Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xinh thật nhỉ?" Donghyuck hỏi khi nhìn vào tấm hình trong điện thoại mình.

"Ai?" Minhyung không hề quan tâm đến người trong ảnh, anh vẫn chăm chú chép lại bài tập trên bảng. Đó là bài toán khó nhất mà anh gặp trong suốt mười mấy năm đi học, và ban nãy lớp trưởng đã giúp mọi người giải. Chắc anh phải nhắn tin hỏi cậu ta đã học thêm ở đâu quá.

"Vị hôn thê của Jeno ấy. Cô ấy xinh lắm luôn." Cậu đáp. Vẫn không ngừng cảm thán về những bức ảnh trong Instagram của tiểu thư Dari. "Nhìn cô ấy cứ giống IU thế nào ấy! Mà không, giống cả Nayeon nữa. Hay là Irene nhỉ?"

"Nayeon là ai?" Minhyung chỉ buộc miệng hỏi nhưng người bạn đang ngồi ở bàn trên lại ngay lập tức quay xuống.

"Cậu không biết Nayeon sao?" Trông cậu ta có vẻ rất sốc vì điều đó. Đến nỗi mà Minhyung cũng phải thấy chột dạ vì câu hớ hênh của mình.

"Thôi đi Taeyang! Cậu đang làm Minhyung sợ đấy." Donghyuck ngay lập tức xù lông nhím. Cậu không thích ai đó khiến Minhyung trở nên lúng túng. Với lại người như anh sao có thời gian quan tâm thế giới Idol của bọn họ được. Thấy Donghyuck tỏ vẻ cáu kỉnh như vậy người bạn đó liền quay mặt đi. Minhyung thì vẫn im lặng nhìn vào cuốn vở ghi chép của mình. Việc biết ai đó nổi tiếng thật sự là cần thiết ư?

"Anh đừng quan tâm cậu ta. Nayeon đúng là rất nổi tiếng nhưng chỉ là anh quá bận thôi, nếu anh muốn em có thể đưa anh đi xem concert của cô ấy."

Minhyung biết Donghyuck đang cảm thông cho mình, anh mỉm cười với cậu. Nhưng trong lòng vẫn tự nhủ sẽ phải tìm hiểu thêm về những điều mà mọi người xung quanh quan tâm.

Tan học, hai người bọn họ lại đi về chung. Từ đây đi bộ về chung cư của Minhyung cũng gần. Jisung có lẽ đang đợi hai người họ trở về, Donghyuck vừa đi vừa nghĩ xem tối nay sẽ cùng Jisung chơi game nào.

Đúng lúc ấy từ phía sau có tiếng xe tiến lại gần.

"Này thằng phản bội kia!" Donghyuck giật mình quay đầu lại. Ai mà lại thô lỗ vậy nhỉ?

"Jaemin?"

"Sao hả? Bắt quả tang rồi nhé! Cậu lại đi với cậu ta mà bỏ rơi bạn thân đấy à?" Jaemin ở trong xe nói vọng ra, ánh mắt cứ như hai con dao chỉa vào Donghyuck và Minhyung vậy.

"Jaemin à, chuyện không phải như vậy đâu."

"Tôi không biết đâu. Hai cậu đi đâu thì phải dẫn tôi theo." Jaemin kiêu căng nói.

"Cậu chắc chứ?" Tưởng Donghyuck nói hả? Không, Minhyung mới là người nói câu này. Ngay cả Donghyuck còn không tin vào mắt mình nữa là.

.

"À há! Chết con mẹ mày đi!" Tiếng gào rú, la hét vang lên khiến người ta đau cả đầu. Donghyuck như muốn rơi nước mắt đứng trong bếp phụ Minhyung nấu bữa tối. Đáng lý vị trí đó phải là của cậu cơ mà! Đồ đáng ghét Na Jaemin!

Chuyện là sau khi họ đưa Jaemin về nhà, cậu ta lập tức đã kết thân được với Jisung. Đã thế còn bật mood đanh đá, đá Donghyuck thẳng từ vị trí sủng hạnh xuống nô lệ, để bây giờ cậu phải đứng trong bếp giúp Minhyung thái hành với hai hàng nước mắt.

"Bạn của em có vẻ vui tính nhỉ?" Minhyung nhẹ nhàng phán một câu.

"Vui tính hả?" Donghyuck như muốn cầm dao lên đâm vào ngực anh. "Anh có lầm không? Nó chính xác là thằng điên!"

Minhyung chỉ cười không đáp lại. Donghyuck quay sang nhìn anh, đừng nói là... Anh cũng thích Jaemin rồi đó nha?

"Mọi người ăn ngon miệng nhé!" Jaemin vui vẻ cầm đũa lên rồi chắp tay để cảm tạ.

"Mày nói như thể mấy cái này mày nấu ấy nhỉ?" Donghyuck giương đôi mắt cá chết nhìn Jaemin. Nhìn cậu thế này ai dám nói cậu và Jaemin là bạn thân chứ.

Minhyung thì vẫn ngồi một bên nhìn cậu. Đúng là ngắm Donghyuck cả ngày không chán mà!

"Đừng có ăn nữa!" Cậu cứ cố ngăn cái dạ dày không đáy của thằng bạn, bình thường Jisung đã ăn lắm rồi nay lại sinh thêm một bản sao nữa hỏi sao Donghyuck không sót cơm cho được. "Cái thằng này mày ăn mà không chừa cho ai à?"

Jaemin thì vẫn trơ trơ như cục gạch vậy. Dù Donghyuck có khẽ tay cậu ta bao nhiêu lần thì đồ ăn trên bàn vẫn không ngừng vơi đi. Jisung thì cứ vừa thồn cơm vào họng, vừa nhai vừa chăm chú nhìn Jaemin với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ước gì anh Jaemin có thể nhận mình làm đệ tử!

"Biến về nhà mày lẹ đi!" Donghyuck đứng chắn ở cửa, nhất quyết không chấp nhận yêu cầu được ngủ lại của thằng bạn.

"Cho tao ngủ lại đi mà, tao nhất định không làm phiền mày đâu." Jaemin nũng nịu nài nỉ, còn làm mặt cún con đáng thương nữa chứ. Thôi nghỉ khoẻ đi, mày gian xảo như cái gì, ai mà thèm chứa.

"Ai mà thèm tin mày, thôi đi về đi ba." Cậu kiên quyết đóng cửa lại mặc cho Jaemin ra sức ngăn cản. Minhyung ngồi trên sô pha ló đầu ra, mãi một lúc sau tiếng đóng cửa cái "cạch" mới vang lên. Donghyuck thở dài một cách mệt mỏi. Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Sao em không cho Jaemin ngủ lại?" Anh thắc mắc hỏi.

"Đừng." Donghyuck xua tay. "Nó mà ở lại thì sẽ rủ Jisung chơi game xuyên đêm mất."

Nói rồi cậu đi vào nhà bếp, lúc sau quay lại với hai ly nước. Cậu đặt trước mặt Minhyung một ly rồi ngồi xuống.

"Em có vẻ hiểu Jaemin quá nhỉ?"

"Tất nhiên! Bọn em chơi với nhau từ hồi mẫu giáo lận. Từ nhỏ Jaemin đã như thế rồi ấy, nó rất là dở dở ương ương. Lắm khi em chỉ muốn cho nó một liều thuốc ngủ để không gian yên tĩnh một chút." Donghyuck vừa kể vừa chậm rãi uống nước. Nhìn cái cách cậu kể về bạn mình chẳng hiểu sao Minhyung lại cảm thấy có chút ghen tị.

Anh chưa bao giờ có người bạn nào đúng nghĩa cả.

Tiếng ti vi vẫn cứ văng vẳng bên tai, cả hai không ai nói với nhau lời nào nữa. Donghyuck khẽ liếc nhìn anh, Minhyung vẫn dán mắt vào màn hình. Nhưng cậu dường như cảm nhận được sự khác lạ của anh.

"Minhyung." Cậu nhẹ giọng gọi.

"Hửm?" Anh trả lời, quay sang nhìn cậu.

Donghyuck không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt ấy đẹp thật!

"Anh muốn biết Nayeon là ai không?" Cậu giấu đi câu hỏi trong lòng, mỉm cười hỏi anh.

Minhyung nhíu mày, rõ ràng anh nhìn thấy cậu siết chặt bàn tay mình mà. Nếu đã cố gắng lấy dũng khí như vậy thì tại sao phải hỏi anh một câu ngớ ngẩn như vậy chứ?

"Ừ." Nhưng cứ giả ngốc cùng cậu vậy. Miễn Donghyuck thấy thoải mái là được.

.

Jaemin diện bộ vest màu xám, bên ngoài khoác một chiếc măng tô màu nâu sẫm làm tôn lên nước da trắng sáng và mái tóc hồng sành điệu. Cậu ta vuốt keo bóng lưỡng, đeo khuyên tai hình ngôi sao. Đi cùng với cậu ta là Donghyuck với bộ vest đen đơn giản, tóc cậu cũng được chuốt keo và tạo kiểu một cách cầu kỳ, tay cậu đeo chiếc đồng hồ bằng vàng nguyên chất, ngón trỏ đeo nhẫn kim cương tinh xảo. Minhyung mặc vest xám, tóc vuốt keo và môi được đánh một lớp son dưỡng bóng lượn, nhìn chỉ muốn thơm một cái. Jisung thì như biến thành người khác, thằng bé có dáng người cao gầy và khi mặc vest lên lại khiến bộ đồ trở nên đẳng cấp hơn rất nhiều. Trường hợp này người ta phải bảo rằng lụa đẹp vì người. Bốn người đi cùng một chiếc xe đến biệt phủ nhà họ Kim. Họ đưa thiếp mời cho bảo vệ rồi mới được vào. Ngay từ đầu ngoài cổng họ đã thấy người ta trang trí rất nhiều hoa khổng tú cầu trắng. Màu sắc của loài hoa này kinh diễm đến nỗi không ai có thể phủ nhận. Con đường dẫn vào biệt phủ được trải bằng một chiếc thảm đỏ, cả khu vườn bên ngoài treo đèm sáng lấp lánh, nếu người không biết còn tưởng đang lạc vào khu rừng đom đóm nữa.

Khúc nhạc nhẹ nhàng và du dương được chơi xuyên suốt bữa tiệc. Jeno hôm nay vận một bộ vest trắng, cứ như bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra vậy. Đi cạnh cậu ta không ai khác chính là tiểu thư Dari xinh đẹp diễm lệ. Hôm nay cô thay đổi kiểu tóc một chút, đeo khuyên tai hình mặt trăng. Tô lên môi màu son cherry đỏ mọng. Cô mặc một bộ váy mày xanh lam nhạt. Cứ như là cánh hoa đắp lên người vậy. Nước da trắng sáng càng khiến cô trở nên mềm mại hơn. Mỗi khi cô nở nụ cười không ai là không mê mẩn.

"Đúng là tiên nữ giáng trần." Donghyuck vừa nhâm nhi ly sâm panh vừa phán. Jaemin đứng bên cạnh tỏ vẻ khinh bỉ. Đối với cậu ta thì ai mà đẹp ngoài bản thân cậu ta chứ.

"Mày không đi cùng ông người yêu của mày à?"

"Anh ấy bảo bận rồi." Jaemin ngán ngẩm đáp. Dạo này Jaehyun có vẻ thích chơi trò bận rộn. Cậu ta đưa mắt nhìn về phía Jeno và Dari, bất giác lại muốn đến đó và đá con ả đó ra khỏi người bạn thân của mình.

Một vài người đi đến muốn bắt chuyện với đám người bọn họ, nhưng Jaemin như thường lệ phát huy khả năng xã giao của mình. Hễ ai tới là cậu ta lại chọc cho người ta quạu mà phủi đít bỏ đi. Donghyuck chán nản không thèm nói gì, cậu còn muốn giới thiệu cho Minhyung và Jisung vài người bạn mới nhưng với tình hình này thì thôi vậy. Một lúc sau Jeno dẫn vị hôn thê của mình đến, cậu ta mỉm cười với bọn họ. Dari cũng rất thân thiện mà chào họ. Cách cô nói chuyện rất lịch sự nên khiến Donghyuck thích lắm. Cậu ước gì mình có một cô em gái dịu dàng như vậy. Trong khi ai cũng tỏ ra thân thiện với nhau thì chỉ mỗi Jaemin là vẫn giữ cái vẻ cáu kỉnh thường ngày. Cậu ta nhất quyết là không gọi Dari bằng tên hay là danh xưng đàng hoàng. Cứ "con ả", "cô ta" mà triển.

Chẳng biết kiếp trước có phải Dari đã cướp mất sổ gạo nhà cậu ta hay không.

Vào giữa bữa tiệc, mọi người kéo nhau ra giữa sân để nhảy. Không phải là nhảy nhót giựt giựt kiểu thô tục đâu, mà đó là nhảy những điệu mà ta vẫn thấy trong những bộ phim về quý tộc phương Tây. Donghyuck cũng được dạy một khoá để có thể ứng biến trong những buổi tiệc trang trọng như này. Cậu kéo Minhyung vào nhảy với mình, anh có hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã có thể làm theo. Jisung thì bị thu hút bởi đồ ăn nên cậu đã biến mất sau những chiếc bàn chất đầy bánh ngọt. Riêng Jaemin thì chán nản ngồi nhâm nhi rượu và ngắm dòng người đang mải mê xoay vòng với nhau.

Nhìn họ thật hạnh phúc...

"Đó không phải là tên quý tử kiêu ngạo nhà họ Na sao? Trông cũng không đến nỗi nhỉ?"

"Đẹp thì có tác dụng gì? Nghe nói cậu ta là gay đấy..."

"Ô thật à?"

"Thật, lại còn có sở thích biến thái nữa đó."

"Hả? Biến thái thế nào?"

"..."

"Ôi trời ạ!"

Tiếng bàn tán rồi cười nói khúc khích phía sau lọt vào tai Jaemin. Dù không nhắc thẳng tên nhưng Jaemin vẫn biết bọn họ đang nói ai. Đó là lý do mà cậu rất ghét phải đi dự mấy bữa tiệc thế này.

"Uống ít thôi." Giọng nói quen thuộc vang lên. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Jaemin, ngăn cậu ta tiếp tục nốc rượu.

"Liên quan gì đến mày, đi mà chăm sóc cho con nhỏ cúc vạn thọ kia đi." Cậu ta cay nghiệt nói.

"Đủ rồi đấy. Đừng có ra vẻ để người khác ghét mày nữa." Jeno siết chặt bàn tay mình, tay còn lại giành lấy ly rượu trong tay Jaemin.

"Chết tiệt!" Jaemin bực dọc nói. "Đừng có tỏ vẻ là mày hiểu tao."

Ánh mắt lạnh lùng trừng người bạn thân của mình. Dù cho ánh mắt ấy có đáng sợ như thế nào thì trong mắt Jeno, Jaemin vẫn luôn là cậu bé ngọt ngào và ấm áp. Nhớ lại khi còn nhỏ, lúc cậu đau buồn nhất Jaemin luôn là người ở bên. Chính sự điên rồ của cậu ta đã giúp Jeno lấy lại được nụ cười.

"Nếu mày vẫn tiếp tục uống tao sẽ gọi chú Park (tài xế riêng của Jaemin) đưa mày về đấy."

"Mày là mẹ tao à?" Jaemin tức giận giật tay ra. "Đừng có làm như mày quan tâm tao đi."

Jaemin vẫn rất cứng đầu mà cầm ly rượu lên tiếp tục uống.

"Tao nói." Jeno lại lần nữa nắm lấy tay Jaemin, ngăn cậu ta uống rượu. "Đừng có uống nữa."

Giọng điệu Jeno cứng rắn như thể đang dạy dỗ đứa con trai ngỗ nghịch vậy. Hành động đó của hai người đã thu hút sự chú ý của một vài người gần đó, và may là Donghyuck cũng đã nhìn thấy. Cậu nhanh chóng kéo Minhyung đến.

"Này, này!" Cậu kêu lên. "Hai đứa mày lại bị điên gì vậy? Đây là sinh nhật của tiểu thư Dari đấy."

"Mày nói nó đi, cứ thích quản người khác như mẹ vậy." Jaemin khó chịu phàn nàn.

"Tao chỉ sợ mày uống nhiều quá thôi!" Jeno lập tức giải thích.

"Việc đó liên quan đến mày hả, bỏ tay tao ra!" Jaemin kêu lên, ra sức giằng tay ra. Nhận thấy sắp sửa lớn chuyện, Donghyuck lập tức tiến tới để ngăn cản. Ai mà dè Jaemin bằng một sức mạnh nào đó đã giằng được tay ra và xui xẻo thay toàn bộ bàn tay vung thẳng vào mặt cậu.

Bụp! Âm thanh phát ra mạnh đến nỗi ai cũng phải ngoái nhìn.

Donghyuck thấy cả đầu choáng váng, cậu vội vã đưa tay lên bụm chặt mũi mình. Mẹ nó! Máu bắt đầu chảy xuống rồi.

"Donghyuck!" Minhyung lo lắng kêu lên, anh tiến tới lấy tay giúp cậu bịt chặt mũi. "Ngẩng đầu lên."

Anh dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ngay giây sau đã có một vài người chạy đến, họ có vẻ là người làm trong nhà.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Cậu ấy chảy máu cam."

"Vậy ạ! Bên trong có phòng nghỉ ngơi, xin mời cậu dìu cậu ấy theo bọn tôi vào trong."

"À vâng." Minhyung trả lời rồi nhanh chóng dìu Donghyuck đi theo mấy người đó. Jaemin lúc này cũng không còn bướng bỉnh nữa, cậu ta lo lắng đi theo Donghyuck.

"Cứ giữ chặt khăn một lúc thì máu sẽ ngừng chảy thôi ạ!" Nữ y tá tận tình nói.

"Tôi không sao đâu, mọi người đừng lo." Donghyuck dù vẫn đang phải cầm khăn và ngẩng mặt lên trời nhưng vẫn mỉm cười nói. Cậu thật sự không muốn ai phải lo lắng cho mình vì chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa Jaemin ngu ngốc kia nhất định là đang tự trách đây mà, trông cái biểu cảm xấu xí trên mặt cậu ta kìa. "Jeno à, mày mau quay lại với hôn thê của mày đi. Một lát cô ấy kiếm bây giờ."

Jeno tỏ ra lưỡng lự nhưng cuối cùng cậu ta cũng quay người rời đi.

Đợi đến khi những người khác cũng rời đi Donghyuck mới lên tiếng nói.

"Mày với Jeno dạo này sao vậy?"

Jaemin im lặng, cậu ta thậm chí không thèm nhìn Donghyuck lấy một cái.

"Thằng điên này! Tao đang nói chuyện với mày đó." Donghyuck mất hết kiên nhẫn, đi tới đá lên chân Jaemin một cái. Lực nhẹ nhưng cũng đủ khiến Jaemin phải trừng mắt nhìn cậu.

"Tao với nó không có chuyện gì hết."

"Sai." Donghyuck phủ nhận. "Trả lời thành thật đi, tao thấy rõ ràng hai đứa mày đang có vấn đề."

"..."

Bầu không khí trong phòng bỗng trùng xuống một cách kỳ lạ. Minhyung đứng đó cũng không có cách nào xen vào giữa hai người bọn họ.

"Tao ghét nhìn người khác hạnh phúc." Cuối cùng Jaemin cũng lên tiếng. Giọng nó phát ra nghe sao mà cay nghiệt. Donghyuck kinh ngạc nhìn người trước mặt. "Ba chúng ta vẫn luôn bên nhau, nhưng bây giờ lại có cảm giác như hai bọn mày đang dần đẩy tao ra xa."

Jaemin chỉ nói đến đó sau đó đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Donghyuck buông tay ra, chiếc khăn màu trắng thấm đẫm máu. Cậu nhìn theo bóng lưng của Jaemin trong lòng bỗng nhiên xáo trộn như nồi lẩu. Cậu nghĩ về Jeno, lại nghĩ về tình bạn của ba người. Từ khi nào mà mối quan hệ đẹp đẽ này lại trở nên như vậy. Tại sao người luôn là ánh mặt trời trong mắt hai đứa còn lại lại có thể thốt ra một câu như vậy. Tại sao Jaemin lại cảm thấy bất hạnh trong khi chính cậu ấy là người luôn dễ dàng quên đi những phiền muộn nhất? Không phải Jaemin vẫn luôn là vitamin vui vẻ của mọi người sao? Không phải là dù có bị người khác bàn tán và xỉa xói sau lưng cậu ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ và sống kiêu ngạo như một đoá hướng dương sao?

Tại sao đến mãi bây giờ cậu mới nói cho tôi biết rằng cậu luôn cảm thấy ghen tị với hai bọn tôi vậy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net