Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Donghyuck!" Jisung ló đầu vào gọi cậu. Donghyuck lúc này đang vùi đầu vào lớp chăn dày trên giường và muốn tạm vắng mặt khỏi trái đất.

Chắc phải lên sao hỏa sống vài ngày quá. Cậu thầm nghĩ.

"Anh Donghyuck ơi!" Mãi đến khi Jisung gọi lần thứ hai cậu mới giật mình ngồi dậy. Ánh mắt cậu em đáng thương đến độ cậu cũng thấy áy náy luôn.

"Gì vậy Jisung?" Cậu hỏi bằng giọng đầy quan tâm.

"Anh Minhyung bảo em hỏi anh có ăn gà rán không để ảnh đặt." Jisung-cún-con nói.

Cậu ngước nhìn đồng hồ, giờ đã là tám giờ hơn hai phút rồi cơ à.

"Ừ, em bảo Minhyung là anh ăn."

Jisung thoáng lộ chút ngạc nhiên khi thấy cậu gọi Minhyung trống không. Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì so với chuyện đó thì lúc nãy cậu đã làm một chuyện còn kinh thiên động địa hơn.

"Anh... Anh có những cảm xúc kỳ lạ với em." Minhyung nhìn vào mắt cậu nói. Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh, cậu tưởng mình nghe lầm nhưng không. "Anh... Anh nghĩ mình thích em, kiểu thích giữa nam và nữ đấy."

Cậu im lặng bởi vì không biết phải phản ứng thế nào. Đầu như thể một cái hộp rỗng, âm thanh vang vọng bên trong thúc giục cậu đáp lại nhưng cậu lại như không còn sức lực nào. Cứ thế cậu đứng trân trân nhìn anh.

Minhyung không hề né tránh ánh mắt cậu như ban nãy, nhưng nhìn phản ứng của cậu có lẽ anh đã bắt đầu thấy thất vọng. Ánh mắt anh dần hiện lên sự buồn bã, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời. Donghyuck ngược lại chỉ có thể bất động nhìn anh.

Phải làm sao đây? Cậu phải làm thế nào mới phải đây? Cậu phải nói thế nào để anh hiểu lòng cậu, rằng cậu cũng có những cảm xúc kỳ lạ giống như anh. Rằng chúng ta đang thích thầm đối phương. Rằng khi ở bên anh em thấy rất bình yên, rằng em muốn, em muốn nhiều hơn là mối hệ anh em không cùng máu mủ này. Em muốn anh là của em.

"Em hỏi anh có hẹn hò với Kim Dana không kia mà?"

"Hả?"

"Anh có hẹn hò với cô ta không?"

"Anh không..." Minhyung nói, nhìn vẻ mặt anh lúc này giống như vừa buồn vừa giận vừa khó chịu vậy.

"Vậy..."

"Anh về trước đây." Anh ngắt lời cậu và vội vã quay đi. Donghyuck định nói với anh rằng hãy về nhà nói rõ chuyện này nhưng Minhyung đã rất nhanh biến mất sau khung cửa.

Khoan đã, có phải cậu nói gì khiến anh hiểu lầm phải không?

Đó, chuyện là như thế và giờ thì Minhyung không thèm nói chuyện với cậu luôn. Donghyuck chẳng biết mình làm gì cho anh giận nữa. Hay là vì cậu đã im lặng khi anh thổ lộ lòng mình.

Gà rán được giao tới sau đó ít phút. Minhyung ra nhận và trả tiền rồi đem vào phòng khách, Donghyuck và Jisung đang xem bộ phim hoạt hình yêu thích trong khi chờ đợi. Minhyung đặt ba phần thức ăn xuống bà. Phần của Donghyuck là cay nhất nhưng anh lại không hề nói cho cậu biết cái nào mới cay. Anh ngồi xuống cạnh Jisung, lấy một hộp lên ăn. Jisung bối rối nhìn cả hai ông anh của mình.

Quái lạ, bình thường anh Minhyung lúc nào chả ngồi cạnh anh Donghyuck nhỉ? Nay lại còn không thèm đưa gà cho anh Donghyuck luôn. Hay là họ giận nhau?

Nổi sợ bắt đầu len lỏi trong lòng cậu em út. Jisung chỉ muốn mau ăn cho nhanh để về phòng chơi game thôi.

"Sao em không ăn đi?" Donghyuck khó chịu hỏi. Cậu không muốn gắt gỏng vậy đâu nhưng mà chẳng hiểu sao lại tức giận nữa.

"Em không biết cái nào của anh..." Jisung lí nhí đáp.

"Cái này." Minhyung chỉ vào hộp trước mặt mình mà không thèm nhìn Donghyuck luôn. Nhìn mặt anh giống như muốn rủ người khác đấm nhau năm trăm hiệp vậy.

Sợ quá đi!

Donghyuck cầm hộp gà Minhyung vừa chỉ lên, cậu hậm hực lấy một miếng gà lên nhai, cảm giác như muốn nhai luôn đầu của người đặt vậy.

Jisung lần nữa rén ngang, cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt.

Màn hình tivi vẫn chiếu bộ phim hoạt hình đầy kịch tính. Jisung đã ăn đến miệng cuối cùng. Cậu nhóc mừng rỡ đứng dậy.

"Đi đâu đó/ đi đâu đó." Cả hai ông anh đồng thanh hỏi.

Trong tít tắt cả hai lườm nhau. Nhưng làm ơn đi, sao giận nhau mà lại trút lên người em vậy chứ?

"Em ăn xong rồi nên về phòng ngủ."

"Nhớ đánh răng đó." Donghyuck nói, Minhyung chắc cũng định nói y chang nên mới có cái cảnh anh mở miệng ra nhưng lại chẳng nói gì mà khép lại.

"Dạ." Cám ơn chúa vì đã phù hộ con! Jisung vui đến mức nhảy chân sáo về phòng.

Cuối cùng cũng bỏ lại hai con người ái ngại nhau lại trong phòng khách.

Thoạt đầu cả hai vẫn không ai thèm nói với nhau một lời nào. Donghyuck thì vẫn ăn chưa xong gà rán, miệng cậu nhai chóp chép một cách đầy đáng ghét. Minhyung đã ăn xong, nằm ngã ra một cách tận hưởng, lâu lâu lại lườm cái người bên cạnh một cái vì âm thanh cậu tạo ra.

"Ăn xong thì đi ngủ đi." Anh nhắc nhở khi thấy cậu đã xử lý xong hộp gà rán. Donghyuck không thèm đáp lại, cậu đứng dậy cái kiểu: Bố mày tự biết, không cần nhắc.

Lúc quay người còn cố tình lườm Minhyung một cái, trông mà chỉ muốn đấm. Minhyung biết cậu khó chịu với anh nhưng anh cũng không muốn gây sự, chỉ là lúc nãy anh đã thổ lộ lòng mình nhưng Donghyuck lại chẳng đáp lại, cậu cứ một mực hỏi về cô gái kia càng khiến anh chắc chắn hơn, có lẽ cậu thích Kim Dana.

Donghyuck rửa tay sạch sẽ xong liền về phòng mình ngủ, nằm trên giường cố gắng nhắm mắt nhưng trong lòng lại rất bức rứt. Cậu không quen ngủ một mình nữa.

.

"Anh..." Giọng ngọt ngào của người đó vang lên. Minhyung xoay người nhìn về phía cửa phòng mình. Donghyuck đứng đó một cách bẽn lẽn. Anh biết cậu không thể ngủ được nên mới tự cá cược với chính mình và bây giờ anh của năm phút mười bảy giây đã chiến thắng.

Minhyung nhìn cậu với ánh mắt: Có chuyện gì?

Donghyuck đi vào phòng, khẽ đóng cửa lại. Cậu nhìn Minhyung rồi nhanh chóng trèo lên giường, làm điệu bộ như không có chuyện gì xảy ra.

"Em định ngủ với anh nữa à?"

"Dạ?" Donghyuck ngây thơ nhìn anh.

"Ban nãy anh nói gì em không nhớ à?"

"Nói gì ạ?"

"Anh nói là anh thích em, em ngủ cùng anh thì anh không dám chắc anh không làm gì em đâu." Minhyung nhìn cậu bằng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Bất giác Donghyuck lại thấy cả người căng thẳng, anh thì có thể làm gì cậu chứ? Liệu có giống những gì cậu mơ đêm hôm đó không?

"Anh tính làm gì em?"

Minhyung không trả lời cậu nhưng lại đẩy Donghyuck ngã xuống giường, ngay sau đó anh chống hai tay trước mặt cậu, ngăn Donghyuck khỏi bỏ chạy.

Ánh mắt họ quyện vào nhau. Donghyuck bất giác đỏ mặt.

"Anh ơi, sao anh đẹp trai thế..." Donghyuck say mê nói. Chẳng hiểu sao nhìn Minhyung ở góc độ này cậu lại thấy người trước mặt rất đẹp. Bình thường anh cũng không phải xấu xí, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa. Ông trời ban cho anh vẻ ngoài như vậy chắc để bù đắp lại những khổ sở mà anh đã phải chịu trong những năm tháng qua.

Cậu không kịp phản ứng thì người phía trên đã cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn này tuy có chút bất ngờ nhưng lại không khiến Donghyuck lúng túng. Bởi cơ thể cậu cũng khao khát nó không kém gì anh. Cậu biết mình có thể đang làm chuyện không đúng, thế nhưng vào tình cảnh này tất cả mọi thứ dường như thôi thúc cho dục vọng bên trong của hai người.

"Minhyung, môi anh ngọt thật đó." Cậu không biết từ đâu đào ra câu này, nói xong rồi lại chẳng có chút xấu hổ. Càng như châm thêm ngọn lửa trong mắt đối phương. Minhyung dời môi cậu, di chuyển xuống cằn cổ và bắt đầu liếm mút. Nơi nhạy cảm như vậy gặp phải đầu lưỡi ấm nóng càng khiến cả người Donghyuck như tê dại. Cậu rên rỉ ưỡn người hưởng thụ. Cái lưỡi đỏ hỏn liếm lấy liếm để từng tất da thịt nơi cổ cậu, đôi khi anh lại còn mím môi rồi mút thật mạnh khiến Donghyuck phải bấu chặt ngón tay vào bờ vai săn chắc đó.

"Minhyung... Em yêu anh."

Anh lấy ngón tay mân mê môi cậu trong lúc miệng vẫn tham lam liếm mút từng tất da thịt nơi hõm vài, ngón tay hư hỏng cạy mở khoang miệng, Donghyuck hợp tác một cách chủ động. Cậu còn cố tình dùng lưỡi liếm những ngón tay ấy rồi mô phỏng hành động mút kẹo. Giống như những ngón tay ấy được bôi thêm mật ngọt vậy. Càng tập trung thì nước bọt càng không ngừng tứa ra. Minhyung nhịn không nổi mà đổi địa điểm, anh lần nữa quay lại cái miệng nhỏ xinh của cậu, tham lam muốn nút hết nước bọt vào người mình.

"Em..." Donghyuck đập đập vào lòng ngực anh. "Không thở được..."

Chỉ có như vậy cậu mới được anh buông tha, lúc cả hai dứt ra một sợi chỉ bạc được kéo ra, ánh mắt ngây dại của Minhyung như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cả hai lại lần nữa nhìn nhau, Donghyuck biết từ giây phút này hai người không thể nào quay lại như lúc trước được nữa. Nhưng mà cậu cũng không sợ đâu, được bên cạnh Minhyung thế này thật sự là quá đủ với cậu.

"Đừng ôm em chặt quá." Cậu mỉm cười nhắc khi anh càng lúc càng siết chặt vòng tay.

"Người em thơm quá." Vừa nói anh vừa hít hà khắp cơ thể cậu, như chú cún con vậy.

"Nhột quá Minhyung..."

Minhyung dừng lại, tay anh nắm lấy bàn tay cậu. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến làm cậu thấy mình như được bao bọc bởi hàng ngàn lớp bông. Sự bình yên, ấm áp này quá đỗi quyến rũ.

"Chúng ta..."

"Em là người anh yêu." Minhyung khẳng định.

"À vâng... Anh cũng, là người yêu của em."

"Ừ." Minhyung đáp, cụng đầu với cậu một cái. "Ngủ thôi."

Cả hai nhắm mắt. Donghyuck mỉm cười mãi cho đến khi thật sự chìm vào giấc ngủ. Riêng Minhyung, sau khi cậu ngủ rồi anh mới buông tay, bước xuống giường và đi ra ngoài ban công. Anh không thể không suy nghĩ về những gì mình sắp phải đối mặt trong tương lai.

Sẽ rất khó để cả hai bên nhau.

.

Mùa đông năm 1999, tại một nhà trọ nghèo nàn và xập xệ.

"Cô nghĩ mình làm vậy là đúng ư?"

"Đúng sai gì ở đây? Anh có lo được cho tôi hay không hả?"

"Tôi đã cố gắng làm việc để chúng ta có cuộc sống tốt hơn cô hiểu không? Tôi cả ngày vùi mặt vào công việc còn cô ở đây lại tìm kiếm niềm vui từ người đàn ông khác. Cô có còn tình người không hả?"

"Anh làm việc thì có tác dụng gì? Anh có mua nổi nhà không? Có xe không? Có cho tôi cuộc sống mà anh từng hứa hẹn không?" Người phụ nữ hét lên rồi lấy chiếc bình sứ trên bàn ném xuống. Cơn giận cực độ khiến cô không thể kiểm soát được mình nữa. Người chồng đau đớn nhìn người vợ chung chăn gối bao năm của mình, anh phát hiện cô phản bội nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc phân bua lý lẽ. Họ đã kết hôn được hai năm, anh bên ngoài cố gắng làm việc để có thể lo cho cô cuộc sống tốt hơn nhưng anh nào ngờ vì cái nghèo người vợ anh tin tưởng và tôn thờ ấy lại nỡ lòng phản bội anh, đi cặp kè với một tên nhà giàu mới nổi già khú. Nhục nhã và xấu hổ, anh thật sự không thể nào chạm vào cô ta thêm lần nào nữa. "Ly hôn đi, tôi không muốn anh giày vò tôi thêm nữa."

Đứa con mới hai tuổi trốn sau chiếc tủ quần áo, im lặng quan sát cuộc cãi vã của ba mẹ. Mặc dù chưa đủ nhận thức để hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn cái cách mà người mẹ đang làm cậu bé cũng phần nào đoán được sự căng thẳng giữa hai người bọn họ.

"Anh đừng có mà vô lý, tại sao tôi lại không thể ly hôn?"

"Minhyung sẽ thế nào hả? Thằng bé còn quá nhỏ để có thể đối mặt với những chuyện này."

"Vậy anh chăm sóc nó đi, kiếm cho nó người mẹ khác. Tôi không ngu mà ôm theo cái cục nợ đó cả đời đâu."

Chát!

Minhyung nghe thấy tiếng tát mạnh vang lên, hành động ngày hôm đó của người cha mãi mãi khắc sâu vào tiềm thức của đứa trẻ. Mãi đến sau này dù biết rằng người mẹ đã phản bội thế nhưng cậu bé vẫn luôn không thể nói chuyện với cha mình như bình thường.

.

Minhyung mở mắt, giấc mơ đó vẫn chân thật như ngày nào. Anh khẽ thở dài một hơi, bàn tay vô thức đưa lên đầu, xoa xoa vết sẹo dài được giấu kín sau mái tóc đen tuyền, mềm mượt. Những chuyện trong quá khứ anh không bao giờ muốn nhớ lại, bởi chúng chỉ càng khiến anh tự ti thêm. Người bên cạnh khẽ cựa mình, càng thêm áp sát vào người anh. Cậu thở nhẹ một cách đầy mãn nguyện rồi vòng tay ôm lấy eo anh. Minhyung mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Donghyuck. Cuối cùng anh cũng có được người anh yêu rồi. Từ ngày nhìn thấy cậu ở lớp học anh đã biết mình nhất định phải có được người con trai này. Bề ngoài thì cậu lúc nào cũng làm như mình là người lạnh lùng, khó gần nhưng khi đã trở thành người nhà với cậu, anh biết Donghyuck là đứa trẻ rất nhiều tình cảm. Cậu tốt đến mức anh không cần phải cố gắng lợi dụng mà vẫn được cậu quan tâm hết mức. Chẳng biết cậu thích anh từ khi nào và ở điểm nào, trong lòng anh vẫn khó mà tin được cuối cùng mình cũng có thể ôm cậu.

Thế nhưng có được đã khó thì sau này cả hai có bên nhau lâu dài hay không lại càng khó. Rất nhiều chướng ngại phía trước, anh sợ mình sẽ không thể vượt qua.

Cốc, cốc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Minhyung giật mình nhảy xuống giường. Donghyuck vẫn còn ngái ngủ, cậu ngồi dậy lim dim mắt nhìn, Jisung từ bên ngoài ló đầu vào.

"Sao hôm nay hai anh dậy trễ vậy ạ?"

"À thì... Tối qua hai anh thức hơi khuya."

"Vậy ạ?" Jisung ngây ngô đáp. "Mà mẹ đến rủ chúng ta đi chơi á. Hai anh mau rửa mặt rồi ra nhé."

"Anh biết rồi." Minhyung mỉm cười mãi đến khi Jisung bỏ đi mới lật đật léo Donghyuck ngồi dậy.

"Mẹ á? Nhưng sao mẹ không bao trước một tiếng vậy. Em buồn ngủ quá à..."

"Đừng nhõng nhẽo nữa Donghyuck. Chết tiệt! Sao lại để dấu hôn đậm vậy chứ." Minhyung vừa nói vừa giúp cậu mặc lại áo. Nhìn vết bầm tím chằng chịt trên cổ cậu trong lòng Minhyung cảm thấy vô cùng lo lắng, nếu để mẹ nhìn thấy bà nhất định sẽ không để cho anh yên đâu.

.

"Gì vậy? Chưa tới mùa đông nữa con đã ăn mặc kín vậy rồi hả? Không nóng sao Donghyuck?"

"Dạ không." Donghyuck mặc áo khoác da, bên trong là áo cổ lọ dày cộp kết hợp với chiếc kính râm tròng đen. Nói không nóng có quỷ mới tin. Mồ hôi chảy ròng ròng khắp người cậu rồi đây này. Cũng may là trong xe có máy lạnh, nếu không chắc cậu sẽ thành con gà quay mất.

Minhyung ngồi bên cạnh vừa rén vừa lo lắng, tất cả là do đêm qua anh quá nhiệt tình. Lại chẳng ngờ mới sáng sớm mẹ đã mò đến để đưa ba anh em đi chơi. Nếu biết trước có chết anh cũng không dám động vào một cọng tóc của con trai cưng của mẹ.

"Đi đâu đây mấy đứa?"

"Công viên nước được không ạ? Con muốn chơi trò lướt ván." Jisung hí hửng lên tiếng. Ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của hai ông anh.

Ủa nhưng mà có vấn đề gì với việc đi công viên nước à?

.

"Tuyệt vời!" Mẹ lên tiếng khi cả bốn người đã thay xong đồ bơi. Jisung hớn hở ôm ván lướt chạy theo sau mẹ mình. Riêng Minhyung thì ái ngại quay lại nhìn cậu người yêu của mình.

Donghyuck lúc này phải mặc một bộ đồ bơi bó sát cả người khiến từng thớ thịt trên người co lại đến đáng thương. Nhưng mà nhờ vậy Minhyung mới lại thêm cảm nhận sâu sắc về hình thể của người mình yêu, đúng là cân đối và tuyệt đẹp. Nhất là đôi chân vừa dài vừa thon gọn của cậu.

"Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó." Cậu khó chịu nói, không phải vì Minhyung đâu chỉ là bây giờ cậu thấy rất bí bách.

"Ánh mắt gì?" Minhyung ngu ngốc hỏi.

"Tự nhìn mình trong gương đi." Donghyuck đẩy anh qua một bên rồi nối gót theo Jisung và mẹ. Minhyung bị bỏ lại, anh đưa tay lên gãi đầu.

Rốt cuộc là anh nhìn Donghyuck thế nào mà để cậu phải nói vậy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net