Series Halloween #02: The Ghost in Lavender Tower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người mờ ảo nhẹ nhàng lướt qua các con phố của thị trấn Lavender. Cô thường dạo quanh nơi này mỗi khi đêm xuống. 12h đêm....thời gian của những người đã chết.... Cô chỉ là một linh hồn cô độc bảo vệ tòa tháp này. Cô đã ở đây bao lâu ? Có ai còn nhớ tới cô không vậy ? Hay có lẽ họ chẳng hề biết rằng cô đã chết....

Lướt qua các cột đèn và những hàng cây bên lề đường, dừng lại dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa cũ kĩ, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Thật yên tĩnh...... Mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời u ám, và những con gió lạnh cũng đột nhiên ùa về. Chúng chẳng thể chạm tới cô. Cô giờ chỉ đơn thuần là thứ không còn tồn tại trên thế giới này - một bóng ma. Cô là người của thế giới bên kia...

Bao quanh cô là một màn sương dày đặc. Khuôn mặt vô cảm có lẽ đã che đi những nỗi đau mà cô phải gánh chịu trong suốt thời gian vừa qua. Cô ôm chặt chiếc mũ trước ngực, đau đớn mỗi khi những ký ức thi nhau ùa về. Từng chút từng chút một, chúng dần dần gặm nhấm trái tim cô. 

Nhanh chóng quay trở về tòa tháp, cô bắt đầu gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người ở nơi đây. Cô chỉ muốn duy nhất một thứ..... đó là cậu. Cậu chính là lý do mà cô xuất hiện mỗi đêm để bảo vệ tòa tháp này, nguyền rủa và cô lập người dân với thế giới bên ngoài. Cô đã cố gắng quên hết tất cả - nhưng lại không thể quên đi cậu hay những kỉ niệm, những khó khăn họ cùng nhau vượt qua suốt chuyến phiêu lưu khắp Kanto. Cô thường tự hỏi liệu mình còn có thể gặp lại cậu hay không, nhưng rồi lại gạt đi ý nghĩa đó và cho rằng nó thật ngốc nghếch. 

Ngồi trên bậc thềm trước lối vào của tòa tháp - có lẽ việc bảo vệ nó đã trở thành thói quen hằng ngày của cô. Đôi mắt cô đờ đẫn như cách cô nhìn chằm chằm vào khoảng trời quang đãng vậy. Có ai đó đang loay hoay trước lối vào của thị trấn. Sau tất cả những lời đồn, vẫn có kẻ cả gan tới đây sao ? Đôi môi cô bỗng vẽ lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt buồn tẻ chợt tràn đầy niềm vui một cách khó hiểu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~
Người vừa tiến vào thị trấn Lavender là một cậu bé. Đôi ủng cao su màu đỏ như lướt qua mấy vũng nước mưa trên đường, cậu chạy thật nhanh về phía tòa tháp. Câu háo hức đến thăm ở đó - nơi mà họ đã chia tay nhau trong đau đớn.....

- Fire, cháu sẽ tới tháp để thăm con bé sao ? 
- Vâng, hôm này là ngày mà cháu và cậu ấy chia tay....Cháu..rất nhớ Leaf....
- Vậy mau đi đi, đừng để con bé đợi....
Cậu chào tạm biệt ông Fuji . Dừng lại ngắm nhìn cánh đồng hoa màu tím mọc gần tòa tháp, tay cậu bỗng nhiên nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt, hằn lại những vết đỏ:
- Team Rocket, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người ! - cậu nghiến răng, tay đập mạnh vào cái cột đèn bên cạnh

Mỗi bước chân của cậu đều trở thành tiếng động lớn ở trị trấn này. Ngươi dân ở đây sợ hãi tới mức không dám ra khỏi nhà hay thắp đèn. Từ đặt chân vào thị trấn, cậu luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nó thôi thúc cậu chạy nhanh hơn...

Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống từ bầu trời xám xịt và u ám. Chiếc mũ trên đầu cậu bỗng nhiên bị gió thổi bay, nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Đôi mắt đỏ vẫn đăm đăm hướng về phía trước

- Tránh xa nơi đó ra cậu bé, nó quá nguy hiểm !

Cậu bỏ qua mọi lời cảnh báo từ người lớn. Cậu chỉ muốn gặp lại cô......

- Em có tin vào những hồn ma không ?
- Không hề
Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ
- Chuyện đó là đương nhiên rồi, chị đã thấy một bàn tay trắng trên vai em......nhưng chắc do chị tưởng tượng ra nó thôi !

Cảm giác ớn lạnh khiến cậu giật mình. đang ở đây sao ? Cậu nhanh chóng quay đầu lại. Không có gì cả. Cậu dường như thấy hụt hẫng ? 

"Fire........."

Giọng nói du dương chợt vang lên. Âm thanh vọng lại vang khắp tòa tháp. Cậu khựng lại...
- Tập trung nào ! Tập trung nào !
Lắc đầu thật mạnh rồi đi tiếp, cậu tự nhủ phải thật bình tĩnh. Không thể để cô ấy gặp mình !

"Tại sao cậu lại ở đây ?"

Cậu có thể cảm nhận có gì đó đang chạm vào má mình. Đó hẳn là bàn tay của  , nhưng nó thật lạnh lẽo....Cậu không thể nhìn thấy cô, và nhăn mặt khi không khí cứ xoáy quanh mình. Cậu nhắm mắt lại và thở dài:
- Leaf, dừng lại đi.......

"Tại sao, tớ đã làm gì sai cơ chứ.......?"

- Leaf, đừng nguyền rủa người dân trong thị trấn nữa, họ không làm gì sai cả. Hãy nhớ lại đi ! 

"Fire....t...tớ không thể....tớ không nhớ được bất cứ thứ gì hết...... Tớ c-cần bảo vệ tòa tháp này......."

- Leaf, cậu cậu có nhớ tại sao mình lại bảo vệ nó không ?

"Tớ...không......"

Fire thở dài, đưa mắt nhìn theo cơn gió đang nhảy múa xung quanh mình. Cũng nhờ chúng mà cậu có thể biết chính xác đang ở đâu....

- Trong chuyến phiêu lưu Kanto, chúng ta đã tới thị trấn Lavender này....

"......."

- Khi tới thăm mộ Doduo của ông Fuji, chúng ta đã vô tình nghe được kế hoạch xấu xa của nhóm Rocket. Vì cứu tớ mà cậu đã chặn đòn Shadow Ball từ Haunter.... Cậu đã hy sinh để bảo vệ tớ.... và cả những linh hồn pokemon đang yên nghỉ trong tòa tháp này ! Leaf...làm ơn....nhớ lại đi......và đừng....nguyền rủa mọi người nữa.........Nếu cậu muốn...cậu có thể nguyền rủa tớ có mà !

Fire khuỵu xuống sàn, cổ họng bỗng nghẹn lại, sống mũi cay cay. Cậu đã cố không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ khiến mắt cậu nhòe đi......

Tách...tách....tách......

Tiếng nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng đó không phải là nước mắt của Fire.......Cậu ngước lên nhìn, Leaf đang khóc..... Thật kì lạ, trước mắt cậu là Leaf ! Cậu có thể nhìn thấy cô !

"Fire....xin cậu....xin cậu đó......đừng khóc mà......." 

Nhìn cô khóc mà chẳng thể làm gì, cậu chỉ biết đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô. Cậu thực sự có thể chạm vào một hồn ma ! Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa (quan trọng là bạn có thấy câu chuyện này chẳng đáng sợ chút nào mà còn sến súa không ? :V ), cậu không muốn cô phải khóc

"Fire......t-tớ xin lỗi.......tớ sẽ không làm vậy nữa đâu........"

- Đừng khóc mà Leaf, nhìn này.....tớ cười rồi đó.....

Cậu cố gượng nở một nụ cười nhìn Leaf

"Tớ rất muốn xin lỗi mọi người trong thị trấn...nhưng có vẻ là không được rồi..... Cậu giúp tớ được không ?"

- Chắc chắn rồi.... 

Bầu trời không còn mưa và xám xịt mà thay vào đó là những tia nắng ấm áp. Cơ thể của Leaf phát sáng và dần tan vào không khí

"Tớ tin.....cái này là của cậu..."

Trước khi biến mất, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đội chiếc mũ đỏ lên đầu Fire

"Tạm biệt...Fire........"

Cậu kéo mũ xuống che lấp khuôn mặt mình, từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống....

- Tạm biệt cậu, Leaf....... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện phía sau hậu trường.......

Ry: Xin lỗi mọi người vì đăng trễ so với dự kiến, tại lịch học của Ry cứ xoay như chong chóng nên mới bị như vậy *cúi đầu* Gomenasai !  Một câu chuyện sẽ nhiều kiểu kết khác nhau, kiểu tên hình như là HE, sau đây là một vài kiểu kết khác cho câu chuyện này:

OE : [...] 

Cậu kéo mũ xuống che lấp khuôn mặt mình, từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống....

- Tạm biệt cậu, Leaf.......

 Fire nhanh chóng lau khô nước mắt trên khuôn mặt của mình. Cậu bước ra khỏi tòa tháp để nói lời tạm biệt với ông Fuji sau đó tiếp tục chuyến đi của mình. Một cơn gió lớn thổi mạnh làm những cánh hoa tím bay khắp thị trấn, Fire đưa tay lên giữ lấy chiếc mũ trên đầu mình không bị bay mất. Khi cơn gió ngừng thổi và những cánh hoa từ từ rơi xuống đất như một cơn mưa, cậu nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt với chiếc mũ trắng viền đỏ. Cô ấy chợt quay lại và nở một nụ cười tinh nghịch dưới ánh hoàng hôn

- Fire, cậu lâu quá đó ! Tớ đang rất háo hức muốn biết thành phố Celadon trông như thế nào ! 

Cậu mỉm cười rồi chạy đến phía cô

  - Tới đây !  

BE(?) : [...]

"......."

- Khi tới thăm mộ Doduo của ông Fuji, chúng ta đã vô tình nghe được kế hoạch xấu xa của nhóm Rocket. Vì cứu tớ mà cậu đã chặn đòn Shadow Ball từ Haunter.... Cậu đã hy sinh để bảo vệ tớ.... và cả những linh hồn pokemon đang yên nghỉ trong tòa tháp này ! Leaf...làm ơn....nhớ lại đi......và đừng....nguyền rủa mọi người nữa.........Nếu cậu muốn...cậu có thể nguyền rủa tớ có mà !

Fire khuỵu xuống sàn, cổ họng bỗng nghẹn lại, sống mũi cay cay. Cậu đã cố không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ khiến mắt cậu nhòe đi......

"Cậu chắc chứ........Fire ?"

- Chắc.....chắn chắn mà......

"Thôi được, tớ sẽ không nguyền rủa thị trấn nữa.......nhưng cậu sẽ phải ở bên tớ ......mãi mãi....trông tòa tháp này......."

- Tớ đồng ý, tớ chấp nhận ! Chỉ cần được ở bên cậu mà không liên lụy tới những người vô tội, tớ sẽ không do dự !

Leaf nhẹ nhàng ôm lấy Fire từ sau lưng 

"Chúng ta sẽ không cần phải rời xa nhau.....Tớ rất...rất vui........ "

Từ đó, không còn ai nhìn thấy Fire nữa (:V) Người dân trong thị trấn trở lại cuộc sống bình thường, không còn sợ hãi, không còn lẩn trốn. Fire và Leaf trở thành những người bảo vệ tòa tháp Lavender, bảo vệ những linh hồn pokemon đang yên nghỉ...... (And they live happily ever after ? :V)

Ry: Bạn thích kiểu kết nào nhất ? :V Cmt bên dưới nhé ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net