06. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

06. Chạm

Hiện tại trời đã chuyển tối đen. Các dãy lầu học gần như tắt hết đèn. Trên sân rộng còn lác đác vài bóng người rời trường, kết thúc một ngày học mệt mỏi. Phố cũng đã giăng những ngọn đèn vàng lấp lánh, rọi xuống dòng xe nô nức đuổi nhau về nhà. Ấy vậy mà, Yoon Jeonghan ngồi thiu thỉu trên ghế, nơi căn phòng số 0777, tầng 7, lầu 2, khu C. Bên cạnh là Min Yoongi. Với xung quanh là bộ phận nhỏ những phần tử rỗi hơi không có việc gì làm suốt ngày chỉ biết vẽ vời đôi chuyện.

"Tại sao tớ lại phải ở đây? Vào giờ này?"

Min Yoongi gầm gừ. Một lượt liếc mắt qua từng con người trước mặt.

"Hôm nay họp CLB đó. Cậu quên rồi à?". Jeonghan vỗ vai nó, cười trừ. "Đừng nóng. Cậu làm Taehyung hyung và Jungkook hyung sợ rồi kìa."

"E hèm!"

Taehyung khẽ hắng giọng. Dù là anh lớn nhưng thật không thể đùa với tên nhóc Yoongi này. Người xưa từng nói, nhỏ mà có võ. Liệu hồn anh đừng để Min Yoongi trở mặt nếu không thì một tay nó cũng đủ hất văng CLB.

"Chuyện là CLB mình từ ngày hai người tham gia cũng đã gần một tháng..."

Đúng vậy. Cũng là gần một tháng Jeonghan dọn đến chung cư sống cùng phòng với Choi Seungcheol. Và không ngày nào là cậu được yên ổn với tính cách khó chiều khó hiểu của hắn. Đặc biệt là sau lần nộp đồ án đó, hắn được nghỉ ngơi ngắn hạn. Buổi sáng có lẽ hắn đi làm thêm. Buổi chiều không khác chi buổi sáng, nhưng đôi khi hắn có mặt ở nhà bày đồ ra vẽ bừa. Riêng buổi tối, cậu đã phải chật vật nghĩ ngợi trong hơn 20 ngày qua để ép hắn ăn tối. Ừ, và trong phần nửa ngần ấy thời gian cậu đã dụ hắn ra quán mì tương, xong hệ quả vẫn là cậu rửa tất cả số bát đĩa quán để lại cuối ngày chỉ để tiết kiệm chi tiêu. Seungcheol có vẻ như không nhiều tiền dù hắn đang còng lưng làm việc. Còn cậu tuần trước đã tìm được cho mình một công việc bán thời gian khá ổn định. Cậu đã có thêm trải nghiệm mới và hình như cậu có tay nghề rất tốt về việc pha trà cho cửa hàng trà đạo gần trường. À còn nữa...

"Đang nghĩ ngẩn ngơ cái gì vậy!?"

Yoongi cốc đầu Jeonghan, kéo cậu trở về thực tại.

"Đó. Vậy mà sau hai người thì không còn mống nào đăng ký làm thành viên CLB nữa.". Taehyung gõ gõ ngón tay trên bàn.

"Thì sao ạ?"

Sự hồn nhiên của Jeonghan làm Taehyung lẫn Jungkook suýt ngã ngửa. Jungkook đập tay, nét mặt hoá tinh ranh.

"Cho nên tôi và boss đã nghĩ ra một cách rất hiệu quả!!!"

Tâm trạng Yoongi liền bất an. Dự cảm không lành về phát ngôn sắp được phát ra từ Kim Taehyung.

"Kéo Jung Hoseok và Choi Seungcheol vào CLB!"

"Hả!!??"

Cả Jeonghan lẫn Yoongi không hẹn mà đồng thanh hét lớn. Taehyung vẫn giữ nguyên bộ dạng khoái chí, tiếp tục thuyết phục.

"Đừng tưởng tôi không thấy, Min Yoongi gần đây rất hay đi chung với Jung Hoseok. Cả Yoon Jeonghan...". Taehyung cười gian tà. "Cậu với Choi Seungcheol có quan hệ gì mờ ám lắm đúng không?"

"Nhảm nhí!"

"Choi Seungcheol và Jung Hoseok đó nổi tiếng nhất nhì trường. Hai tên này mà vào CLB rồi thì đám người theo đuôi chắc chắn sẽ đổ xô tham gia CLB. Hà hà hà lúc đó có khi phải mở vòng phỏng vấn và vòng kiểm tra để giành slot thành viên nữa không chừng..."

"Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tụi tôi.". Yoongi hờ hững.

"Có chứ!". Lần này đến Jungkook búng tay. "Rất liên quan lại là đằng khác. Min Yoongi, cậu chỉ cần mở lời một tiếng, Jung Hoseok sẽ nghe theo răm rắp. Còn về phần Choi Seungcheol..."

"Gì đây...". Jeonghan cảnh giác nhìn phó bang. Đừng bảo là...

"Cậu lôi kéo Seungcheol là tốt nhất!"

"Không! Tại sao tôi phải làm điều đó chứ!? Tôi sẽ không đời nào năn nỉ tên mắt bò đó!!"

"Thế cậu không quan tâm đến học bổng tài trợ à?"

"Hả?"

Jungkook chậc lưỡi khoác vai Jeonghan. Bắt đầu dùng lời lẽ mật ngọt dẫn dắt con mồi.

"Trường mình ngoài học bổng học tập ra còn có học bổng cho những ai có hoạt động ngoại khoá xuất sắc. Chúng ta đang nói về điểm rèn luyện, nếu điểm rèn luyện của cậu vượt mức 90/100, học bổng liền về tay. Mà để đạt được số điểm đó, CLB chúng tôi hoàn toàn có thể tạo điệu kiện nếu CLB phát triển tốt."

"Học bổng đó bao gồm những gì?"

"Tiền mặt. Hoặc là giảm 70% mức phí thuê ký túc xá của trường."

"Giảm 70% phí ký túc!!???"

Mắt Jeonghan sáng rực như đèn neon.

"Anh chắc chứ!?"

"Uầy tôi sống dựa vào học bổng đó mà lại...trước khi thành lập CLB này tôi có hiện diện bên CLB điền kinh đấy nhé. Chỉ là tôi muốn thử thách bản thân.". Jungkook vỗ ngực đầy tự hào càng làm Jeonghan hào khởi tin tưởng.

"Vậy cậu định kéo Seungcheol vào vụ này à?". Yoongi kéo Jeonghan lại nói nhỏ. "Tớ thấy chẳng đáng tin chút nào."

"Tin đi! Tin là tớ sắp thoát khỏi cảnh sống chung phòng ngủ chung giường với Choi Seungcheol đi!". Jeonghan giơ nắm đắm đầy quả quyết.

"Rồi cậu sẽ thấy một Yoon Jeonghan tự dùng sức lao động của mình mà tự lập. Ha ha haaa..."

*

Vừa nhận được lương tuần, Jeonghan hào sảng mua hẳn hai phần cơm gà. Muốn dụ dỗ Seungcheol vào CLB phải cần thời gian và công sức. Bản thân hắn là kẻ kiệm lời, lại không quan tâm đến sự vận động xung quanh. Thật khó cho cậu nếu cứ mặt dày khuyên hắn một cách đường hoàng. Cậu phải tạo sự tin tưởng. Dịu dàng một chút. Chân thành một chút. Với ngoại hình này, Choi Seungcheol nếu có rắn đá cũng sẽ từ từ đổ gục. Và rồi thế nào? CLB nhờ sự có mặt của hắn mà phát triển. Học bổng trong tầm tay. Nơi ở mới trong tầm tay.

"Ta sẽ chính thức được phóng sinh muahahaaaa..."

Nghĩ thầm tới viễn cảnh sáng lạn. Yoon Jeonghan về chung cư với tốc độ nhanh hơn bình thường. Về đến cửa liền giữ ý giữ tứ.

Phải thật dịu dàng và chân thành.

Dịu dàng và chân thành.

Jeonghan đẩy cửa vào phòng. Đèn chỉ mở một bóng nên không gian khá u tối. Nghe như có tiếng nước chảy. Choi Seungcheol hình như đang tắm.

Sau khi cất đồ đạc linh tinh, Jeonghan liền mon men ngay cạnh cửa phòng tắm. Để cậu nhớ. Bình thường Seungcheol không mang khăn tắm vào. Đó là thói quen không tốt. Cơ thể ẩm ướt mặc đồ vào sẽ dễ bị cảm lạnh. Không được nha. Jeonghan sẽ giúp hắn. Vì hắn là anh trai cậu mà lại ha ha ha.

Cộc cộc!

Vòi sen ngừng hoạt động. Cậu biết hắn đã nghe được tiếng động bên ngoài.

"Tôi về rồi."

"Ừ.". Cụt ngủn và cụt ngủn.

"Tôi có để khăn tắm ngay cửa..."

"Không cần."

"À thôi. Hay anh mở hé cửa tôi truyền vào cho. Kẻo lát anh y phục chỉnh tề thì đâu cần khăn tắm làm..."

Cạch.

Cửa mở bất ngờ làm Jeonghan đang trụ cửa liền nhào tới phía trước. Khỏi phải nói. Cậu ngã gọn vào lòng Seungcheol. Hắn mất đà lùi về sau vài bước, tay phản xạ giữ eo đỡ cậu không bị trượt. Cả hai chợt bất động. Một lần nữa Jeonghan vô tình áp mặt vào xương quai xanh của người kia. Cánh mũi bị hương thơm nam tính đặc trưng từ hắn mà lưu luyến. Bàn tay bấy giờ đã nắm chặt tấm khăn, tâm trí rối như tơ vò.

"Ý tôi là...tôi đã mặc đồ xong rồi.". Lúc sau, Seungcheol mới nói nhỏ, tuy nhiên vẫn quên rằng có sức nặng đang tựa vào người mình. "Nên không cần dùng khăn."

"À...vậy...hả..."

Phịch!

"Asshhh..."

Jeonghan sực tỉnh, cậu vội đẩy hắn ra nhưng không may tự trượt ngã mạnh xuống nền ướt.

"Có sao không?"

"Đau..."

Seungcheol hoảng hồn trước tình huống bất ngờ, lập tức sà xuống đỡ Jeonghan ngồi dậy. Cậu ôm bàn chân, nhăn mặt vẻ đau đớn. Hắn bắt đầu lo lắng.

"Hình như bị trật rồi.". Nói xong, hắn cúi người, lấy đà bế sốc cậu vào giường. Mặc kệ người kia có phản ứng hay không, hắn thu lại bình tĩnh, xem xét chân bị đau của Jeonghan.

"Chịu đau một tí."

"Aaaaaaaa...."

Tiếng hét thất thanh ngân dài sau tiếng "rắc!" rõ to. Jeonghan như vừa thoát khỏi lưới tử thần, mặt mày bơ phờ không còn chút máu. Choi Seungcheol không thèm để cậu chuẩn bị tinh thần mà thẳng tay chỉnh cổ chân cậu. Thật là nhẫn tâm quá sức nhẫn tâm.

"Còn đau không?"

Hắn hỏi khẽ, cơ mặt đã dãn ra.

"Còn, nhưng không nhiều.". Cậu gật gật đầu, tâm tư còn bận tua lại hành động vừa rồi của hắn chứ có để ý chuyện gì khác.

Hắn đã gấp rút. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trở nên gấp gáp. Gấp gáp trong sự bình tĩnh tuyệt đối. Gấp gáp đến mức chính cậu còn chưa hay mình bị gì thì đoàng một cái, hắn đưa cậu chạm đến sự đau đớn tột cùng rồi lại thả cậu về trong hư không.

Jeonghan đờ mặt. Cơn đau buốt vẫn còn day dứt nơi bàn chân đang được hắn thoa dầu. Sao hôm nay Seungcheol dịu dàng đến lạ lùng.

À. Và cậu lại tiếp tục nợ hắn một ân tình nữa rồi.

"Này."

"Huh?". Jeonghan chớp mắt nhìn chiếc khăn tắm đang được Seungcheol chìa ra trước mặt.

"Em mới là người cần thứ này."

Hắn đúng. Người cậu hiện tại đã bị ướt phần nửa sau. Jeonghan ái ngại nhận lại khăn, thầm trách bản thân quá hậu đậu làm bể cơ hội lấy điểm trời cho.

"Cảm ơn anh.". Cậu lí nhí.

"Được rồi. Đừng di chuyển nhiều, chân em vẫn chưa ổn hẳn đâu."

Jeonghan gật đầu lia lịa. Chưa bao giờ cậu nghe lời hắn đến thế. Nhận thấy sự ngoan ngoãn của ngốc tử, Seungcheol vừa có chút không quen lại vừa có chút thỏa mãn. Trong đầu liền phát sinh tư tưởng trêu chọc.

"Khi nào cần. Em có thể gọi tôi."

Hắn cúi đầu nhìn sâu làm Jeonghan giật mình. Đúng như dự đoán, cứ hễ hắn lại gần thì cậu tự động rút người lại, thần thái cũng trở nên hỗn loạn hơn. Điều này càng khiến hắn thích thú, tiếp tục áp sát đối phương, hắn vô tình réo rắt cậu trong cơn mị hoặc.

"Nhất là khi....em cần đi tắm."

"Anh...đồ biến thái!!"

Jeonghan đỏ mặt đẩy Seungcheol ngã phịch ra sau. Hôm nay hắn còn dám ghẹo cậu. Chết tiệt! Cậu ném chăn gối vào khuôn mặt vô cùng thản nhiên của hắn. Tên mắt bò này thấy cậu hiền mà được nước lấn tới đây mà.

"Đùa thôi."

Seungcheol phủi mông đứng lên. Không ngần ngại xoa đầu Jeonghan. Hành động này càng khiến cậu tức điên, cậu gào lên trong phần nộ lẫn uất ức.

"Đầu này là để bố tôi, mẹ tôi và dì tôi vuốt ve. Không phải để anh tuỳ tiện đâu!!!!"

"Biết rồi.". Seungcheol gật đầu, lại tiếp tục xoa đầu cậu lần nữa. "Tôi đi ra ngoài có chút chuyện. Ở nhà làm sao để chân bị nặng hơn thì có khi tôi phải dìu em đi tắm thật. Cẩn thận."

Jeonghan chính thức nổi lửa. Tiếc rằng Seungcheol quá nhanh biến mất sau cánh cửa, cậu lại không thể rời giường. Nếu không thì...

"Anh mà còn quay lại thì tôi cắt phức cặp mi bò của anh đó đồ biến tháiiii!!!!!!"

*

Chân của Jeonghan gần như đã lành hẳn sau  một tuần kể từ hôm cậu té ngã trong phòng tắm. Trong một tuần đó, việc đi lại trong chung cư đều được Choi Seungcheol đại diện thực hiện. Mỗi sáng, Jeonghan đã gào thét inh ỏi bất kể ngày đó Seungcheol có đi học không và bắt hắn phải dìu cậu xuống thang ốc. Đến trưa hoặc chiều tối tuỳ vào lịch đến trường, sau khi được Min Yoongi chở về tận nơi, cậu lại bắt loa thổi bay chung cư 3 tầng chỉ để anh trai yêu quý xuống cõng mình lên. Tuy nhiên, con người Choi Seungcheol đâu dễ dàng bị bắt nạt. Có những lúc, hắn mặc kệ Jeonghan quát tháo, mặc kệ hàng xóm nhiều phen kinh hãi bởi giọng "ca" làm rung chuyển đất trời. Hắn chùm kín chăn, ngủ một mạch đến ngày hôm sau. Sự hờ hững đó làm Jeonghan vừa không phục vừa có chút hoảng sợ. Cậu lật mặt như bánh tráng lật mè, giở bài ca hiền lành tha thiết, kèm theo đó đương nhiên không thể thiếu sự dịu dàng và chân thành đến da diết. Khẩn mong Seungcheol hãy mở lòng từ bi, dùng chân khoẻ của mình thay đôi chân tật huyền (?) này mà bay nhảy (??) khắp nẻo đường. Jeonghan sẽ cảm kích vô cùng. Và, đương nhiên là trừ việc đi tắm hoặc đại loại.

Một tuần trong sự giúp đỡ của Seungcheol nên không quá khó khăn với cậu. Nhưng vì được hắn dìu dắt nên cả hai thường xuyên phải tiếp xúc cận kề, cậu có chút không quen. Đặc biệt, thân nhiệt của hắn bao giờ cũng ấm khiến cậu đôi khi quên mất mà cứ bám víu lấy. Nghĩ lại cũng thật mất mặt. Không ngờ có ngày Jeonghan đào hoa lại phải bâu bám một người mà hễ nhắc tới chỉ khiến cậu nổi cáu. Và cậu cũng không ngờ người mà trước kia thậm chí chẳng muốn liếc nhìn cậu giờ đây lại chủ động mua thức ăn khi cậu không thể di chuyển nhiều. Cậu biết Seungcheol đã thay đổi, hoặc bản chất của hắn lúc bấy giờ mới lộ ra sau lớp ngoài cứng nhắc được ngụy tạo, so với ngày đầu cậu dọn đến chung cư, hắn có biểu hiện tích cực hơn, dù không nhiều, nhưng đủ để nhận thấy.

Có điều, hắn vẫn thích ghẹo cậu như ngày nào, và vì bằng ánh mắt lơ đễnh hờ hững đó nên cậu đến phản kháng cũng phải lúng túng một hồi lâu. Đôi khi Seungcheol làm cậu cảm thấy choáng ngợp. Vì những khoảng lặng. Vì những câu nói ngắn củn. Vì những lúc hắn chỉ ngồi đó nhìn xa xăm không rõ vị hình. Hắn làm cậu tò mò. Để rồi hắn không nói rõ vì sao khi đang nói chuyện, hắn lại im bặt rồi quay lưng. Hắn không kể về cuộc sống, những gì hắn trải qua. Hắn cũng không bảo hắn ghét ăn gà, chỉ lẳng lặng cất phần cơm gà cậu mua vào tủ lạnh và đến tận bây giờ sau 7 ngày, phần cơm vẫn còn nguyên và mỗi ngày đều được hắn mang ra hâm nóng để chống hư. Hắn là kẻ khó hiểu nhất thế gian. Hắn không bao giờ quát nạt hay nặng lời với cậu dù bao lần cậu mắng mỏ và vẫy vùng với hắn. Và cả, hắn không bao giờ nhắc về dì...

"Jeonghan!"

Jeonghan giật mình nhìn bàn tay đang huơ huơ trước mặt. Tâm trí cậu lập tức trở về thực tại. Mùi thơm của trà làm lòng cậu dịu xuống, những suy nghĩ rối rắm trong đầu vì vậy cũng tạm cất đi mất.

"Đang làm việc mà suy nghĩ vu vơ gì vậy?"

"À...Hionggun. Em xin lỗi."

"Không không. Anh chỉ hỏi vậy thôi.". Hionggun xua tay cười.

"Vậy em vào trong pha trà cho khách."

Nói rồi, Jeonghan vui vẻ trở lại bếp với cái nhìn quyến luyến từ Hionggun. Đã qua thời gian chân bị đau, mọi thứ lại thuận tiện hơn, Jeonghan giờ cũng có thể tự do lượn lờ trong quán trà và phục vụ tận tình. May mắn có Hionggun - cùng là nhân viên quán giống cậu giúp đỡ, nếu không cậu không biết sẽ gây thêm phiền phức nào nữa. Cộng thêm chuyện Hionggun lúc nào cũng cười hì hì nên tâm trạng cậu nhờ đó mà tươi tắn lên hẳn. Khỏi phải nói, Hionggun chính là vị cứu tinh của Jeonghan rồi!

"Hionggun hyung! Anh xem em vừa thử pha một loại trà mới. Anh nếm thử nhé."

Jeonghan bưng ra một cốc trà nóng thơm lừng mùi hướng dương đặt lên bàn, háo hức nhìn Hionggun chờ đợi. Anh lúc nào cũng vậy, cũng ân cần với cậu. Cũng hi sinh làm vật thí nghiệm cho nhiều ý tưởng pha chế trà của cậu. Và cũng luôn là người được thưởng thức loại trà ngon mới xuất ra lần đầu tiên.

Jeonghan là bậc thầy pha trà. Cậu là điểm sáng của quán kể từ ngày chị chủ đích thân thử trà cậu pha. Từ đó, quán trà ngày một đông khách hơn. Đặc biệt là giới thượng lưu đã tìm được loại thức uống tinh tế đúng ý mà thường xuyên lui tới. Có những vị khách đến đây chỉ muốn chính tay Jeonghan cho ra những đứa con mà cậu tạo nên. Cốt để thưởng thức loại thức uống xa xỉ được một cách trọn vẹn nhất.

"Tuyệt đấy! Em sẽ đặt tên nó là gì?". Hionggun thoả mãn nhấp nháp cốc trà trong tay, đoạn ngẩng đầu hỏi cậu đang ngây ngốc.

"Cheol ạ."

"Cheol?"

"Đúng. Không đắng không ngọt. Thoảng thơm và ấm áp. Dư vị khi nếm vào sẽ khó có ai thấm hết sự nồng nàn mà chỉ cảm thấy nhạt phớt. Nhưng em tin, Cheol sẽ làm họ ấn tượng."

"Là cánh hoa hướng dương và..."

"Nguyên liệu bí mật ạ.". Jeonghan cười tít mắt

"À...vậy Cheol sẽ là vị mới trong menu của chúng ta."

Jeonghan gật đầu. Cậu trở lại loay hoay với công việc. Khi đã được tận hưởng khoảng thời gian mình thích thì đến cả giờ về cũng quên mất. Jeonghan nhiều khi sẽ làm quá thời gian được phân bổ, nên khi bắt đầu lụi hụi về cũng đã quá canh 6. Thường thì cậu sẽ ghé chợ mua ít đồ về nấu cơm, dù có dở tệ thì cả cậu lẫn Seungcheol vẫn nuốt trôi ngon lành. Việc nấu cơm chẳng phiền hà gì chi, nhưng việc Choi Seungcheol không chịu trích tí tiền cho bữa tối là điều quả thật đáng ghét đó!

"Đâu phải là anh ta không kiếm ra tiền? Anh ta thậm chí có thể làm ra rất nhiều tiền với năng lực đó!". Jeonghan vừa đi trên đường vừa nghiến răng ken két.

"Hay là anh ta quên? Quên? Quên cả khi mình hết tiền mà không biết phải đứng chỏng chơ ở chợ đợi Choi Seungcheol gọi Jung Hoseok tới để cho cậu...mượn tiền!!??"

"Aaaaaaaaaaaaa..........."

"Tôi nhất định phải moi hết tiền của anh ra!!!!"

Jeonghan ôm đầu gào xong tức giận xông vào chung cư.

"Ra quán thì đợi tôi trả tiền. Không tiền thì đợi tôi rửa bát. Đồ ăn cũng do tôi mua. Thức ăn cũng do tôi nấu. Không có tôi anh chịu chết đói có phải không!!!????"

Jeonghan chợt khựng lại.

"Ừ nhỉ. Vốn là anh ta nhịn đói mà..."

"Ôi...mình điên rồi!!!"

Jeonghan bất lực lắc đầu. Cậu quên mất. Ngay từ đầu Seungcheol đã không quan tâm hôm đó đã ăn gì hay chưa. Hắn chỉ cắm đầu vào bài tập và công việc. Làm việc gì hắn không đề cập, việc gì đó mà khiến Choi Seungcheol luôn thiếu tiền bên người?

"Từ thiện chăng?"

Cậu cười như không. Mệt mỏi vác thân lên thang ốc dài ngoằn. Thật tình lúc này chỉ muốn trèo lên giường và ngủ ngay thôi. Mặc dù có hơi vướng bận tấm thân to xác của Choi Seungcheol - sau khi cậu miễn cưỡng phải ngủ chung với hắn. Nghĩ đến tên anh trai, Jeonghan lại muốn bùng nổ và gào thét. Thét cho cả cái chung cư này biết.

"Choi Seungcheol bức ép tôi này giời ơiiiiiiiii!!!!!!!!!"

"Jeonghanie!"

"Huh?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Jeonghan như thức tỉnh giữa cơn lốc xoáy hung bạo mang tên Seungcheol. Cậu mở to mắt nhìn hai con người đang đứng chờ trước cửa phòng đóng kín.

"Dì? Bố?"

Seungcheol cũng vừa chạm chân ở bậc đất cuối cùng từ thang ốc. Bắt gặp hai người nọ, hắn lặng yên bất động, đáy mắt vội dập đi những tia sáng loé màu yếu ớt. Hắn vẫn đứng nhìn họ với xúc cảm nhất định. Đó chính là không chút cảm xúc nào.

"Dì và bố đến thăm các con đây."

End 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net