Chương 18: Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng..." Tiếng chuông báo thức kéo dài một cách khó chịu. Bên ngoài ông mặt trời cũng đã yên vị tuốt trên những ngọn cây. Cái người với mái tóc đen dài, lấp lánh như tơ lụa vẫn đang nằm vắt chéo chân trên giường. Đôi môi mềm mại bóng loáng son dưỡng, lông mi cong dài và được chuốt mascara một cách kỹ lưỡng. Mùi hương toả ra từ cơ thể như muốn thu hút hàng ngàn con ong và kiến đến.

Vẻ đẹp ngọt ngào, vừa thanh thuần vừa quyến rũ. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn qua đều muốn sở hữu nàng. Thế nhưng, khi người vừa mở mắt, từ đầu tiên phát ra có thể khiến tất cả chúng ta ngã ngửa.

"Shit!" Donghyuck hốt hoảng chạy như bay xuống giường, mém nữa bị chính chiếc đầm loè xoè của mình phản chủ.

Cậu tẩy trang và tắm rửa trong vòng một nốt nhạc sau đó xuất hiện trước gương với bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn. À thì, trong bộ dạng của một đứa con trai, cậu không thể nào sánh được với phiên bản tiên nữ - Lee Dongsook kia. Cô ta quá sức tuyệt vời!

Donghyuck kiểm tra điện thoại, đọc hết tất cả tin nhắn cũng như thông báo từ tất cả nền tảng mạng xã hội.

Facebook của cậu có thể gọi là nổ thông báo luôn từ khi đăng cái bài viết đầy ẩn ý kia. Nói là ẩn ý nhưng nhìn vào ai chả hiểu là cậu đang ngầm thừa nhận tin đồn hẹn hò với Lee Minhyung - chủ tịch hội học sinh lạnh lùng và xuất sắc.

'Anh hẹn hò nữ thần từ khi nào vậy?' người dùng có tên Chenle Zhong bình luận.

Minhyung chỉ nhấn like bình luận đó. Cậu không biết cảm xúc của anh khi đọc được bài viết đó là thế nào, vì vậy mà cậu quyết định sẽ nhắn tin hỏi. Nhưng với thân phận của Dongsook.

Dongsook Angel: Hi! Minhyung, anh không giận khi em đăng bài như vậy chứ?

Gửi xong tin nhắn đó cậu hồi hộp chờ đợi phản hồi từ anh.

Tất nhiên tên mặt lạnh kia không online. Tuy nhiên cậu tin anh khi nhận được sẽ lập tức trả lời mình. Không phải vì cậu nghĩ anh thích cậu, chỉ đơn giản vì cậu cảm thấy thế thôi. Một niềm tin khó mà nói rõ được.

Ting! Tiếng chuông thông báo vang lên. Donghyuck ném miếng bánh mì xuống rồi chạy tới chộp lấy điện thoại đang để trên bàn ăn.

Facebook thông báo: Minhyung Lee đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

Không. Minhyung Lee lạnh lùng trả lời.

Donghyuck khẽ mỉm cười. Lúc đang định phản hồi lại, người bên kia đã tiếp tục gửi tin đến.

Anh muốn gặp em.

Ngay khi vừa nhìn thấy dòng chữ đó hiện lên. Tim cậu đã nhảy dựng và mém nữa làm rơi cả điện thoại xuống sàn.

Mặt Donghyuck đỏ ửng, cả người nóng ran một cách khó hiểu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó không kiềm nổi mà nở một nụ cười. Cậu cầm chặt điện thoại rồi chạy nhanh về phòng. Phải chuẩn bị thật kỹ cho buổi hẹn hò này mới được.

.

"Oáp!" Xiaojun ngáp dài một hơi trước quầy thanh toán ở một cửa hàng tiện lợi. Chuyện là nhà cậu ta làm chủ một vài cửa hàng, vào thời gian rảnh Xiaojun vẫn thường đến phụ giúp nhưng hầu như chả ai biết cậu là con trai của của ông chủ.

Lúc còn đang bận ngái ngủ vì công việc nhàm chán lập đi lập lại thì cánh cửa trước mặt bỗng nhiên mở ra. Như thể có một sức mạnh tâm linh nào đó khiến gió từ ngoài thổi mạnh vào, mang theo hương thơm tựa món kem dâu tây chua chua ngòn ngọt làm cả người bừng tỉnh. Một cô gái với bộ váy màu đen sang trọng bó sát, ôm lấy từng đường cong cơ thể, kèm áo khoác jean phá cách bước vào. Mái tóc dài đen tuyền tựa như dải lụa quý giá, làn da mịn màng với lối trang điểm tinh tế khiến cô như nữ thần vẫn thường được miêu tả trong những bộ Webtoon đình đám.

Xiaojun hai mắt sáng rực, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ chào đón nữ thần. Cũng lâu lắm rồi cậu ta mới lại được ngắm gái đẹp ở ngoài đời thực đó.

"Nữ thần" nhoẻm miệng cười rồi dừng lại trước mặt Xiaojun.

"Anh lấy cho em một kẹo bạc hà được không ạ?" Giọng nói ngọt ngào đến phát hờn. Xiaojun thề có chúa đây là giọng nói hay nhất mà trước giờ mình từng nghe. Nó sánh ngang với giọng mấy bé loli trong anime luôn.

"Tất, tất nhiên là được." Xiaojun lắp bắp nói sau đó quay người lại để tìm hộp kẹo bạc hà mà nữ thần muốn.

Cậu ta lựa qua lựa lại một hồi rất lâu cuối cùng cũng quyết định chọn một hộp màu hồng. Không biết nữa, chỉ là cảm giác con gái (và đặc biệt là những cô gái có hương thơm ngọt ngào) sẽ thích màu hồng.

"Của em đây." Cậu ta mỉm cười nói. Đặt nó trước mặt nữ thần.

"Cám ơn anh. Hết bao nhiêu vậy ạ?" Nữ thần vẫn mỉm cười đầy ngọt ngào rồi nói. Trái tim Xiaojun như muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi nhảy hiphop cho tới khi ngừng đập. Người gì mà đã xinh đẹp rồi lại còn nói chuyện dễ thương kinh khủng.

"Của em hết ba ngàn... À không, hết mười won."

"Vâng ạ." Nữ thần vừa nói vừa lục trong túi xách của mình để tìm tiền trả. Xiaojun quan sát từng hành động của cô gái trước mặt. Trong lòng thật sự rất muốn hỏi xin cách thức liên lạc với cô nhưng lại sợ người ta từ chối. Mãi đến khi cô đưa tiền rồi rời đi mà trong lòng mãi không ngừng tiếc nuối. Trên đời đâu phải cứ muốn gặp được người làm mình rung động là gặp được đâu.

"Mày bị làm sao thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cái người đang đắm chìm trong sự tiếc nuối quay về thực tại. Xiaojun nhìn chằm chằm người trước mặt. Làm thế quái nào mà thằng khốn này lại có mặt ở đây được?

"Mày vào từ lúc nào thế?" Cậu ta hỏi.

"Tao vào được một lúc rồi." Minhyung trả lời. Đặt mấy món đồ mình mua lên bàn. "Hết bao nhiêu?"

Xiaojun không muốn dây dưa nhiều với thằng bạn vì cậu ta bây giờ đang rất muốn quay về nhà để tìm thông tin của cô nàng xinh đẹp ban nãy.

"Mày thấy ma hả?" Minhyung đột nhiên hỏi.

Xiaojun khó hiểu nhìn anh.

"Nhìn mặt mày như thể vừa nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm vậy."

"Không phải là kinh khủng đâu." Cậu ta lập tức phản kháng. "Đó là một cô gái xinh đẹp, phải nói là rất đẹp."

"Vậy à?" Minhyung coi bộ cũng không quá tin tưởng vào gout thẩm mỹ của thằng bạn mình. Sau khi trả tiền và lấy đồ liền rời đi. Anh đi bộ dọc theo con phố tấp nập người. Phong cách ăn mặc hôm nay cũng rất khác thường ngày. Quần jean rách, áo phông đen, áo khoác jean cộng với đôi giày Nike màu trắng ngà. Nhìn tổng thể thật sự vô cùng cuốn hút. Thế nhưng với người thường ngày chỉ muốn mình chìm nghỉm thì điều này thật sự như một sự đột phá.

Anh hẹn Donghyuck ở một tiệm cà phê tình nhân. Nơi mà chỗ ngồi được thiết kế riêng tư để hai người có thể tự do làm mọi điều mà mình muốn. Thật ra, anh không có ý định gì khi hẹn cậu ở một chỗ như vậy, chỉ là anh muốn cả hai có không gian riêng tư. Bởi vì dù sao thì... Cậu cũng rất đẹp. Chết tiệt, anh lại suy nghĩ cái gì vậy chứ!

Minhyung đẩy cửa bước vào. Trên tay là một bó hoa hướng dương vàng rực vừa mua từ một tiệm hoa gần đó. Có một chút cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng. Anh chưa từng hẹn hò cũng chưa từng yêu đương trước đó. Đây có thể xem là mối tình đầu cũng như người đầu tiên khiến anh rung động. Anh sợ mình làm điều gì đó ngu ngốc khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Anh cũng có lên mạng tìm hiểu trước khi tới và đã chuẩn bị cả cái đó nếu mọi chuyện... Chết tiệt! Nhất định là anh đã sai khi nghe theo mấy tin rác trên mạng rồi. Nhưng mà, anh muốn gặp cậu lắm. Muốn hẹn hò và đi tới mối quan hệ nghiêm túc với cậu.

Anh yêu cậu. Thật sự...

"Chào, em đi cùng bạn phải không?" Một nữ nhân viên nhanh chóng đi tới tiếp đón anh.

"Vâng ạ."

"Một cô gái xinh đẹp cũng mặc áo khoác jean?"

Minhyung cũng không chắc.

"Tóc dài, màu đen."

"Vâng ạ." Nghe tới đây anh lập tức gật đầu.

"Thế em đi thẳng hướng đó rồi vào phòng 005 nha. Bạn gái em cũng vừa mới tới thôi."

"Vâng ạ." Minhyung cố gắng không để lộ sự lo lắng ra ngoài thế nhưng tiếng thở dài của anh chắc đã khiến chị nhân viên chú ý.

"Đừng lo lắng, em hoàn hảo về mọi mặc. Tuy nhiên, lần sau nên mua hoa hồng nhé. Con gái hầu như ai cũng mê màu đỏ và cái mùi ngọt ngào của loài hoa đó." Chị gái tốt bụng nói. Minhyung muốn cám ơn cô nhưng chẳng kịp mở miệng thì vị khách tiếp theo đã bước vào.

Thế là anh đành lẩm bẩm hai từ ấy trong miệng rồi lấy hết dũng khí đi về căn phòng 005 kia.

Lúc đi ngang qua hành lang còn nghe thấy mấy tiếng động kỳ lạ khiến vành tai vô thức đỏ lên. Ở đây... Không có cách âm à?

.

Donghyuck chán nản nhìn bức tường gỗ trước mặt. Trên bàn là hai ly nước lọc được đặt sẵn từ trước. Cậu không động đến bất cứ thứ gì vì sợ sẽ làm hỏng chúng, cũng sợ mình làm ra hành động gì ngốc nghếch rồi Minhyung đột ngột đẩy cửa đi vào.

Thế nhưng, cậu cảm thấy có chút buồn nôn. Có lẽ là do hồi hộp quá mức. Lớp trang điểm không biết có bị nhoè đi không nhỉ?

"Cạch!" Đúng lúc Donghyuck định lấy điện thoại ra kiểm tra mặt mình thì cửa phòng bị mở ra.

Minhyung cùng với bó hoa trên tay bước vào. Hoa hướng dương vàng rực trông thật đẹp.

"Chào em!" Anh nói. "Xin lỗi vì đến muộn."

"Không sao đâu ạ." Cậu nhanh chóng đáp lại. Sau đó nở một nụ cười trấn an.

Minhyung ngồi xuống cạnh cậu. Donghyuck khẽ siết chặt hai tay lại, cả người cậu căng cứng lại vì căng thẳng. Mùi nước hoa trên người mình có quá nồng không?

"Tặng em." Minhyung nói, đưa bó hoa vàng choé cho cậu. Donghyuck nhận lấy, theo phản xạ tự nhiên đưa lên mũi ngửi. "Lần sau anh sẽ mua hoa hồng. Anh có chút nhầm lẫn..."

"Không sao, em thích hoa hướng dương lắm." Cậu thật lòng nói. Đúng là Donghyuck thích hoa hướng dương thật. Cậu yêu màu sắc của nó, cả ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp này nữa. Sẽ thật tuyệt làm sao nếu được đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương và thưởng thức làn gió mát mẻ ngày hè. Đó luôn là điều cậu ao ước.

"Em đã gọi gì chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Cậu khẽ nói. "Em đợi anh."

Minhyung nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Vậy để anh gọi."

"Dạ." Donghyuck khẽ ôm chặt bó hoa vào lòng. Một cảm giác ấm áp và ngọt ngào chợt lan toả khắp ngóc ngách trong cơ thể. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc và ước rằng cảm xúc tuyệt vời này đừng bao giờ dừng lại.

Sau khi bánh ngọt và đồ uống của hai đã được mang lên. Minhyung và Donghyuck cùng nhau thưởng thức. Khẩu vị và sở thích cả hai khá giống nhau. Cuộc hẹn hò diễn ra suôn sẻ, trong bầu không khí ngọt ngào và lãng mạn, sẽ thật phí phạm nếu không có thêm chút xúc cảm thăng hoa.

Minhyung nhìn vào mắt cậu, anh biết người trước mặt là ai. Anh ao ước có cậu từ lâu rồi. Thầm nhớ lại những đêm nằm mộng muốn quấn lấy cậu trên chiếc giường mềm mại, tưởng tượng cơ thể trần trụi của cậu rên rỉ dưới thân mình. Anh khẽ đưa tay chạm lên bầu má nhẵn mịn ấy. Xúc cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy mạnh mẽ đánh uỳnh vào não bộ anh, hơi thở Minhyung đột nhiên thay đổi.

Donghyuck cũng không né tránh ánh nhìn ấy. Cậu dịu dàng đáp lại anh. Bốn mắt nhìn nhau như muốn thiêu đốt đối phương. Bầu không khí trong phòng đột nhiên nóng lên. Có thứ gì đó rất là cồn cào dưới bụng như kéo cả hai vào một đầm lầy đầy kẹo ngọt.

Chẳng biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, hơi thở ấm nóng hoà quyện vào nhau. Khi mà mùi hốc môn đã xộc vào mũi thì dường như không có gì có thể cản họ lại.

Môi lưỡi quấn lấy nhau. Không cần phải trải qua một khoá học nào trước đó. Bằng tất cả bản năng và ham muốn. Hai mái đầu quyện lấy nhau, bàn tay hư hỏng uốn lượn trên thân thể đối phương.

Cảm giác kích thích đầy lôi cuốn chẳng khác nào việc có được năng lực bay lượn của Superman. Cả hai buông thả bản thân để đón nhận bản năng nhục dục tầm thường của chính mình. Sung sướng và rung cảm như muốn bóp lấy tất thảy sự thật trên đời này. Không trường học, không bạn bè, không những cuộc vui lăn xả bên ngoài, không bất kỳ con game hay chất kích thích bài bằng được nụ hôn ngọt ngào và ướt át của họ lúc này.

Khi Minhyung đưa bàn tay bóp lấy cặp mông tròn trịa của của người tình, chàng trai bé nhỏ bất giác rên rỉ và để nụ hôn bị đứt đoạn.

Tiếng cười thút thít vang lên, gò má ai cũng đỏ ửng nhưng chắc chắn một điều không phải vì nhiệt độ trong căn phòng.

Donghyuck ngồi lên đùi Minhyung, cậu ôm chầm lấy anh, đầu gác lên vai người mình yêu. Minhyung cũng ôm lấy cậu bằng tất cả sự dịu dàng của mình.

Ngọt ngào, và ngọt ngào và tan chảy.

"Em yêu anh, Minhyung..." Cậu nhỏ giọng nói.

"Anh cũng yêu em." Minhyung đáp lại.

Cả hai cứ vậy ôm lấy đối phương. Mặc kệ cho thời gian trôi. Khi mà bên ngoài căn phòng kia là biết bao thách thức và chướng ngại đang chờ họ thì ở đây, ngay đây, nơi mà tình yêu đã nở rộ. Như bó hoa hướng dương vàng rực trên bàn, mãi mãi hướng về một mặt trời chân lý...

.

_____

Đôi lời: Mọi người có muốn hai bạn trẻ yêu đương trong sáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net