Chương 20: Anh muốn em được là chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò với ai đó, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời.

Hãy nghĩ mà xem, bây giờ bạn sẽ có thêm một người lúc nào cũng quan tâm bạn. Bạn buồn người đó cũng không vui, bạn vui thì người đó sẽ thấy hạnh phúc. Khi bạn gặp chuyện gì khó khăn, nếu là trước đây sẽ chỉ có thể một mình vượt qua. Nhưng khi hẹn hò với ai đó, khó khăn của bạn cũng sẽ trở thành khó khăn của họ và rồi họ sẽ làm mọi cách để giúp bạn giải quyết khó khăn đó.

Như hiện tại, Donghyuck không thể giải được bài tập toán khó nhằn thì đã có anh người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi tận tình chỉ dẫn. Mặc dù chủ yếu chỉ là giả vờ gật đầu như đã hiểu, nhưng mà... Cảm giác vẫn tuyệt lắm.

"Em nhìn mặt anh làm gì?" Minhyung ấn vào trán cậu để nhắc nhở Donghyuck phải nghiêm túc lại.

"Tại anh đẹp trai mà." Cậu dẻo miệng nói. Từ hồi quen anh, khả năng lươn lẹo của cậu đã được nâng lên một tầm cao mới. Nói dối không chớp mắt. Nhưng sự thật thì Minhyung vẫn rất đẹp trai.

"Tất nhiên." Anh tự mãn nói. "Nhưng đó đâu phải lý do để em xao nhãng. Không chú ý nghe anh giảng thì làm sao biết cách làm."

Cậu thở dài.

"Không muốn đâu. Thầy cho bài khó quá trời. Em cũng đâu muốn học cái gì liên quan đến toán, cho nên chỉ cần làm được mấy bài cơ bản là được rồi." Cậu nũng nịu nói. Trước đây, ngoài hai ông anh của mình ra Donghyuck chưa từng nghĩ đến mình sẽ thoải mái nũng nịu với người khác như vậy.

Minhyung nhíu mày, nhéo má cậu.

"Bắt đầu lười biếng rồi phải không?"

Donghyuck phụng phịu nhìn anh.

"Một cặp thì cần một người giỏi là đủ rồi mà. Trừ phi anh ngu bớt đi nếu không em sẽ không cố gắng đâu."

Minhyung tặc lưỡi.

"Nói bậy bạ nữa hả? Lỡ sau này không có anh bên cạnh nữa thì sao?"

Cậu nghe xong mặt liền xịu xuống.

"Anh nói vậy... Là có ý gì?" Không lẽ muốn chia tay sao?

"Anh có ý gì nữa. Anh cũng không phải siêu nhân, không thể ở bên cạnh em hai tư trên bảy được. Nếu em không cố gắng mà cứ dựa dẫm vào anh thì sau này sao mà sống được hả?" Minhyung dùng giọng điệu nghiêm túc nói, anh buông tay khỏi má cậu. Dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn cậu.

Donghyuck khẽ thở dài.

"Anh có cần thiết phải nghiêm túc như vậy không hả?"

"Giận anh hả?"

Donghyuck giận thì không giận, nhưng cũng khá khó chịu. Cậu chỉ không muốn đặt nặng gánh nặng lên vai mình. Dù sao thì nếu như không học đại học cậu vẫn có thể đi làm ngay mà.

"Không có..." Cậu ấm ức nói.

Minhyung tặc lưỡi.

"Giận rồi chứ gì." Anh nói. Sau đó quay mặt đi. Tập trung vào việc giải bài tập cho cậu.

Donghyuck chờ mãi mà Minhyung không dỗ mình, phút chốc cảm thấy tổn thương kinh khủng.

Khốn nạn! Cậu lầm bầm chửi trong miệng. Lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn, người ta chỉ là không muốn học cái môn khó nhằn đó tý thôi mà, mắc cái gì phải tỏ vẻ như vậy chứ. Làm như ai sinh ra cũng thông minh như anh à?

"Xong rồi." Anh nói. Dọn dẹp đồ trên bàn. Donghyuck có chút hoảng hốt. Tính đi về như vậy luôn à?

Minhyung cất đồ của mình vào balo. Cậu bắt đầu lo lắng. Chết tiệt! Không lẽ giờ cậu phải năn nỉ anh ở lại thêm một chút? Rõ ràng là đã hai ba ngày chưa thân mật...

"Anh..." Cậu khó khăn mở miệng.

"Hả?" Anh khó hiểu nhìn cậu. Còn cần gì nữa sao?

Nhìn cái ánh mắt trong sáng của anh, Donghyuck như sụp đổ. Lee Minhyung chó chết! Anh muốn biến em thành tên biến thái à?

Bàn tay cậu nắm chặt vạt áo khoác của anh. Dáng vẻ vô cùng gấp gáp nhưng lại chẳng nói gì. Minhyung vừa nhìn đã nhận ra ý đồ nhưng lại cố gắng một chút để chọc cậu.

"Em sao thế?" Anh cố tình hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Ngay lập tức Donghyuck chán nản buông tay ra.

"Không có gì ạ." Cậu uể oải nói.

Minhyung lén cười một cái. Donghyuck không nhìn thấy vì còn bận nhìn xuống sàn. Có lẽ đang giấu cái vẻ mặt giận dỗi của mình.

"Vậy anh về đây. Cũng trễ rồi..."

Còn chưa kịp nói xong người nhỏ tuổi hơn đã sấn tới. Áp môi mình lên môi anh. Dáng vẻ lúng túng ấy khiến trái tim Minhyung đập mạnh. Anh khẽ nhếch mép đầy tự mãn sau đó vòng tay ôm lấy eo cậu.

Hai người bắt đầu hôn nhau.

.

Minhyung nhìn lên trần nhà. Trong đầu ngập tràn suy nghĩ.

Người trong lòng vẫn đang ngủ say như chết.

Anh khẽ nâng đầu cậu để rút tay mình ra. Nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho người yêu, anh lấy chăn đắp cẩn thận cho cậu rồi sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Chậm rãi cởi khoá quần xuống, cái thứ bên trong quần lót đang căng cứng lên. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Minhyung đưa tay nắm lấy, chậm rãi "xử lý". Đáng lý nếu anh muốn, anh có thể yêu cầu Donghyuck. Anh tin với sự ngây thơ đó em ấy nhất định sẽ không từ chối. Thế nhưng bây giờ hai người còn quá nhỏ, anh chưa muốn vội vã tổn thương cậu. Việc này không đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu. Anh muốn nó phải xảy đến một cách thật tự nhiên và hoàn hảo. Lần đầu của bất cứ cái gì cũng đều là điều quan trọng. Hơn nữa, việc yêu đương đồng giới ở cái thời đại này vẫn chưa quá "bình thường". Vì vậy phải suy nghĩ thật kỹ trước khi kéo nhau vào một mối quan hệ bền vững. Tuy rằng yêu đương là chuyện của hai người, nhưng ánh nhìn của người ngoài và sự công nhận của xã hội cũng không phải là điều không đáng bận tâm. Nếu vì yêu anh mà khiến tương lai cậu bị ảnh hưởng... Đó thật sự là điều anh không muốn nhất.

.

Donghyuck giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã sáng trưng, chắc là bảy tám giờ rồi. Bên cạnh không có ai. Nhưng cậu nhớ rõ ràng tối qua Minhyung ngủ lại mà.

Không lẽ anh ấy về mà không thèm nói với cậu tiếng nào?

Chán nản đi xuống lầu. Donghyuck ngạc nhiên khi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trong bếp.

Là anh ấy! Vậy mà cậu tưởng Minhyung đã lẻn về rồi chứ.

Donghyuck lặng lẽ đi tới cạnh anh. Nhìn cách anh ấy nấu ăn cậu tin chắc Minhyung ở nhà cũng là đứa con ngoan ngoãn.

"Dậy rồi à?" Anh chợt lên tiếng khiến cậu giật mình.

"Sao anh biết là em?"

Minhyung mỉm cười.

"Không là em thì còn là ai? Anh Taeil và anh Kun đều đi làm cả rồi."

"Vậy là hồi sáng anh gặp hai ảnh rồi hả?"

"Tất nhiên. Hai ảnh còn nói anh đừng có chơi với em nữa, kẻo bị lây tính xấu từ em đấy."

Nghe tới đây Donghyuck có chút "tổn thương". Không ngờ trong mắt hai ông anh yêu dấu, cậu lại tệ hại đến vậy.

"Đánh răng rửa mặt chưa?"

"Dạ rồi." Donghyuck gật đầu. Đưa mặt lại gần để ngửi mấy món Minhyung làm.

"Cẩn thận dầu ăn. Nó bắn vào mắt thì sao." Anh nắm cổ áo, kéo cậu ra. Donghyuck cười khì khì sau đó theo chân anh ra ngoài bàn ăn.

Minhyung đặt mấy đĩa đồ ăn lên bàn rồi quay lại lấy thêm cơm và chén đũa. Trong khi đó Donghyuck chỉ đứng yên quan sát.

"Mau ngồi xuống đi." Anh bảo. Donghyuck ngoan ngoãn làm theo. "Anh không biết em thích ăn cái gì nhưng mà mấy món này bình thường anh nấu cho mẹ bà vẫn khen ngon, chắc không đến mức khó ăn đâu nhỉ." Minhyung có chút lo lắng khi nói.

Donghyuck mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đây là lần đầu có người khác (ngoại trừ hai ông anh) nấu ăn cho cậu. Minhyung bình thường luôn tỏ ra xa cách với người khác nhưng không ngờ lại là người chu đáo như vậy.

"Sao? Ngon không?" Anh có vẻ rất quan tâm đến cảm nhận của cậu.

"Ngon lắm." Cậu thật lòng nói. Tưởng là cũng tàm tạm thôi nhưng không ngờ lại hơn cả sức tưởng tượng. Cả món xào và món canh đều rất vừa miệng.

"Thật không?" Donghyuck gật đầu lia lịa. Để chứng minh cho lời nói của mình cậu ăn những ba chén. Minhyung ngồi cạnh vui đến mức cả buổi chỉ canh me gắp thêm đồ ăn vào chén cho cậu. Đây cũng là lần đầu có người ăn đồ anh nấu mà trông ngon miệng như vậy. Bất giác anh lại nghĩ tới viễn cảnh sau này...

.

Ăn xong, cậu và anh cùng nhau dọn dẹp. Hôm nay là ngày nghỉ, đáng lý Minhyung sẽ ở nhà tự học. Thế nhưng anh cảm thấy mình nên dẫn Donghyuck ra ngoài, vì từ khi hẹn hò đến giờ hai người chưa chính thức đi chơi bao giờ.

"Em đi thay đồ đi." Anh nói với cậu. Donghyuck tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh. "Hôm nay anh rảnh, anh muốn dẫn em đi chơi."

"Thật ạ?" Donghyuck trông rất vui mừng. Điều đó làm Minhyung thấy hạnh phúc, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Thật. Mau mặc bộ mà em thích nhất đi."

"Dạ." Cậu vui vẻ nói, lại còn vừa đi vừa nhảy nữa. Trông bộ dạng của cậu chả khác nào con nít ba tuổi cả.

Trong khi chờ Donghyuck thay quần áo, Minhyung lên mạng tìm địa điểm vui chơi gần đây. Vì lịch trình chỉ có một ngày nên anh không thể dẫn cậu ra khỏi thành phố được. Mà hẹn hò thì không thể cứ mãi đến mấy cái trung tâm thương mại hay nhà hàng nhàm chán. Nếu có chỗ nào phong cảnh đồng quê một chút thì hay biết mấy.

Đang lúc phân vân, Minhyung vô tình lướt trúng một bài quảng cáo. Nó viết một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố, khoảng cách cũng không quá xa, lại còn có đường xe buýt thuận tiện nữa vì vậy mà anh lập tức nhấn vào xem. Những tấm ảnh do nhà quảng cáo công khai vô cùng đẹp mắt. Tuy chỉ là khu nghỉ dưỡng nhỏ nhưng phong cảnh rất thơ mộng, nên thơ. Nhà nghỉ cũng được dựng lên từ những ngôi nhà cổ nên nhìn chả khác nào một vùng thôn quê yên bình. Minhyung cảm thấy người như Donghyuck nhất định sẽ rất thích mấy chỗ như này vì vậy mà anh nhanh chóng liên hệ với bên khu nghỉ dưỡng. Đặt một phòng một đêm và thanh toán ngay lập tức.

Đợi đến khi Donghyuck từ trên lầu đi xuống thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi.

"Anh." Cậu gọi. Minhyung quay đầu lại. Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Donghyuck lúc này. "Đẹp không?"

Cậu hỏi, vô cùng mong đợi phản ứng của anh.

"Ừm. Đẹp lắm." Minhyung đáp. Anh không hiểu tại sao Donghyuck lại chọn vẻ ngoài này mỗi khi cả hai ra ngoài hẹn hò. Không lẽ cậu xấu hổ nếu cả hai mang thân phận đàn ông xuất hiện một chỗ với nhau sao?

"Thật ạ? Em thấy mình nên mang giày cao gót..."

"Donghyuck này." Anh nhẹ giọng gọi. Anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại như vậy nữa...

"Dạ?" Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu anh lại không muốn lời nói của mình làm ảnh hưởng đến nó. Anh mỉm cười.

"Em đẹp lắm." Minhyung nói.

Donghyuck hạnh phúc đến mức sắp mọc cánh để bay lên luôn rồi. Cậu xoay một vòng trước mặt anh.

"Em biết ngay mà. Minhyung thích vẻ ngoài này của em, đúng không? Chắc là anh mong em trở thành phụ nữ lắm hả? Có vậy mình mới có thể thoải mái hẹn hò bên ngoài chứ." Cậu dồn dập hỏi. Nhìn cái vẻ chắc chắn của cậu kìa, rõ ràng là chẳng hiểu anh một chút nào cả.

"Ngốc! Anh yêu em vì chính em, chứ đâu phải vì em là con trai hay con gái đâu." Anh nói, khẽ gõ lên trán cậu một cái.

Donghyuck ngạc nhiên. Nhưng thoáng chốc liền mỉm cười. Cậu thật là ngốc khi hiểu lầm tình cảm của anh như vậy. Tại sao cậu có thể nghĩ Minhyung yêu Dongsook chứ không phải Donghyuck chứ?

"Em thật ngốc phải không?" Cậu vòng tay ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. "Em cứ tưởng anh thích em dưới bộ dạng con gái..."

"Không đâu." Minhyung cũng ôm lại cậu. Anh tỳ cằm lên đỉnh đầu cậu, ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt nhưng đầy quyến rũ.

"Nhưng nếu em là con gái, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?" Cậu buồn bã nói.

"Ừm." Minhyung trả lời. Điều này khiến cậu có chút hụt hẫng. "Nhưng mà bây giờ em là con trai anh vẫn thích em đó thôi. Dù em có thay đổi hình dạng thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ yêu em thôi, hiểu không?"

Donghyuck cảm động siết chặt vòng tay. Cậu những tưởng Minhyung không nghiêm túc với mình, vậy mà...

"Em biết rồi ạ." Cậu đáp.

.

.

.

"Kết quả sao rồi ạ?" Donghyuck mỉm cười đưa cho anh một hộp sữa chuối. Minhyung vui vẻ nhận lấy.

Bây giờ cả hai đều đã kết thúc bài thi cuối kỳ. Năm sau cậu đã lên mười một, còn Minhyung cũng đã là học sinh năm cuối.

"Cũng tạm." Anh khiêm tốn trả lời. Nhưng Donghyuck cũng vừa xem qua kết quả rồi. Anh đứng đầu toàn trường từ trên xuống đấy. Đúng là chủ tịch hội học sinh có khác.

"Vậy đối với chủ tịch thì đứng đầu toàn trường là chuyện bình thường thôi đúng không?" Cậu trêu ghẹo nói, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội thế này, cậu phải tận dụng chứ.

"Anh không có ý đó." Minhyung mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Còn em thì sao?"

"Em á hả?" Donghyuck cố tình tránh đi, cậu đưa tay chỉ vào mặt mình. "Để xứng đáng là người yêu của anh thì em nhất định cũng phải đứng nhất chứ. Nhưng có điều... Là tính từ dưới lên."

Minhyung hoài nghi nhìn cậu. Donghyuck không thể giả vờ lâu vì vậy lập tức bật cười.

"Đùa thôi. Em cũng tạm á. Đứng thứ bảy trong lớp."

"Vậy cũng giỏi rồi." Anh mỉm cười ấm áp. "Đi ăn gì đi."

"Gà rán nhé? Em thèm."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy... Đi đâu đây?"

"Em chọn đi. Anh theo em."

"Dạ." Donghyuck cười tít mắt, nắm lấy tay kéo đi.

.

.

.

"Anh nhìn xem, những ngôi sao kia đẹp biết bao." Cậu đưa tay chỉ lên bầu trời đem ngòm. Những vì sao nhỏ bé lấp lánh toả sáng. Minhyung nằm bên cạnh cậu cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng thay vì cảm thấy những vì sao kia xinh đẹp anh lại có suy nghĩ khác.

"Ừm." Giọng anh nhè nhẹ như thể chỉ để cho mình cậu nghe thấy.

"Em muốn được bay lên mặt trăng." Donghyuck bắt đầu thổ lộ. "Hồi nhỏ em được nghe kể câu chuyện về cô gái xinh đẹp sống trên đó. Tất cả những thứ đó đều là phô mai đó, thật tuyệt vời nếu như có thể được ăn chúng mỗi ngày..."

"Em thích phô mai hả?"

"Tất nhiên rồi ạ. Phô mai ai lại không thích chứ. Mặn mặn, béo béo... Thật là ngon." Cậu vui sướng miêu tả.

"Ừm." Minhyung vẫn như cũ đáp.

"Nhưng em cũng thích pizza nữa, mùi vị thật là tuyệt, nhất là pizza có nhiều phô mai. Cắn một miếng thôi cũng đủ làm mình sướng đến phát điên."

Minhyung nghe cậu nói như vậy liền không nhịn được mà nắm lấy cằm, chuyển mặt cậu về hướng mình. Anh dùng ánh mắt nồng nàn nhìn Donghyuck.

"Em nói là sướng đến phát điên hả?"

"Vâng ạ." Cậu gật đầu.

Minhyung cười nhếch mép.

"Vậy là em chưa thật sự hiểu thế nào là sướng đến phát điên rồi." Nói xong anh liền cúi xuống hôn cậu. Donghyuck lập tức hiểu ra ý đồ của anh nhưng vì cách đẩy lưỡi của Minhyung quá điêu luyện, cậu lập tức bị kéo vào khoái cảm và khó mà đủ lí trí mà thoát ra được.

.

.

.

"Dạo này sao mày hay biến mất thế?" Renjun xuất hiện trước của nhà Donghyuck vào một buổi sáng không hề đặc biệt và vẻ mặt tức tưởi của nó hiện rõ trong mắt cậu. Tất nhiên rồi, bạn thân bỗng nhiên thường xuyên seen tin nhắn rồi gọi điện không bắt máy thì ai mà chẳng lo cho được. "Có phải mày giận tao cái gì không?"

"Đâu có." Cậu lập tức lắc đầu.

"Vậy tại sao dạo này tao kiếm mày khó thế hả?" Renjun đập mạnh lên cửa làm Donghyuck giật mình. Ánh mắt chưa đầy sát khí của nó chẳng khác nào mấy tên biến thái trên phim cả.

"Tao... Bận chút chuyện."

"Chút chuyện của mày là chuyện gì? Từ khi nào mà tao lại không thể biết là mày bận cái gì hả?" Càng nói Renjun có vẻ càng giận hơn.

"Tao xin lỗi mà. Tại vì thấy mày bận đi làm thêm nên tao mới..."

"Đừng có mà nói dối. Tao hiểu quá rõ con người mày rồi. Khi nói dối thì mắt trái sẽ giật giật. Mày khai thật đi. Rốt cuộc là mày bận cái gì?"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Donghyuck chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào cho đáng thì từ trong nhà một giọng ấm áp vang lên.

"Anh nhờ Donghyuck giúp anh vài việc."

Cả hai đứa lập tức hướng sự chú ý về phía người đó.

"Em cũng biết là công việc của một giảng viên đại học bận rộn thế nào mà? Anh không có thời gian sắp xếp tài liệu nên có nhờ Donghyuck giúp. Chắc là nó quen kể lại với em hả?" Kun vừa khuấy cà phê vừa tỉnh bơ nói xạo. Donghyuck thầm cảm thán trong lòng. Hoá ra những người thông minh thường giỏi trong việc giải quyết tình huống.

"Vậy ạ." Renjun cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Nó lại đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Donghyuck thầm thở phào trong lòng. May mà Kun ở nhà hôm nay.

"Mà đúng rồi. Nếu Renjun cũng đến rồi thì lên lầu giúp Donghyuck với anh một tay. Còn một đóng tài liệu anh chưa kịp phân loại, mà mai phải giao cho bọn năm cuối làm tài liệu tham khảo rồi. Giúp anh nhé!"

"Vâng ạ." Renjun hồ hởi reo lên, trong khi đó mặt Donghyuck nghệch ra nhìn anh trai mình. Người thông minh đúng là biết cách lợi dụng người khác mà.

.

"Mấy em đem hai thùng đó đặt vào phòng trước giùm anh." Kun chỉ tay về hướng một phòng học rồi quay người đi đâu đó, bỏ lại Renjun và Donghyuck như hai tên khờ, dáo dác nhìn quanh.

Hành lang vắng người trong thật lạnh lẽo, thế nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa bắt đầu giờ học nên chưa sinh viên nào đến. Renjun cùng Donghyuck nhanh chóng mang hai thùng tài liệu vào căn phòng đã được chỉ điểm. Nhìn từ ngoài thì tưởng đó chỉ là căn phòng nhỏ như mấy lớp học ở trường cấp ba, thế nhưng vừa đẩy cửa vào cả hai đã bị quy mô bên trong làm cho giật mình.

Rộng quá đi mất!

Kiểu này chắc chứa được trăm người mất.

"Đặt đây được không nhỉ?" Renjun buộc miệng hỏi sau khi đặt thùng tài liệu xuống.

"Chắc là được." Cậu đáp, vẫn chưa khỏi cảm thán trước sự hoành tráng bên trong phòng học. "Xa như vậy đám sinh viên ngồi sau chắc thoải mái sài điện thoại luôn."

"Không hẵng."

"Vậy hả?" Nói xong Donghyuck mới nhận ra không phải là giọng của Renjun. Cậu lập tức quay đầu lại.

Một người lạ hoắc đứng trước mặt bọn họ. Tên này ăn mặc rất đơn giản, quần jean và hoodie đen. Giày cũng màu đen. Khuôn mặt cậu ta ưu nhìn nhưng không cười thì có chút buồn bã, u ám.

Renjun lùi lại, đứng phía sau Donghyuck.

"Quen thầy Kun à?" Người lạ hỏi.

"Ừ. Còn cậu, sao lại biết anh ấy?" Donghyuck hỏi.

"Anh? Hai người không phải sinh viên ở đây?" Cậu ta ngạc nhiên nhìn hai người bọn cậu. Donghyuck cảm thấy tên này có chút kỳ lạ.

"Ừm. Bọn tôi mới học cấp ba thôi."

"Lớp mấy?" Cậu ta hỏi một cách cộc lốc.

"Mười một." Donghyuck đáp.

Renjun kéo kéo áo cậu.

"Kệ nó đi, về thôi Donghyuck." Ngay lập tức người lạ trừng mắt nhìn nó. Renjun giật bắn người, mém nữa ngã xuống.

"Cũng được anh ấy giúp đỡ à? Hay là thấy anh ấy tốt bụng nên muốn lợi dụng." Giọng điệu của người đó càng lúc càng khó hiểu khiến Donghyuck càng tò mò hơn. Rốt cuộc là anh trai cậu sao lại giao du với loại người như vậy.

Nhưng trước khi kịp làm rõ mọi chuyện thì cánh cửa đã mở ra. Lần này nhân vật chính cũng đã xuất hiện. Kun nhìn thấy ba người trong phòng nhưng mặt lại không chút biến sắc. Anh ra hiệu cho Donghyuck và Renjun ra ngoài.

"Hai đứa về nhà đi. Cám ơn đã giúp anh."

"Không có gì đâu ạ." Renjun mỉm cười nói, nhanh chân đi về phía anh. Chắc là nó mừng lắm khi thấy anh ấy.

"Ai vậy?" Donghyuck thì thầm trước khi rời đi.

"Người quen thôi, có gì khi khác anh sẽ kể." Kun đáp lại cậu.

"Anh cẩn thận với cậu ta đi, em thấy không phải người đơn giản đâu." Cậu cảnh báo.

Nhưng Kun chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"Đừng lo cho anh. Về nhà đi."

"Dạ." Cậu đáp, mắt liếc nhìn người lạ kia lần cuối trước khi rời đi. Trong lòng cậu đã quyết, nhất định phải điều tra chuyện này cho ra nhẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC