Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đã được chuyển vào bệnh viện, nằm ở phòng bệnh nhân VIP. Tất cả đều là sắp xếp của mẹ. Thỉnh thoảng bà cũng ghé qua. Donghyuck còn nhớ, khi lần đầu Jisung được gặp lại mẹ, nó đã sốc đến độ không thể mở miệng nói chuyện suốt gần nửa tiếng. Mãi đến khi bà ấy tiến đến ôm lấy nó vào lòng, thằng bé mới có thể phát ra tiếng nhưng đó lại là tiếng khóc nấc nghẹn ngào đến đau lòng.

Donghyuck không biết cảm giác đó thế nào, vì cậu chưa bao giờ phải xa mẹ lâu đến thế. Trong hồi ức của cậu, mẹ đã luôn bên cạnh. Bất cứ khi nào cần cũng đều có mặt bà ở đấy. Cậu nhìn Jisung như vậy, nghĩ lại về mình, tự dưng lại có nhiều suy nghĩ.

Nhưng dẫu sao hiện tại ai cũng đều đã có chút tiến triển. Jisung và Minhyung tìm lại được mẹ. Cậu thì có thêm hai người thân. Biết quý trọng những gì mình đang có, như vậy không phải rất tốt sao.

Chỉ mong rằng, sức khỏe Jisung sẽ khá hơn trước ngày sinh nhật mẹ. Jaemin đã đứng ra đảm bảo sẽ tổ chức cho mẹ cậu một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ. Nơi tổ chức tất nhiên là một trong những nhà hàng năm sao nhà cậu ta rồi. Donghyuck thích nhất có lẽ là nhà hàng có view nhìn ra sông Hàn. Đồ ăn ở đấy cũng phong phú, đa dạng và hợp khẩu vị của cậu nữa.

Hôm nay cậu lại xin mẹ qua nhà Minhyung, từ ngày anh em nhận lại nhau, Donghyuck dường như đóng quân ngay trong nhà Minhyung. Cậu mỗi ngày tha một ít đồ qua, khi là vài bộ quần áo, khi là máy chơi game, máy tính, khi là đồ ăn chất đầy cả tủ. Jisung không có ở nhà, hiện thằng bé ở bệnh viện để được chăm sóc tận tình cho đến khi khoẻ lại. Minhyung muốn đến chăm mỗi đêm nhưng thằng bé doạ đòi bỏ trốn nếu anh không chịu giành thời gian cho bản thân, hơn nữa phòng bệnh VIP thì luôn có y tá trực 24/24. Đâu đến lượt người nhà như anh mà anh lại nhiều chuyện thế!

"Em muốn ăn mỳ." Donghyuck nũng nịu nói, giờ cậu đã hình thành thói ỷ lại vào Minhyung rồi đấy. Nghĩa là Minhyung đã thoát khỏi Jisung nhưng lại bị Donghyuck bám lấy. Vậy thì làm sao anh kiếm người yêu được đây.

"Anh biết rồi." Anh nói rồi đứng dậy đi nấu mỳ cho cậu. Donghyuck vẫn nằm yên trong chăn, đắc ý xem phim.

Minhyung chẳng hiểu sao lại luôn đáp ứng yêu cầu của cậu. Có lẽ vì thói quen chiều chuộng em trai hình thành từ khi anh trở thành anh trai của Jisung. Nhưng mà cái tính đó mà ra ngoài đi làm có phải sẽ bị người ta ức hiếp không vậy? Donghyuck nghĩ đến đấy thì lại thấy lo cho anh trai của mình.

"Nhớ thổi cho nguội rồi hẵng ăn nhé!" Anh dặn, đặt mỳ xuống cạnh cậu. Anh còn chu đáo rót sẵn cho cậu ly nước. Donghyuck làm theo lời anh, ngoan ngoãn ăn hết sạch tô mỳ. Mặc dù chúng không thể nào so sánh với những món ăn cầu kỳ và đắt tiền mà vốn dĩ trước giờ cậu vẫn ăn nhưng chẳng hiểu sao hiện giờ cậu lại có thể ăn một cách ngon lành. Thói quen và khẩu vị của Donghyuck đã thay đổi rất nhiều kể từ khi quen biết Minhyung. Có lẽ vì để có thể gần gũi với anh mà cậu theo một cách tự nhiên nhất đã vô thức thay đổi bản thân mình. Bây giờ nếu để cậu của mấy tháng trước nhìn thấy mình của hiện tại, cậu nhất định sẽ tự đấm mình vỡ mặt.

Ăn uống no nê, hai mắt Donghyuck cũng bắt đầu díp lại. Cậu ngáp dài một tiếng rồi đưa tay lên dụi mắt, như một chú mèo con đáng yêu. Minhyung đứng dậy dọn dẹp, anh nhìn Donghyuck vẫn đang cố xem nốt bộ phim trong lòng thấy có chút lo lắng.

"Ngủ sớm đi." Minhyung nói, đưa tay xoa đầu cậu. Donghyuck nắm lấy bàn tay anh, kéo nó đặt vào lòng ngực mình. Cậu ưỡn người, co giãn gân cốt một chút rồi nhắm chặt mắt lại.

"Ngủ ngon." Giọng nói ngọt ngào vang lên. Minhyung vẫn không rút tay về, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm ngủ bên cạnh. Anh không biết cảm giác của mình đối với người này là gì nữa. Có đôi lúc anh cảm thấy cậu như Jisung thứ hai nhưng cũng có khi anh lại cảm thấy rất muốn ôm cậu, muốn hít hà mùi hương từ làn tóc mềm mại ấy. Đó giờ anh chưa từng quan tâm ai ngoài Jisung, nhưng kể từ khi Donghyuck xuất hiện, Minhyung đã để trái tim mình mở ra thêm một ngăn. Cậu không phải con gái nhưng lại khiến anh có cảm giác muốn che chở, anh không biết liệu đây có phải tình yêu không nhưng có lẽ anh không nên để nó phát triển lớn hơn.

"Con chăm sóc Jisung tốt thật đó." Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước mặt mỉm cười nói với Minhyung. Trông bà hiện tại còn xinh đẹp hơn cả trong ký ức của anh nữa, dù đã rất nhiều năm trôi qua.

"Con chỉ cố gắng hết sức thôi ạ." Anh đáp, so với lần đầu gặp lại thì chẳng còn cảm giác căng thẳng gì nữa.

"Cuối tuần Donghyuck bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ, hôm đó con nhớ đến tham dự nhé!"

"Vâng ạ."

"Mà đúng rồi, mẹ đã mua cho con và Jisung một căn hộ gần khu mẹ sống." Bà vừa nói vừa lấy ra một chiếc thẻ và đặt nó trước mặt Minhyung. "Một lát Donghyuck sẽ đưa con đến căn hộ mới, còn đây là thẻ tín dụng mẹ mới tạo cho hai đứa. Minhyung nhận lấy và giúp mẹ chăm sóc Jisung thêm một thời gian nữa nhé?"

Minhyung nhìn chiếc thể màu đen trên bàn, bất chợt nhớ đến chiếc thẻ của Donghyuck, nó có cùng kiểu dáng mẫu mã luôn.

Sao lòng mình lại thấy vui vì chuyện nhỏ nhặt này vậy nhỉ? Anh tự hỏi chính mình.

"Chuyện đó không được hả con?" Mẹ đột nhiên lo lắng hỏi anh, chắc do thấy Minhyung lại đơ ra mà không trả lời bà. Nhưng thật ra là do anh đang mãi mê nghĩ về cái người kia. "Mẹ biết là con đã lớn và cũng cần thời gian cho bản thân, nhưng mà hiện tại mẹ vẫn chưa thể nói chuyện này cho ba của Donghyuck biết được nên là..."

"Con... Con đồng ý ạ. Tại con mãi suy nghĩ về chuyện khác nên... Xin lỗi mẹ." Anh bối rối giải thích, lần đầu tiên thấy mình thất thố trước mặt người khác như vậy luôn. Xấu hổ quá đi!

"Mẹ, anh Minhyung!" Đúng lúc ấy thì giọng Donghyuck lại vang lên. Minhyung như bị ai bắn mũi tên vào người, chết lặng quay đầu nhìn người đang tiến đến. Trong mắt anh tự nhiên lại như có bộ lọc, cảnh vật xung quanh biến mất, đổi lại là Donghyuck trong bộ quần áo hoàng tử tiến đến, kèm theo là hiệu ứng trái tim và cánh hoa bay tứ tung. Minhyung chắc phải về rửa mắt lại bằng nước muối mất, sao anh lại dám tưởng tượng ra cái cảnh kinh khủng đó chứ.

"Mau lại đây nào Donghyuck." Mẹ vẫy tay và ôm lấy Donghyuck khi cậu cúi xuống ôm bà. "Con uống gì nè?"

"Dạ, matcha đá xay ạ." Cậu đáp rồi ngồi xuống cạnh mẹ mình nhưng mắt lại luôn nhìn người trước mặt.

Hôm nay Donghyuck vẫn ăn mặc sành điệu như mọi ngày, mọi món đồ trên người cậu đều đắt sắt ra miếng, chỉ cần mỗi chiếc nhẫn cậu đeo ở ngón út thôi cũng đã bằng giá một chiếc iPhone đời mới nhất rồi. Nhìn lại quần áo trên người Minhyung, tuy không phải là xấu nhưng lại khiến cậu nhíu mày, anh không mặc quần áo cậu mua cho à.

"Donghyuck lát đưa anh đi xem nhà mới nhé?"

"Dạ." Cậu gật đầu, dùng ánh mắt biểu thị cho Minhyung biết rằng cậu đang không vui.

"Có gì con giúp anh chuyển đồ đạc vào nhà mới luôn. Rồi có gì cần mua thì hai đứa tự dẫn nhau đi sắm đi nha. Cần thêm tiền thì Donghyuck cứ nhắn với mẹ."

"Dạ..."

"Dạo này tình trạng của Jisung cũng đã tốt lên, mẹ đã liên hệ với hiệu trưởng của các con, rất có thể là năm sau Jisung sẽ nhập học ở đấy..." Mẹ ở bên cạnh cứ huyên thuyên nhưng Donghyuck lại chẳng có tâm trí mà nghe, cậu cứ đưa mắt nhìn về phía anh. Minhyung thì vẫn chăm chú lắng nghe mẹ nói. Nhưng đôi khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Donghyuck, một luồng điện không biết phát ra từ đâu cứ khiến cả người anh rung động. Minhyung bất giác căng thẳng một cách kỳ lạ, anh vô thức vân vê chính bàn tay của mình, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên dù bây giờ đang ở trong quán cà phê sang trọng có máy lạnh.

"Này, hai đứa có đang nghe mẹ nói không thế?"

.

Donghyuck và Minhyung được tài xế riêng hộ tống đến tận khu chung cư. Đây là một khu chung cư mới xây, nhìn cách người ta thiết kế cảnh vật xung quanh khiến Donghyuck cảm thấy mẹ dường như đã đặt không ít tâm huyết. Bởi nó rất phù hợp với những người cần không gian để cải thiện sức khỏe. Nhìn cánh đồng hoa bát ngát bao quanh khu chung cư xem, chỉ cần ngồi trên băng ghế kia và ngắm nhìn mỗi ngày cũng khiến tâm trí thanh tĩnh hơn rất nhiều. Bên trong toà nhà cũng có sẵn vài cửa hàng bán đồ ăn cũng như là quần áo, những nhu yếu phẩm cần thiết sẽ không cần phải cất công ra ngoài mua về nữa.

Căn mẹ mua cho Minhyung và Jisung ở tít trên tầng cao nhất và hình như cũng là căn có diện tích lớn nhất với tận bốn phòng ngủ, một phòng khách lớn, một phòng bếp. Nhà vệ sinh thì thiết kế bên trong phòng ngủ luôn nên rất tiện dụng. Đây đâu giống nhà cho hai người ở chứ.

"Đồ dùng hình như có sẵn rồi mà nhỉ?" Donghyuck kết luận sau một hồi kiểm tra.

"Chắc mẹ đã dặn người ta mua sẵn cả rồi."

"Vậy thì bà ấy còn bảo chúng ta mua gì nữa chứ? Rõ ràng là bản thân đã tự sắp xếp hết." Cậu mệt mỏi nói rồi nằm xuống chiếc sô pha hình chữ L đặt ở giữa phòng khách. Nó lớn bằng cái ở căn hộ nhà cậu.

"Em sao vậy?" Thấy Donghyuck có vẻ chán nản, Minhyung lo lắng đi tới. Anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Hừ!" Donghyuck thở dài rồi mở mắt ra nhìn anh. "Sao anh không mặc quần áo em mua?"

Đến giờ kể tội rồi đó hả? Minhyung tròn xoe mắt nhìn cậu. Anh không biết phải giải thích sao nữa.

"Anh nhìn em như vậy làm gì? Anh thấy em nói không đúng hả?" Giọng Donghyuck cứ như bà vợ cằn nhằn ông chồng vậy.

"Có đâu." Minhyung thì lại quá sức hiền lành nên chỉ có thể chớp mắt nhìn cậu. Không phải anh không muốn mặc đồ Donghyuck mua, chỉ là mấy bộ đồ của anh vẫn còn mặc được nên là...

"Anh không cần em lo lắng cho anh đúng không?" Cậu chồm người lên hỏi. Lúc này cậu lại thấy ghét cái tên trước mặt hết sức.

"Không phải vậy đâu Donghyuck." Minhyung sốt ruột giải thích, anh tiến tới gần cậu hơn. "Chỉ là mấy bộ quần áo này của anh vẫn còn mặc được thôi, anh chỉ..."

Tự dưng Donghyuck lại rơi nước mắt. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh. Chỉ là không mặc quần áo em mua thôi mà, sao em lại khóc vậy?

"Anh khiến em cảm thấy như em không quan trọng với anh..." Nói rồi cậu xấu hổ vùi mặt vào gối. Minhyung nhìn cậu như vậy thì bối rối không biết phải làm sao, anh đưa tay lên gãi đầu. Chết tiệt! Bình thường anh đâu có vô tri như thế này đâu.

"Được rồi mà Donghyuck, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ mặc quần áo em mua được không?" Anh đưa tay muốn kéo cậu ngồi dậy nhưng con mèo con này lại xù lông lên, hất tay anh ra.

Một lần rồi lại lần nữa. Mãi đến khi Minhyung không đủ kiên nhẫn nữa, anh nắm lấy bàn tay cậu, kéo mạnh Donghyuck ngồi dậy. Anh để cậu phải đối mặt với anh rồi họ bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Donghyuck thật sự rất xinh đẹp. Minhyung không biết tại sao mình lại suy nghĩ như vậy, chỉ là nó xuất hiện ngay trong đầu anh thôi. Nhìn em ấy như vậy anh thật sự không thể bình tĩnh nổi.

"Khóc làm gì, nước mắt nước mũi tèm lem rồi này." Anh nói, không nhận ra giọng mình đã lạc đi.

"Em... Do anh mà..." Donghyuck ấm ức nói, muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng không thể, vì đến giờ Minhyung vẫn đang nắm chặt hai bàn tay cậu.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào người cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay ai đó mà lại cảm nhận rõ từng tế bào đang ma sát lẫn nhau. Từ ánh mắt, bờ môi đến hơi thở ấm nóng cứ không ngừng lửng lờ nơi da thịt cậu. Donghyuck nấc lên một tiếng, xấu hổ cúi mặt xuống.

Minhyung như nhận ra khoảnh khắc mất bình tĩnh của mình, anh vội vã buông tay cậu ra. Đứng dậy rồi tìm đại một cái cớ mà bỏ đi chỗ khác. Cứ thế buổi xem nhà biến thành trò chơi trốn tìm.

.

Cuối cùng ngày quan trọng ấy cũng đến. Tại một nhà hàng sang trọng có view nhìn ra sông Hàn và trong bầu không khí trang trọng nhất, Donghyuck đứng cạnh bạn mình và bắt đầu huyên thuyên về những gì cậu mong muốn bữa tiệc sẽ mang lại cho mẹ cậu. Khách mời ngoài họ hàng và những người thân thiết thì nay còn có thêm khách hàng của ba và một vài học sinh cũ của mẹ. Cũng gần hai trăm người tham dự. Đồ ăn được những đầu bếp hàng đầu phụ trách, đồ uống đều toàn rượu đắt tiền và được pha chế bởi những người giỏi nhất. Thậm chí họ còn mời cả dàn nhạc giao hưởng đến chỉ để chơi bản nhạc chúc mừng sinh nhật hoành tráng nhất.

"Tớ rất hài lòng đó nhe." Donghyuck mỉm cười rồi nói với Jaemin.

"Tất nhiên rồi, chỉ cần có tiền thì cái gì chả làm được." Người vốn vẫn tự tin sự giàu có của mình tự mãn nói. "Mà cũng sắp đến giờ khách mời của chúng ta đến rồi, cậu đi xem mẹ đã chuẩn bị xong chưa đi."

"Ok, vậy gặp lại sau." Donghyuck tạm biệt Jaemin rồi đi về phía căn phòng giành cho chủ nhân bữa tiệc. Lúc cậu mở cửa ra thì mẹ cậu vẫn đang được các chuyên gia làm tóc và thợ trang điểm chăm sóc. Nhưng điều khiến cậu mong đợi nhất lại chính là cái người đang ngồi ở góc trong cùng kia. Phải khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được anh vào đây tân trang lại nhan sắc. Donghyuck biết Minhyung như một viên kim cương thô vậy, cậu cần phải cẩn thận cắt gọt từng chút thì mới khiến viên kim cương ấy toả sáng rực rỡ.

"Anh Donghyuck." Trước khi Donghyuck kịp nhìn thấy người mà cậu luôn mong đợi thì đã bị một giọng nói khác kéo đi. Và khi cậu quay lại thì, quào, nhìn em ấy kìa, cứ như là bước ra từ truyện tranh vậy.

Phải công nhận là Jisung có dáng người rất cao và đẹp. Khuôn mặt em ấy nhỏ nhắn nhưng lại toả ra một loại cảm giác rất trưởng thành và đáng tin cậy. Anh em nhà này quả là có gen tốt mà!

"Em đẹp quá, Jisung." Cậu thốt lên một cách vô thức.

"Cám ơn anh. Em đã sợ mình mặc vest thì sẽ không hợp." Thằng bé thành thật nói, cứ cầm vạt áo lên mà suy xét.

"Đừng lo quá, sau này chúng ta sẽ còn nhiều bữa tiệc thế này nữa đó." Donghyuck đi tới vỗ vỗ lên vai em trai mình mấy cái để cậu bé có thể lấy lại bình tĩnh.

"Vâng ạ." Jisung cuối cùng cũng lấy nụ cười. Thật may là thằng bé đã khoẻ hơn so với lúc trước rất nhiều và thậm chí là có thể giúp bê một vài món đồ nặng. Cứ theo đà này thì chẳng mấy chốc mà có thể một lúc vác cả hai ông anh của mình lên ấy nhỉ.

"Donghyuck!"

Cậu quay lại ngay khi nghe thấy, Minhyung từ trong góc khuất đi ra. Cậu như thể bị điểm huyệt vậy, cả người cứng đờ ra mà nhìn chằm chằm anh.

Ôi, vãi c*!

Người này có thật là Lee Minhyung mà cậu vẫn quen không vậy? Tại sao khi đổi kiểu tóc một cái đã như biến thành người khác rồi.

"Em thấy nó kỳ cục không?" Anh lo lắng đi đến hỏi cậu. Nhìn mặt thì đúng là anh đang không chắc về vẻ ngoài của mình hiện tại đấy. Nhưng mà tin cậu đi, nếu ai đó nói chúng ta không cần phải đẹp hơn người khác mà chỉ cần tìm thấy phiên bản đẹp nhất của chính mình là được thì đây chính là phiên bản xuất sắc nhất mà Minhyung có thể có rồi.

"Anh nhìn mặt em đi." Cậu nói. Minhyung thì chẳng hiểu ý cậu gì cả. "Nếu như nó xấu thì em có trở nên ngây dại thế này không?"

Phải mất một lúc lâu con người ngờ ngệch như Minhyung mới hiểu ra câu trêu đùa của cậu. Mà thôi bỏ đi, trông đợi gì vào con người quê mùa này kia chứ. Anh ấy thậm chí còn có thể chấp nhận đi vớ vàng bên trong đôi giày màu đen nữa cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net