Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây không phải lần đầu của anh đúng không? -

21.04.2023

.

Minhyung đặt Donghyuck nằm xuống giường nhưng còn chưa được hai giây đối phương đã bật dậy, mắt nhắm mắt mở xộc thẳng vào nhà vệ sinh.

"Oẹ..." Donghyuck ói đến chết lên chết xuống. Tất cả những gì cậu vừa uống vào đều bị tống ra ngoài. Minhyung đứng bên cạnh giúp cậu xoa lưng, anh đi rót một ly nước đem vào để cậu xúc miệng. Sau một lúc Donghyuck cũng dừng lại, cậu nhận lấy ly nước từ tay Minhyung vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt là ai.

Lúc này Minhyung đang suy nghĩ là sao mẹ lại để Donghyuck đến Canada. Không lẽ bà ấy đã thay đổi suy nghĩ? Làm gì có chuyện đó, nếu bà ấy thật sự để em ấy đến đây thì tại sao lại không báo cho anh biết trước một tiếng chứ.

Nếu không, chỉ có thể là Donghyuck đã tự ý đến. Vậy thì anh phải thông báo cho mẹ biết...

"Nước..." Donghyuck rên rỉ. Minhyung lập tức lấy lại ly nước từ tay cậu rồi đi rót một ly khác.

Lúc Donghyuck uống cạn nước trong ly, Minhyung mới dìu cậu quay lại giường nghỉ ngơi. Nhưng mà Donghyuck lại đẩy tay anh ra, có vẻ cậu đang bật chế độ phòng thủ nhỉ? Thật tình, nếu gặp phải kẻ xấu thì với bộ dạng này em cũng làm gì được đâu.

Minhyung giúp Donghyuck lau mặt sạch sẽ rồi lấy chăn đắp lên cho cậu. Donghyuck có vẻ mệt nên không hề phản kháng, cậu ngoan ngoãn để anh muốn làm gì mình thì làm. Anh làm xong mọi chuyện thì lại ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu.

Nói thật, trong lòng anh bây giờ đang rất vui. Biết sao không, bởi vì anh luôn ước được gặp lại cậu dù là trong mơ đi nữa. Dù họ đã xa nhau hơn một năm trời nhưng tình cảm của anh vẫn không hề thay đổi, ngược lại vì anh ngày đêm nhung nhớ nên hiện tại có lẽ tình cảm càng lúc càng tăng lên. Đến mức mà chỉ cần ngồi nhìn cậu như này thôi cũng khiến trái tim anh được bơm đầy máu lên gấp hai trăm lần. Cảm giác hạnh phúc và thoả mãn không khi nào anh không ao ước đã thành sự thật. Thật tuyệt khi có cậu ở bên. Thật tuyệt khi anh vẫn còn lành lặn để có thể bên cạnh em như thế này.

"Minhyung..." Donghyuck bỗng nhiên lên tiếng. Mặc dù cậu không hề mở mắt nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu lại. Trông cậu lúc này như đang gặp phải chuyện gì rất đau khổ. "Anh đang ở đâu? Em nhớ anh nhiều lắm... Sao anh không quay về tìm em? Minhyung..."

Những lời đau lòng như vậy cuối cùng anh cũng được tận tai nghe thấy. Anh biết Donghyuck sẽ rất đau lòng khi biết anh đã rời đi, anh cũng tưởng tượng ra cảnh cậu ôm mặt khóc đau khổ đến thế nào. Ấy vậy mà, khi tận mắt nhìn thấy như vậy lòng anh lại không thể nào yên được, như thể có hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào vậy.

Nước mắt anh bất giác rơi. Giây phút này anh không thể nào kiềm lòng được nữa. Anh cũng đã rất buồn khi phải lựa chọn ra đi như vậy. Không phải chỉ mình cậu, anh cũng đau lòng. Anh cũng phải dày vò rất nhiều để có thể lựa chọn. Anh không hiểu tại sao anh chỉ yêu một người thôi mà lại khiến những người khác không vui như thế. Chỉ là anh muốn bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua vui buồn, cùng cậu sống những ngày bình yên cho đến cuối đời thôi mà. Điều đó thì ảnh hưởng gì đến người khác chứ? Tình yêu nào mà không đáng quý, tại sao lại phải chia cách hai người đang yêu nhau như vậy?

Nếu như thật sự có chúa trên đời thì tại sao ông ấy lại muốn chia rẽ đôi lứa?

"Minhyung? Là anh phải không?"

Minhyung ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy. Đôi mắt anh đã ướt đẫm nước mắt. Anh nhìn thấy Donghyuck đã ngồi dậy và nhíu mày nhìn anh. Ánh mắt em ấy cũng giống với ánh mắt ban nãy của anh, chắc em cũng không tin nổi vào sự thật này đúng không?

Chúng ta đã vô tình gặp lại nhau như thế này đấy.

"Minhyung? Có phải là anh không?" Donghyuck gằn giọng hỏi lại, có lẽ cậu sợ mình nhận nhầm người, hoặc cậu nghĩ mình đang trong ảo mộng.

"Là anh..." Minhyung gật đầu, nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, anh nắm lấy bàn tay cậu đặt lên mặt mình. Anh không biết còn cách nào tốt hơn để biểu đạt rằng chính là anh, chính là người em yêu đây.

"Minhyung..." Donghyuck bật khóc. Cậu ôm chầm lấy anh. "Em đã nhớ anh lắm..."

Minhyung cũng vòng tay ôm lấy cậu. Anh không thể nói một lời nào nữa bởi cảm xúc hạnh phúc và bấn loạn trong lòng. Lúc này anh chỉ biết mình cần phải ôm chặt lấy em, anh phải đáp lại những gì em ấy trao cho anh.

Họ ôm nhau rất lâu, rất lâu.

Đến lúc cảm xúc đã cân bằng trở lại Donghyuck mới chủ động buông anh ra. Cậu lau nước mắt trên mặt mình rồi đưa tay giúp Minhyung lau nước mắt. Chẳng hiểu sao khi nhìn anh như vậy cậu không kiềm được lòng mà cười lên một cách ngây ngô. Minhyung cũng bị cậu chọc cho bật cười.

Đúng là quá ngu ngốc khi mà hai thằng con trai lại đi từ khóc sang cười chỉ trong một cái nháy mắt như vậy. Nhưng mà như thế không phải là yêu hay sao? Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta điên dại như vậy.

"Em nhớ anh..." Donghyuck lập lại.

"Anh cũng vậy." Minhyung nói, nắm tay cậu chặt hơn. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến cậu, thật ấm áp làm sao.

Donghyuck tiến tới một chút rồi áp môi mình lên môi anh. Minhyung không bất ngờ cũng không phản kháng. Anh chậm rãi nhắm mắt.

Bàn tay to lớn vòng ra sau đỡ lấy eo và gáy cậu. Nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi đã xa nhau nhiều ngày khiến bầu không khí càng lúc càng nóng lên. Một lúc sau Donghyuck ngã xuống, Minhyung đè lên người cậu, môi lưỡi vẫn không rời nhau. Anh khẽ tách hai chân cậu, bàn tay hư hỏng chậm rãi luồng vào bên trong áo.

Thuận theo cảm xúc này thì Minhyung chắc chắn anh không thể nào kiềm chế nổi. Dù cho anh có cố tự ngăn mình bằng hàng trăm suy nghĩ nhưng tất cả đều không thể đánh bại cảm giác ngọt ngào và kích thích nơi đầu lưỡi. Cả người anh nóng lên một cách không kiểm soát, cảm giác hưng phấn chạy rần rần khắp các mạch máu. Thứ bên dưới cũng càng lúc càng to lên.

Anh phải có được cậu, phải quấn chặt lấy cậu không buông, phải khiến cậu cảm thấy thoã mãn đến mức không thể nào rời xa anh được.

Minhyung đã nghĩ vậy đấy.

Anh đưa tay cởi áo mình, cầm lấy tay của Donghyuck mà đặt lên vòm ngực săn chắc mà bao ngày lao động vất vả của anh tạo nên. Cảm giác như thể có luồng đang chạy qua, con thú dữ trong người anh lập tức thức tỉnh. Anh không thể chờ đợi thêm để có thể "ăn" cậu.

Donghyuck chủ động cởi áo của mình, cậu ngồi dậy đè anh xuống rồi cúi đầu hôn lên ngực anh. Cậu hư hỏng liếm mút đầu ti anh. Điều đó càng khiến Minhyung thấy khó chịu hơn, anh không chịu nổi mà đưa tay kéo khoá quần cậu xuống. Anh muốn lột sạch tất cả những thứ vướng víu ấy càng nhanh càng tốt. Anh ném chúng đi một cách mạnh bạo rồi lại đè lên người cậu.

Ngay lúc này anh chỉ có thể dùng những thứ gần mình nhất. Anh với tay lấy chai gel dưỡng ẩm trên bàn, đổ nó lên hai ngón tay của mình rồi nhanh chóng tiến vào nơi cần thiết.

Donghyuck co người lại một cách khó chịu. Minhyung khẽ dừng lại, anh nhìn cậu để trấn an sau đó lại chậm rãi đâm vào. Ngón tay anh mềm mại len lỏi vào bên trong, Donghyuck có thể cảm nhận rõ nó. Cậu vừa đau vừa xấu hổ nhưng cũng cảm thấy rất kích thích. Minhyung chuyển động hai ngón tay của mình để nới lỏng bên trong, nơi ấm nóng và chật hẹp ấy. Liệu rằng thứ to lớn hơn có thể tiến vào?

"A..." Và đó là câu trả lời khi mà Minhyung đã đâm được thứ to gấp hai gấp ba lần hai ngón tay anh vào bên trong. Donghyuck đau đớn kêu lên, cậu bấu chặt vào cánh tay anh, đó là cách mà nỗi đau được truyền tải song song. Mặc dù vậy, Minhyung vẫn không ngừng chuyển động. Thoạt đầu có chút khó khăn nhưng sau một lúc thì mọi thứ đã suôn sẻ hơn. Donghyuck bắt đầu giãn cơ mặt, tiếng rên rỉ cũng trở nên nhẹ nhàng và bay bổng hơn.

Đến khi Minhyung thúc mạnh một cái vào sâu tận bên trong, Donghyuck lần nữa kêu lên nhưng thanh âm lại không giống lần trước. Anh biết là mình đã tìm được nơi có thể khiến Donghyuck cảm giác như bản thân đang bay lên trời. Thế là Minhyung bắt đầu chuyển động nhanh hơn và mạnh hơn. Thứ đó cứ không ngừng thúc vào điểm yếu của Donghyuck khiến cậu như bị tê liệt, ngoài cảm giác sung sướng đến mức không thể cảm nhận được gì khác thì Donghyuck chẳng còn biết gì nữa. Cậu cật lực phát ra những tiếng rên đầy thoả mãn. Cậu muốn anh nghe thấy tiếng lòng của mình, muốn cổ vũ anh hãy cứ làm thật nhanh và mạnh, vì cậu hiện tại đã chẳng còn thấy một chút đau đớn nào nữa.

"A..." Cả hai đồng loạt rên lên, sau đó Minhyung ưỡng người, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt bàn tay Donghyuck. Anh bắn ra tất cả vào bên trong cậu.

Cuối cùng không chịu nổi, Minhyung ngã gục xuống. Donghyuck cũng mệt mỏi không kém. Cậu chậm rãi thở rồi quay sang nhìn anh, Minhyung cả người đầy mồ hôi. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc dù rất thoải mái nhưng lại có chút tốn sức.

Donghyuck mỉm cười mãn nguyện, đưa tay chạm vào gương mặt của người cậu yêu. Minhyung dù không mở mắt nhưng vẫn đưa tau lên nắm lấy tay cậu, anh kéo nó lại gần miệng mình rồi hôn một cái. Donghyuck xấu hổ rút tay về nhưng lại bị Minhyung kéo lại gần rồi ôm chặt. Mùi cơ thể đầy nam tính và quyến rũ xộc vào mũi cậu. Nó như một loại thuốc phiện vậy khiến Donghyuck thấy rất dễ chịu.

.

"Vẫn bình thường ạ."

"Thật không? Tối qua anh nghe thấy tiếng em ấy rên trong có vẻ đau đớn lắm."

"Anh nghe nhầm đấy."

"Vậy, nếu không có gì thì anh về đây."

"Vâng."

Donghyuck nghe thấy tiếng trò chuyện trước cửa phòng nên mới tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, mệt mỏi hỏi Minhyung.

"Là Yuta, cái người hôm qua muốn đưa em về đấy." Anh đóng cửa lại, vặn chốt rồi đi tới chỗ cậu. Minhyung cúi xuống cắn lấu đầu ngực của Donghyuck khiến cậu giật nảy rồi đẩy mạnh anh ra.

"Làm gì vậy hả?"

"Ngại gì nữa, tối qua không phải em cũng làm vậy với anh à?" Minhyung thách thức nhìn cậu, nhìn mặt anh lúc này láu hết sức.

"Đó là chuyện tối qua, còn bây giờ... Á..."

"Sao đó?" Minhyung lo lắng ngồi xuống trước mặt cậu.

"Em không sao... Tự nhiên thấy phía sau nhói quá." Donghyuck thành thật nói. Chắc chắn là do tối qua vận động mạnh quá chứ gì nữa.

"Lát anh đưa em đi khám."

"Không cần đâu. Em nằm nghỉ một chút là hết thôi." Cậu nói để trấn an anh, dù sao Minhyung chắc cũng không rảnh để đưa cậu đi khám đâu. Công việc của du học sinh ở trang trại cũng khá bận rộn. Nếu không làm sao tranh trải nổi phí sống đắt đỏ ở đây chứ.

"Không được, lỡ nó nghiêm trọng hơn những gì em nghĩ thì sao?" Nhưng người con trai trước mặt vẫn rất kiên quyết.

"Ngốc ạ. Em tìm hiểu rồi, sau quan hệ thì người đón nhận lúc nào cũng sẽ như thế này hết á. Anh không cần phải áy náy đâu, nhưng mà anh vẫn phải đi mua thuốc cho em."

"Vậy cũng được. Nếu em thấy thật sự không ổn phải nói cho anh."

Donghyuck mỉm cười kèm một cái gật đầu.

"Mà anh này."

"Hửm?"

"Đây không phải lần đầu của anh đúng không?"

"Hả?"

.

Minhyung vừa cuốc đất vừa không thể nào không nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Donghyuck. Cái gì mà không phải lần đầu của anh chứ? Anh đã giữ thân như ngọc vì em trong suốt bao nhiêu năm đó.

Vì cứ mãi mê suy nghĩ chuyện không đâu nên Minhyung không hề nhận ra bản thân mình đang dùng lực quá mạnh, đến nỗi suýt nữa là cây cuốc đã bay lên đầu của Yuta đang chậm rãi đi tới.

"Ôi má ơi!" Yuta kêu lên và nhảy lùi ra sau. "Em muốn giết anh hả Minhyung?"

"Dạ?" Đến lúc này anh mới nhận ra điều mình mới vừa làm. "Em xin lỗi."

"Nghĩ cái gì mặt nghệch ra vậy?"

"Dạ. Chỉ là chuyện cá nhân thôi ạ."

"Chuyện cá nhân? Có liên quan đến Dana hả?" Yuta nói, còn cười cười đầy ẩn ý nữa.

Hồi nào vậy cha nội?

"Dạ không, em đâu có nghĩ gì về Dana đâu."

"Thôi bớt xạo đi. Cả cái trang trại này ai mà không biết hai đứa có tình ý với nhau."

Gì vậy? Con mắt nào của ông thấy tui có tình ý với nhỏ đó vậy?

"Kìa, người ta lại đang nhìn em kìa." Yuta nói, đánh mắt về phía Dana đang đứng cùng mấy cô nàng khác. Vừa lúc Minhyung quay đầu nhìn theo phản xạ thì cô ta cũng quay lại nhìn, thế là liền có cái tình huống ngượng ngùng khiến Minhyung phải lập tức quay đầu đi.

Chết thật! May mà Donghyuck không khoẻ, nếu không để em ấy thấy cảnh này chắc anh không sống yên ổn đâu.

.

Buổi trưa, phụ giúp ngoài trang trại xong Minhyung liền quay về. Anh vào bếp nấu cháo và mang lên phòng cho Donghyuck. Mọi người nhìn thấy anh tự dưng lại sốt sắng như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Một số người còn hỏi nhau là cái cậu nhóc mới chuyển vào có phải là em trai của anh hay không nữa. Họ chưa bao giờ thấy Minhyung chăm sóc ai tận tình đến vậy hết.

Chỉ riêng Dana là biết rõ giữa anh và Donghyuck là quan hệ gì. Cô ta bề ngoài thì trả lời câu hỏi của mọi người nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là có thể thuận lợi chiếm lấy Minhyung, vậy mà cậu em trai ngu ngốc ấy lại chạy từ Hàn Quốc sang tận đây. Đúng là chọc cô tức chết mà.

Minhyung đem cháo vào phòng, anh đặt lên bàn rồi mới nhẹ nhàng dìu Donghyuck ngồi dậy.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Anh lo lắng nhìn cậu. Sắc mặt Donghyuck vẫn không khá hơn lúc sáng chút nào.

"Em ổn." Cậu đáp, giọng có chút khàn.

Minhyung lập tức đứng dậy rót nước, anh cẩn thận giúp cậu uống.

"Hay anh đưa em đi viện nhé?"

Donghyuck lắc đầu.

"Em vẫn ổn mà anh. Đừng làm kinh động những người khác, rồi họ sẽ thắc mắc sao em lại đột nhiên bệnh đó."

"Sao đâu, anh nói anh và em là người yêu là được."

"Anh điên hả Minhyung." Donghyuck kích động kêu lên. Nhưng sau đó lại khiến chỗ dưới mông nhói lên, cậu đau đến mức phải cắn chặt răng.

"Phải đưa em đi viện thôi."

"Đừng mà anh." Donghyuck chụp lấy cánh tay Minhyung, cậu năn nỉ anh. "Em chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi. Thật đó."

"Nhưng nhìn em như vậy sao anh chịu nổi."

"Có chút chuyện này mà anh đã rối lên rồi thì sao có thể bảo vệ em hả?" Donghyuck mỉm cười nói. Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình. "Đừng lo mà. Cơ thể em ra sao em còn không rõ hay sao."

"Nếu có gì bất thường em còn không làm ầm lên kêu anh đưa em đi bệnh viện hả? Em đâu phải thằng ngốc giỏi chịu đựng đâu." Thấy người yêu vẫn chưa an tâm nên cậu nói thêm. Đến khi Minhyung an tâm rồi mới thôi.

"Vậy em phải ăn hết tô cháo này đấy."

"Xin tuân lệnh đại nhân!" Donghyuck giả bộ nói bằng ngữ điệu thật khoa trương. Cuối cùng cũng chọc được người đang nhăn nhó cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Chỉ có em mới làm anh cười một cách dễ dàng vậy thôi."

.

Buổi chiều Donghyuck đã thấy bớt đau hơn. Cậu thử ngồi dậy bước xuống giường. Thế nhưng ngay bước đầu tiên đã không ổn, bởi lẽ đêm qua hai chân phải ở cái tư thế đó khá lâu nên giờ nó mới thấy nhức mỏi đến vậy.

May mà Minhyung đã quay lại làm việc nếu không thì chắc anh sẽ bế cậu ra ngoài rồi nhét vào xe đưa đến bệnh viện mất. Donghyuck đâu phải không biết anh bận rộn thế nào chứ. Công việc của du học sinh ở đây có khác gì nô lệ đâu chứ, mặc dù việc đó sẽ giúp họ bớt được một phần chi phí. Mà vì Donghyuck mới đến nên ông bà chủ chưa giao việc cho cậu, chắc qua tuần này cậu cũng sẽ không rảnh rỗi vậy đâu.

Nghĩ đến đây trong lòng Donghyuck lại thấy buồn, cậu chỉ muốn Minhyung khi đi du học sẽ có cuộc sống tự do tự tại và thoải mái làm điều mình muốn, ai có dè cuộc sống bên này của anh lại vất vả như vậy. Còn không bằng ở lại Hàn Quốc cùng cậu học đại học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net