Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết chúng ta sẽ không thể dễ dàng bên nhau -

19.04.2023

.

Lee Minhyung đứng lựa rất lâu, những chiếc nón len này màu sắc tuy đẹp nhưng lại quá khó để chọn. Anh muốn mua cho Donghyuck một cái để đội vào dịp lễ tết năm nay. Không khí càng lúc càng lạnh, những nụ hoa vẫn khép lại chờ đợi đúng thời gian để bung toả, vào lúc ánh nắng đầu tiên của mùa xuân rọi xuống tất cả sẽ cùng khoe sắc. Người ta gọi đó là sự chờ đợi ngọt ngào phải không nhỉ?

Liệu anh và Donghyuck có thể chờ đợi đến ngày đó hay không? Cái ngày mà cả hai có thể tự tin dắt tay nhau bước đi mà không phải sợ ánh mắt của bất kỳ ai, và cũng sẽ không ai phản đối hay cấm cản hai người họ.

"Màu đỏ đẹp đó. Nó là màu dễ đội và dễ phối đồ." Người bán hàng đưa lời khuyên. Minhyung mỉm cười nhìn bà, quyết định lấy chiếc nón len màu đỏ đó. Người bán hàng gói lại cẩn thận rồi đưa cho anh. "Để tặng bạn gái phải không? Con đúng là người đàn ông tinh tế mà."

Minhyung vẫn chỉ mỉm cười, anh nhận lại tiền thừa rồi quay người rời đi. Thật sự lúc đó anh rất muốn nói "không phải con tặng bạn gái đâu ạ", nhưng có nói vậy cũng chẳng giải quyết được gì, dù sao trên đời còn hàng vạn người có cái nhìn kỳ thị với những người như anh. Anh có nói bao nhiêu lần thì cũng đâu thay đổi được gì.

Lúc Minhyung quay trở về nhà, Donghyuck và Jisung vẫn đang chơi game. Anh âm thầm đóng cửa, đứng đó một lúc lâu để nhìn ngắm hai người bọn họ. Từ nhỏ Minhyung đã không cảm nhận được cảm giác ấm áp gia đình. Lúc anh mới sinh, mẹ vì không muốn chăm con đã bỏ mặc anh cho những người xung quanh. Cha thì bận rộn với công việc nên cũng rất ít khi quan tâm anh, những người họ hàng và hàng xóm thì cũng không ai quá thích đứa trẻ mới sinh đã ốm yếu và bệnh tật. Anh cũng chưa bao giờ được người khác xoa đầu. Đó có lẽ là những điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ nhận được ít nhất một lần trong đời, thế nhưng chưa ai làm vậy với anh cả.

"Minhyung?" Donghyuck từ bao giờ đã quay lại nhìn anh, có lẽ vì quá mãi mê chìm đắm trong hồi ức mà Minhyung không nhận ra điều đó. "Anh đứng đực ra đó làm gì dạ?"

"Hả? Anh đâu có, anh mới vào thôi mà." Anh trả lời, giả vờ như mình chỉ mới vừa về nhà.

"Xạo quá, em nghe tiếng anh đóng cửa mà." Donghyuck lập tức vạch trần anh, hoá ra là cậu đã biết Minhyung đã quay về từ nãy giờ, chỉ là cậu không muốn làm phiền anh nên mới không nói gì thôi nhưng khi thấy Minhyung đứng trước cửa như người mất hồn cậu lại thấy lo lắng. Cậu biết Minhyung có nhiều tâm tư trong lòng, nhất là với những gì anh từng trải qua trong quá khứ. Cậu rất muốn là người bù đắp cho anh tất cả. "Sắp tới giờ ăn trưa rồi, em đi nấu gì cho anh và Jisung nha?"

Đó không phải là câu hỏi, ngược lại nó như một lời thông báo hơn. Nói xong Donghyuck đặt cái điều khiển trong tay mình lên bàn, cậu đứng dậy nhìn Jisung hỏi: "Muốn ăn gì anh nấu."

"Canh kim chi ạ." Jisung ngoan ngoãn đáp. "Cơm cuộn nữa nha anh."

"Vậy thì em phải xuống dưới mua cho anh trứng với hành lá, trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đâu."

"Vâng ạ." Jisung ngay lập tức đứng dậy, cậu nhóc tắt game, cất hai cái điều khiển vào đúng vị trí. Chạy tới lấy quần áo dài tay mặc vào rồi mới rời khỏi nhà để đi mua đồ mà Donghyuck bảo. Lúc đi ngang qua Minhyung ở cửa, cậu nhóc còn không quên mỉm cười một cách tươi tắn nhất. Minhyung nhíu mày rồi đi vào bếp cùng Donghyuck.

"Hôm nay em có ý thức tự giác vậy à?" Anh ghẹo cậu, đặt túi quà lên bàn. Donghyuck đã bị nó thu hút.

"Gì vậy? Sinh nhật ai à?" Cậu tò mò hỏi.

"Không, tặng em đấy." Minhyung không muốn vòng vo, anh trực tiếp trả lời.

"Oa! Bạn trai ai mà tâm lý vậy không biết." Vừa nói cậu vừa đi tới lấy túi quà lên. Donghyuck nhanh chóng xé nó ra và phát hiện vật bên trong. Món quà tuy không quá mắc tiền nhưng lại khiến nụ cười trên môi cậu nở rộ. Cậu vui vẻ lấy lên đội. "Đẹp phải không?"

"Ừ." Minhyung mỉm cười gật đầu. Donghyuck còn vui hơn nữa ấy, cậu tiến tới hôn chụt lên môi anh rồi nói lời cảm ơn.

Những món quà chứa đựng sự quan tâm thế này có khi còn giá trị hơn những thứ xa xỉ ngoài kia ấy chứ.

"Em thích phải không?"

"Tất nhiên rồi. Bất kỳ thứ gì anh tặng em cũng đều thích hết." Cậu hạnh phúc nói, tự soi mình bên trong cánh cửa tủ lạnh. Dù không nhìn rõ nhưng lại phản chiếu được bóng dáng của hai người đang vô cùng hạnh phúc khi bên nhau. Chiếc nón màu đỏ nổi bật bên trong màu đen đó, nụ cười ngọt ngào của Donghyuck như làm bừng sáng góc bếp tối tăm.

Minhyung tiến tới ôm lấy cậu, anh gác cằm lên vai cậu. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào và sự ấm áp này.

Thật tuyệt khi có thể bên cậu như thế này. Ước gì giây phút này sẽ không bao giờ tan biến.

"Donghyuck?"

.

"Chuyện này là thế nào hả?"

Donghyuck im lặng cúi gằm mặt xuống. Cậu không biết phải trả lời mẹ mình thế nào nữa. Dù biết rồi một ngày nào đó hai người cũng phải nói cho người lớn biết, thế nhưng cậu không nghĩ là sẽ nhanh và bất ngờ đến vậy. Thậm chí là còn là bị bắt quả tang trong chính nhà của hai người nữa.

"Thưa dì..."

"Con yên lặng đi, mẹ đang hỏi Donghyuck. Một lát sẽ đến lượt con." Mẹ nói bằng giọng nghiêm túc. Ánh mắt bà lúc này thật sự rất phức tạp thế nhưng lớn hơn cả có lẽ là sự tức giận. Làm sao bà có thể chấp nhận được việc hai thằng con trai của mình có cái loại tình cảm như vậy với nhau chứ.

Minhyung rất muốn đứng ra nhận hết tất cả lỗi lầm về phía mình. Anh không muốn Donghyuck bị mẹ mắng, cũng không muốn hai mẹ con họ vì một người ngoài như anh mà nảy sinh mâu thuẫn. Anh thật sự đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể sống theo cảm tính, anh đáng lý nên im lặng và chôn giấu những cảm xúc này thật sâu.

"Con yêu anh Minhyung." Donghyuck cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói, ngay lập tức nhận được một bạt tai từ mẹ cậu. Minhyung giật mình trước phản ứng gay gắt đó, anh vội vã tiến tới muốn chắn cho cậu trước khi mẹ Donghyuck lại động thủ thêm lần nữa.

"Đó là lời mà một người em trai có thể nói ra sao hả?" Mẹ cậu hét lên. Sự tức giận của bà lúc này có lẽ đã chuyển biến thành phẫn nộ. Khuôn mặt bà đanh lại như thể đang phải cố gắng kiềm chế cơn giận bên trong lòng. "Sao con dám có những thứ tình cảm lệch lạc như vậy với Minhyung chứ? Con có biết hai đứa là người nhà không?"

"Nhưng Minhyung và con đâu có quan hệ huyết thống đâu ạ?" Donghyuck vẫn cảm thấy cậu và anh yêu nhau là chuyện bình thường và chẳng có gì để mà phải bị cấm cản.

"Con muốn mẹ đánh chết con phải không? Tại sao con lại dám làm ra chuyện như vậy hả?"

"Con không làm gì sai hết, con và anh Minhyung là tình cảm trong sáng. Sao mẹ lại như vậy chứ? Mẹ không thích anh Minhyung à?"

"Donghyuck!" Mẹ hét lên, một cách đầy giận dữ. "Sao con dám nói với mẹ như vậy? Con nghĩ là việc hai đứa yêu nhau là bình thường hả? Nếu không xét về việc hai đứa là người nhà thì việc hai người con trai yêu nhau đã là chuyện không bình thường rồi con có biết không?"

"Mẹ cảm thấy con không bình thường chứ gì? Nhưng mà mẹ đã nuôi nấng con từ nhỏ đến giờ đấy ạ, mẹ có lý giải được tại sao con như vậy không?"

Mẹ cậu hằm hằm nhìn vào cậu, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với bà như vậy. Đúng là con cái và cha mẹ chỉ có thể hoà thuận trước khi chúng có tình yêu thôi mà.

"Donghyuck, em không được nói vậy với mẹ." Minhyung nhắc nhở cậu. Donghyuck lập tức im lặng, cậu biết mình có hơi kích động nhưng cậu cũng rất buồn vì mẹ mình lại có suy nghĩ như vậy với tình yêu của hai người con trai. Đó cũng chỉ là tình yêu như bao người thôi mà.

"Minhyung." Lần này đến lượt anh trả lời mẹ.

"Dạ." Minhyung cố gắng bình tĩnh đáp lại.

"Hai đứa tiến triển đến đâu rồi?"

"Bọn con vẫn chưa làm chuyện đó."

"Được." Mẹ gật gật đầu trong lúc đang suy xét gì đó. Minhyung lo lắng nắm lấy bàn tay cậu, anh khẽ siết chặt để giúp cậu bớt căng thẳng.

Mãi một lúc sau mẹ mới lên tiếng.

"Mẹ không chấp nhận chuyện này đâu. Dù sao cũng chưa có gì sâu sắc nên hai đứa phải chia tay ngay cho mẹ."

"Mẹ!" Donghyuck lập tức kêu lên, làm sao mà cậu lại dễ dàng nghe theo được. Cậu khó khăn lắm mới có thể cùng Minhyung bên nhau cơ mà.

"Con muốn thế nào nữa đây? Để cha con biết? Hay là cho cả thế giới biết hai đứa yêu nhau hả? Rồi ông bà con, họ hàng nhà ta thì sao? Nếu họ biết con nghĩ họ sẽ nghĩ gì hả?"

"Họ nghĩ gì thì liên quan gì đến con?"

Mẹ tức đến mức phải tiến lên để tát cậu thêm lần nữa nhưng may mà Minhyung đã ngăn bà lại.

"Ai dạy con nói năng mất dạy như vậy hả? Sao con dám nói vậy với mẹ? Không liên quan là không liên quan thế nào? Con chỉ sống vì bản thân con thôi có phải không?"

Lúc này Donghyuck đã không thể chịu đựng thêm nữa, cậu ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình, từ bao giờ nước mắt đã rơi thàng hai hàng.

"Sao mẹ lại không hiểu cho con. Trái tim con nó bảo rằng con nên như vậy, mẹ muốn con phải làm sao đây? Chẳng lẽ mẹ chưa bao giờ yêu hay sao?"

"Thằng mất dạy này!"

"Mẹ ơi! Xin mẹ tha thứ cho Donghyuck, là lỗi của con. Tất cả là do con, mẹ muốn đánh thì hãy đánh con đi, xin mẹ đừng tự tổn thương chính mình cũng như Donghyuck nữa." Minhyung đau đớn đứng chắn giữa hai người, anh thật sự không nghĩ khi mọi chuyện xảy ra bản thân anh lại vô dụng đến mức này. Anh không thể nào khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ như mình muốn. Anh sẽ chỉ khiến hai mẹ con họ thêm đau khổ vì mình mà thôi.

"Nếu con thấy có lỗi thì đừng bao giờ cùng Donghyuck có những hành vi, cử chỉ như vậy nữa. Tốt nhất hai đứa tách nhau ra đi."

"Mẹ..." Donghyuck bật khóc nức nở. Minhyung ôm quay lại, anh muốn ôm lấy cậu nhưng lại không thể. Chỉ có thể giúp cậu lau nước mắt. Dù anh không khóc nhưng trong lòng anh cũng không hề thấy thoải mái hơn cậu. Anh cũng đau đớn và muốn hét lên để thể hiện sự phản kháng trong lòng, thế nhưng anh phải là người bình tĩnh, anh không thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Đừng khóc nữa Donghyuck, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Anh nói vậy là sao hả?" Cậu lập tức ngước lên nhìn anh, ánh mắt buồn bã chuyển sang thất vọng. Tại sao anh cũng giống bà ấy rồi?

"Em hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta... Làm vậy là sai rồi."

Donghyuck lập tức giật tay mình lại, cậu không thể chấp nhận được những lời của Minhyung. Anh nói sai là như thế nào? Những gì chúng ta trải qua với nhau với anh đều là sai trái à?

"Em biết chúng ta sẽ không thể dễ dàng bên nhau, nhưng sao anh lại có thể nói như thế với em chứ?" Cậu dùng ánh mắt thất vọng nhìn anh, giống như đứa trẻ năm đó khi chờ đợi lời hứa của cha và mẹ mình về một buổi đi chơi, giống như cái cách mà anh nhìn thấy cha anh tát mẹ mình lần đầu tiên... Tại sao bây giờ chính anh lại trở thành người tồi tệ như vậy?

"Minhyung nói như vậy rồi con còn muốn gì nữa hả? Hãy hiểu chuyện một chút đi Donghyuck!"

Donghyuck không quan tâm đến những lời mẹ cậu nói lúc này nữa, bây giờ trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của người con trai đã từng thề thốt sẽ bên cậu cả đời. Đã từng nói sẽ yêu thương cậu bất chấp tất cả mọi thứ. Ấy vậy mà giờ chính miệng anh lại nói tình cảm của hai người là sai.

Tại sao lại đạp đổ tín ngưỡng trong lòng cậu, tại sao lại nói ra những lời đốt cháy hi vọng như vậy. Rốt cuộc thì đó giờ anh có yêu em thật lòng không?

"Nếu anh đã nói vậy thì mình cũng đừng gặp nhau nữa. Tôi đã ngu khi tin anh."

Nói rồi cậu quay người bỏ đi. Minhyung không hề chạy theo để níu kéo cậu. Donghyuck đau đớn ôm lấy ngực mình, cậu thật sự không biết phải đi đâu nhưng lại không đủ dũng khí để đối mặt với anh nữa. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy chứ? Chính anh đã nói yêu cậu mà, tại sao giờ lại thay đổi như vậy chứ?

Donghyuck chạy khỏi khu chung cư, cậu bắt taxi và bảo người ta cứ chạy đi bất kỳ đâu miễn là rời xa chỗ này một lúc là được. Người lái xe cũng rất tinh ý khi không hỏi thêm bất cứ điều gì, ông chở cậu lòng vòng thành phố một cách chậm rãi nhất có thể.

Jisung đứng lặng trước cửa nhà, trong tay vẫn cầm chặt túi trứng và hành tây. Những tưởng sẽ có một bữa cơm ngon và ấm cúng ấy vậy mà... Thật ra cậu nhóc đã nhận ra giữa hai người anh trai của mình có gì đó không bình thường, thế nhưng cậu nhóc không hề thấy kỳ lạ, ngược lại cậu cảm thấy như vậy cũng tốt bởi vì khi cậu nhìn thấy họ ở bên nhau, cả hai đều vô cùng hạnh phúc. Không phải đó là điều mà mỗi chúng ta đều ao ước có được sao?

.

'Em quay về nhà đi.' Minhyung nhắn cho cậu vào đêm hôm ấy. Lúc này Donghyuck đang ở biệt thự nhà Jeno. Cậu vừa đọc xong tin nhắn đã muốn ném luôn điện thoại, giận muốn đấm vỡ mặt Minhyung luôn ấy chứ.

'Tôi có về hay không liên quan gì đến anh?' Cậu tức giận nhắn lại. Những tưởng đối phương sẽ nhắn tin an ủi hay cầu xin cậu thế nhưng Minhyung lại không hề trả lời. Donghyuck đợi mãi đến nỗi càng lúc càng bực mình. Jeno ngồi một bên xem hồ sơ cũng không khỏi thắc mắc.

"Mày làm gì mà hầm hầm vậy?"

"Không có gì đâu, có chút xích mích với người nhà thôi."

"Với anh Minhyung hả?" Jeno nhếch mép tự tin với suy đoán của mình.

"Sao mày lại nghĩ là với Minhyung mà không phải người khác?"

"Vì dạo này tao thấy mày thân thiết với anh ấy nhất chứ sao nữa."

"Thân thiết là sao?"

"Thì bình thường mày hay dính lấy Jaemin và tao nhưng từ khi Minhyung xuất hiện mày lập tức cho hai đứa tao ra rìa." Jeno tạm dời ánh mắt khỏi tập hồ sơ và nhìn về phía Donghyuck.

"Thì anh ấy là..."

"Mày vẫn chưa nói cho tao biết rốt cuộc Minhyung là gì của mày đó."

"Ý mày là sao?"

"Nếu chỉ là bạn, mắc gì mày lại khó chịu khi chị Dana theo đuổi ảnh? Mày hành xử cứ như Minhyung là người yêu của mày ấy."

"Mày nghĩ gì vậy, sao tao với Minhyung có thể là người yêu của nhau được. Anh ấy chỉ là..."

Jeno nhìn chằm chằm vào Donghyuck với vẻ mặt chờ đợi. Bình thường cậu không thấy Jeno thể hiện mặt này đây, hay vì lúc trước có Jaemin nên cậu ta giấu.

"Thật ra thì Minhyung và tao là anh em."

Jeno có vẻ không mấy ngạc nhiên.

"Rồi sao nữa?"

"Chuyện này nói ra thì dài lắm." Donghyuck thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cạnh bạn mình. "Nhưng mà, nếu tao nói ra mày sẽ không cảm thấy tao kỳ lạ chứ?"

"Jaemin thích đàn ông tao còn không sốc, mày nghĩ còn chuyện gì tao không chấp nhận được nữa hả?"

"Ừ nhỉ?" Donghyuck mỉm cười, cậu quên mất là Jeno đối với chuyện đó không hề để tâm. Vậy thì cậu có thể thoải mái tâm sự với cậu ta rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net