạnh lên môi dưới cậu. Donghyuck chỉ có thể đứng yên chịu đựng.

Ở nơi hành lang vắng lặng. Tên xấu xa ấy dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn chằm chằm vào cậu, hắn không chút thương tiếc tra tấn đôi môi mềm mại ấy. Sau một lúc, hắn lại còn chạm vào răng Donghyuck, dùng sức buộc cậu phải mở miệng. Ngón tay hắn mạnh mẽ tiến vào.

Lưỡi cậu cảm nhận được đau đớn cùng vị mặn từ ngón tay ấy. Nhưng tên xấu xa vẫn không có ý định dừng lại.

"Liếm nó đi." Hắn ra lệnh.

Donghyuck không thể không làm theo. Cậu khẽ chớp mắt sau đó ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm.

Đáng lẽ cậu phải thấy nhục nhã và xấu hổ thế nhưng...

Cậu cảm thấy kích thích khi làm điều đó. Cậu dùng ánh mắt mà có chúa mới biết đó là loại ánh mắt gì nhìn hắn.

Lucas lại cười nhếch mép với cậu. Sau đó hắn thu tay lại. Một sợi chỉ bạc theo đó tuôn ra.

"Ghê tởm!" Hắn nói, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn rồi lau đi ngón tay mình. Hắn ném chiếc khăn vào mặt cậu sau đó bỏ đi.

Donghyuck chụp lấy chiếc khăn, nhìn theo bóng lưng hắn.

Cậu không biết bản thân đang bị làm sao nữa. Đáng lý cậu không nên như vậy. Cậu phải thấy kinh tởm nó mới phải. Nhưng tại sao...

____

To be con... 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net