C.4: Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian được Minhyung phụ đạo, cậu cảm thấy khả năng ghi nhớ từ của mình cũng đã tăng lên rất nhiều. Anh bảo cậu, thay vì cố gắng nhồi nhét, cậu nên tạo cho mình hứng thú với việc biết thêm từ mới.

Ví dụ khi cậu tức giận, có thể liên tưởng ngay từ angry. Đói thì nhớ tới hungry...

Mà cũng nhờ cách này mà mỗi khi chửi lộn với Renjun, cậu đều có thể làm nó cau mày, nhăn mặt vì chả hiểu cậu đang nói cái gì. Dù sao thì Renjun cũng chả giỏi môn này lắm.

"Mày lại đang nói gì đấy?" Nó hỏi, lần này cũng như những lần trước, nó hoàn toàn không hiểu nghĩa của mấy từ cậu dùng để chửi nó.

"Mày nên về học lại tiếng anh đi." Cậu đắc ý nói. Cảm giác cứ như đang nói chuyện với đứa cob nít ấy.

Renjun tặc lưỡi.

"Từ hồi mày và Minhyung nói chuyện ở nhà ăn xong, tao thấy mà khác quá đó."

Donghyuck nhíu mày.

"Khác chỗ nào?"

Renjun nghĩ ngợi.

"Thì mày chăm học hơn nè. Ngồi trong lớp cũng tập trung nghe giảng hơn. Lại còn tích cực phát biểu cái môn mà này cực dốt nữa."

"Ý mày là môn của thầy Johnny?"

"Chứ gì nữa." Renjun cao giọng. "Hồi trước mày có thèm nghe giảng đâu. Chỉ toàn ngắm thân hình của ổng..."

Donghyuck chộp mấy miệng thằng bạn, ngăn nó nói ra điều bậy bạ.

Cậu ngắn thân hình ông thầy Anh văn làm mẹ gì. Bộ nó điên à?

Renjun khó thở liền đẩy nó ra, lấy tay lau miệng mình.

"Mày phản ứng nạnh vậy làm gì. Tao cũng có bảo mày biến thái đâu."

Donghyuck giơ tay lên doạ, Renjun thấy vậy liền ngậm miệng. Sau đó khi nó định kiếm chủ đề khác để nói thì điện thoại trong túi quần run lên.

'Gặp chỗ cũ.'

Là tin nhắn của Lucas.

Mấy hôm nay hắn không chủ động liên lạc hay tìm cậu làm Donghyuck suýt nữa còn tưởng...

'Dạ.' Cậu trả lời hắn.

Chẳng biết Lucas lại muốn giở trò gì. Việc hắn bảo cậu nhắn tin tán tỉnh lũ con trai trong cái danh sách kia cậu đã nhờ hắn giúp rồi, bởi vì căn bản cậu không biết phải làm sao để tán tỉnh bọn họ cả.

Donghyuck chẳng biết lý do tại sao hắn lại làm vậy, nhưng cậu nghĩ cái lý do đó chắc cũng chẳng tốt đẹp gì so với bản chất xấu xa của hắn đâu.

Giờ cậu thật sự không nghĩ được cách để cắt đuôi tên biến thái đó.

.

"Những thứ này là sao?" Donghyuck nhìn đống quà tặng trước mặt. Chất cao như núi là cách miêu tả đúng nhất về nó.

Trong căn phòng ngủ rộng rãi và mát mẻ của tên đàn anh biến thái, Donghyuck nhìn thấy những hộp quà với đủ màu sắc và kích cỡ được xếp chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi thu nhỏ. Donghyuck cao tận mét bảy tư mà vẫn cảm thấy thua kém so với núi quà này.

"Toàn bộ, đều là của em đấy." Lucas đứng phía sau nói. "À không, của Dongsook mới đúng."

Donghyuck nghe tới đây mặt liền đanh lại.

Quà của cậu? Ai lại gửi nhiều đến thế chứ?

"Đừng nói với em đây là quà của mấy người trong cái danh sách đó gửi tới nha?"

"Đúng rồi. Thông minh lắm!" Lucas nói, đưa tay xoa đầu cậu đến mức làm nó rối tung. Hắn hài lòng tiến về trước, đưa tay lấy hộp quà màu đỏ ở trên cao nhất xuống.

Hắn nhanh chóng mở nó ra.

Donghyuck không quan tâm đến thứ bên trong, thế nhưng Lucas lại xoay người, đưa nó tới trước mặt cậu.

Là một sợi dây chuyền bạc với những viên đá quý lấp lánh. Có lẽ là phỉ thúy hay gì đó. Cậu cũng không biết, dù sao đó cũng không phải là chuyên môn của cậu.

"Đeo nó." Lucas nghiêm giọng ra lệnh.

Donghyuck miễn cưỡng cầm lấy. Cậu loay hoay một lúc mới có thể đeo xong.

Hắn vươn tay cởi mấy cái nút áo của cậu. Donghyuck bị giật mình lùi ra sau nhưng vẫn không kịp. Cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Đẹp nhỉ?" Lucas vừa nói vừa mân mê sợi dây chuyền trên cổ cậu. Donghyuck mặc dù khó chịu nhưng lại không thể đẩy hắn. Cậu sợ chọc cho tên này điên lên lắm. "Có thích không?"

Hắn hỏi cậu như vậy làm gì? Dù sao đây cũng đâu phải ý định của cậu.

"Mấy người đó gửi cho anh sao?" Cậu hỏi.

"Không, gửi cho em chứ." Lucas đáp lại với ngữ điệu cợt nhả.

"Nhưng sao anh lại muốn những thứ này? Rốt cuộc là em vẫn chẳng hiểu tại sao anh lại muốn em lừa bọn họ nữa." Cậu thẳng thắn hỏi hắn. Dù sao thì, có lẽ với việc này hắn sẽ không giấu cậu chứ nhỉ?

"Em cảm thấy anh làm sai sao?" Giọng của hắn đã thay đổi. Tuy mặt hắn vẫn ở trạng thái bình thường nhưng Donghyuck cảm nhận được sự giận dữ nơi hắn.

Cậu lại làm sai cái gì à?

Hay là cậu không nên hỏi?

"Em không biết. Nếu anh có lý do... Em nghĩ anh có lý do gì đó đúng không?" Cậu không muốn làm hắn phật ý. Nên đã cố tình nói giảm nói tránh. Dù sao thì hành vi lừa người này cũng không đúng. Hắn ta đâu có thiếu tiền, mắc gì phải vậy chứ.

"Em không cần bận tâm. Cứ làm tốt việc anh giao cho là được." Hắn giật đứt sợi dây chuyền từ trên cổ cậu xuống, làm Donghyuck đau đến mức suýt khóc.

Cậu không ngờ tên đàn anh trước lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Hắn thậm chí còn không quan tâm xem liệu cậu có ra sao không.

"Em về đi. Có gì anh sẽ nhắn tin sau." Hắn quay người lại với cậu. Donghyuck lấy tay xoa xoa quanh cổ mình.

"Dạ." Cậu nói sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà hắn.

Lúc cậu đi ra gặp phải vị quản gia trong nhà, ông cũng không khỏi sửng sốt trước vết thương trên cổ cậu.

.

"Cổ mày làm sao á?" Renjun nhìn thấy miếng băng dán lộ ra khỏi cổ ái cậu liền lo lắng hỏi.

"Không sao. Bị mèo quài thôi." Donghyuck trả lời theo lý do mà cậu mà cậu đã chuẩn bị trước.

Mèo cào.

Đúng vậy, nhà cậu có nuôi mèo mà. Mặc dù con mèo đó lười đến nỗi liếc mắt nhìn cậu cũng chả thèm ấy chứ, lấy đâu nguyên do mà cào lên cổ cậu chứ.

"Con mèo trắng mập ù nhà này á?" Renjun hoài nghi nhìn Donghyuck.

Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh để nó không nghi ngờ. Và may thay Renjun cũng không phải người thông minh lắm.

"Dạo này mày với Minhyung sao rồi?" Nó hỏi sang chủ đề khác.

Donghyuck cảm thấy cái chủ đề này so với chủ đề hồi nãy cũng tương đương nhau. Mắc gì mà sao rồi? Có phải là cậu với anh ta yêu đương đâu.

"Mày hỏi làm gì?" Donghyuck khó chịu hỏi.

"Thì muốn biết thôi."

"Cũng bình thường. Mỗi tối anh ta đều đến nhà phụ đạo cho tao." Cậu nói.

Renjun tỏ ra rất quan tâm.

"Anh ta thế nào?"

Donghyuck có chút ngạc nhiên. Thằng bạn cậu có vấn đề gì vậy nhỉ? Mắc gì lại quan tâm Lee Minhyung thế.

"Anh ta thế nào là thế nào? Bộ mày bị hâm à?"

Renjun tặc lưỡi.

"Không phải, ý tao là tính cách của anh ta đó. Có tốt không?"

Donghyuck nghĩ ngợi một lúc. Thật ra nếu theo khoảng thời gian hai bên tiếp xúc, Donghyuck cho rằng tính cách của anh cũng không quá tệ. À không, rất tốt mới phải. Anh giúp cậu giải bài tập, giảng cho cậu những chỗ cậu không hiểu, và cái cách anh kiên nhẫn với sự chậm hiểu của cậu. Nó khiến Donghyuck thật sự tan chảy. Cậu muốn làm bạn với người này, muốn trở nên thân thiết với anh.

Chỉ có điều. Minhyung rất ít nói, nghiêm túc và chẳng biết đùa là gì. Nhiều khi cậu còn tưởng anh là robot nữa.

Cho nên, đến hiện tại cả hai vẫn chỉ giữ quan hệ xã giao bình thường.

.

"Ắt xì!"

Mẹ anh ngạc nhiên nhìn qua.

"Bị bệnh à?"

Minhyung cũng có chút khó hiểu về bản thân mình. Hình như dạo này anh cũng chẳng làm gì để mà bị bệnh.

"Chắc không đâu ạ. Con cũng không làm gì để bị bệnh mà." Anh đáp, lấy khăn giấy chùi chùi mũi.

"Lúc nào con mới đi đón Peter về?"

"Chiều nay ạ." Minhyung vừa giải bài tập vừa trả lời.

Mẹ anh đẩy gọng kính, cầm chậu xương rồng tai thỏ lên xem xét. Bà đang cố gắng để cấy ghép nó với một loại xương rồng khác để cho ra loại xương rồng mới vừa đáng yêu vừa có sức sống mạnh mẽ.

Nhưng mà vì một vài lý do mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được...

"Mẹ này..." Minhyung ngừng bút, quay ghế lại đối diện với mẹ mình. Anh có chút lúng túng, vành tai cũng khẽ đổi màu.

"Chuyện gì à?" Mẹ anh nghi hoặc nhìn con trai mình. Mặc dù bà tỏ ra không quan tâm thế nhưng dạo gần đây thấy con trai tối nào cũng về nhà muộn là bà cũng ngầm đoán ra điều gì đó rồi.

Nhất định là con trai bà đã xa vào lưới tình của ai đó.

"Có ạ." Anh nói. "Hồi trước làm sao mà mẹ và bố quen nhau thế?"

Mẹ anh trợn mắt. Cứ như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy vậy.

"Con nói gì cơ?" Bà hỏi lại.

Minhyung bắt đầu căng thẳng. Anh đảo mắt nhìn quanh. Nhưng cuối cùng cũng không thể trốn tránh.

"Ý con là... Mẹ và bố hồi trước sao lại quen nhau, hẹn hò với nhau ấy?" Hỏi xong mặt anh bất giác cũng đỏ lên.

Mẹ anh khẽ mỉm cười.

"Có phải con để ý ai rồi đúng không?"

Mặt Minhyung càng lúc càng đỏ hơn. Anh bối rối đứng dậy.

"Không có!" Anh gấp gáp nói. "Thôi con về phòng đây."

Mẹ anh không ngăn cản nhưng vẫn len lén cười sau lưng anh. Bà hiểu quá rõ mà, con trai bà nhất định là đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

.

"Who the hell you thing you are, coming in the break my heart..."

"Hát cái gì thế?" Lucas từ phía sau đi tới, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

Donghyuck ngừng bấm điện thoại, chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt đẹp trai nhưng đểu cáng của hắn.

"Em đang luyện tiếng Anh. Không phải anh chê em dốt hả?" Cậu khó chịu nói.

"Bớt xàm xí lại. Em hát được một ngàn bài thì trình độ tiếng Anh cũng không khá lên được đâu." Lucas mỉa mai. "Mà dạo này vẫn qua lại với chủ tịch hội học sinh hả?"

Donghyuck chán ghét nhìn hắn. Đây là chuyện riêng của cậu, sao hắn cứ thích xía vào vậy nhỉ?

"Anh ấy phụ đạo cho em tất nhiên là em phải qua lại với ảnh rồi." Cậu nói, có chút thiên vị khi nhắc đến đối phương. Nhưng nhớ lại cũng thật nực cười, cách đây mấy hôm cậu còn ở trước mặt Renjun mỉa mai vị chủ tịch hội học sinh này nữa chứ.

Lucas giống như nhận ra điều gì. Ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên bí hiểm. Điều đó làm Donghyuck cảm thấy khó chịu.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?" Chưa để cậu nói xong Lucas đã chồm tới, ép cậu vào góc bàn. Rồi hắn cười nói, "Em đừng có nói là em thích tên đó rồi đấy nhé!"

"Ai cơ?" Donghyuck khó hiểu nhướng một bên mày.

"Lee Minhyung, chủ tịch hội học sinh." Lucas nói. Nụ cười nửa miệng quen thuộc đang nở trên môi hắn.

Donghyuck chán ghét đẩy hắn ra.

"Em không có thích anh ấy." Cậu phủ nhận. Bộ Lucas bị điên à, cậu đang yêu thầm anh trai mình sao có thể thích thêm người khác. Hắn rõ ràng biết điều đó mà.

"Teail rồi sẽ lấy vợ sinh con thôi. Em tơ tưởng làm gì?" Hắn nói, một lần nữa dội gáo nước lạnh vào cậu.

Donghyuck biết rõ, thế nhưng khi nghe từ miệng người khác cậu lại không kiềm lòng nổi mà phát điên.

"Thì sao? Em có thể đi chuyển giới, em có thể làm tất cả chỉ để được bên cạnh anh ấy. Anh làm sao mắc hiểu được tình cảm nó là thế nào chứ? Anh là đồ máu lạnh, anh có biết yêu là thế nào đâu."

Trước phản ứng gay gắt của cậu, Lucas không hề có chút lo lắng, hắn vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng tràn đầy phán xét của mình nhìn cậu. Như thể đấng bề trên nhìn xuống thuộc hạ của mình vậy.

Bất ngờ, Lucas đứng dậy, hắn nắm lấy tóc của Donghyuck ấn đầu cậu xuống bàn.

Sức lực của một tên khổng lồ mét tám quả là không đùa được. Đầu cậu như thể muốn nổ tung, nhưng Donghyuck không hề giãy giụa, cậu là người cứng đầu như vậy đấy. Đứng trước mặt tên biến thái xấu xa này, cậu thật sự không thể để lộ vẻ sợ hãi.

"Đừng có quên ai là người có quyền ra lệnh ở đây. Anh đó giờ không có hứng thú với đàn ông nên anh không hiểu cái gọi là tình yêu đồng tính gì đó của em đâu. Ở trước mặt anh, đừng có mà tỏ ra mạnh mẽ. Anh chỉ cần búng một ngón tay thôi, em có tin là cả anh trai yêu dấu của em cũng biến mất không chút dấu vết không?"

.

"Ủa? Mặt mày bị sao vậy?"

Renjun hốt hoảng khi nhìn thấy vết bầm trên gò má trái của cậu. Chả là hôm qua bị Lucas đè xuống bàn hơi mạnh, nên giờ nó để lại một vết bầm khá là bắt mắt. Giống như bị người ta đấm vậy đó.

"Hôm qua trượt trân trọng nhà tắm đập mặt vào tường nên vậy." Donghyuck bịa đại một lý do củ chuối. Nhưng mà não tàn như Renjun nhất định không nhận ra đâu.

"Nhà tắm nhà mày có mỡ à? Làm gì mà trơn đến vậy." Nó nói. "Lần sau đi đứng cẩn thận đó. Mà mày bôi thuốc chưa?"

"Bôi rồi." Donghyuck mỉm cười, có chút ấm áp vì sự quan tâm ấy. Renjun lại tiếp tục huyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới đất, mãi tới khi có chuông báo vào lớp nó mới ngừng.

Donghyuck cũng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc chờ giáo viên bước vào.

Trong lúc đó, điện thoại trong túi áo cậu lại không ngừng rung lên.

Bài đăng tối qua trên Facebook đã khiến mạng xã hội bùng nổ một trận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net