Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia cùng Lucy bây giờ đang ơi Thùy Vân điện tẩm cung dành cho Phong quý nhân, ngoài Lucy ra thì còn 2 cũng nữ nữa là Nguyệt Ninh và Nguyệt Lân. Cuộc sống trong cung nhung lụa gấm vóc trang sức vàng bạc tất cả đều không thiếu một thứ điều duy nhất khiến Lucy lo lắng là tâm trạng của Juvia ngày càng tệ. Gần một tháng nay tuy mang danh quý nhân nhưng chưa bao giờ Juvia được hoàng thượng thị tẩm càng ngày càng bị những phi tần khác coi thường. Kể cả Hồ Hà Tinh cũng đã lên chức Quý nhân còn được hoàng thượng thị tẩm 2 lần. Chắc Juvia nghĩ hoàng thượng đã quên mất mình rồi, nhìn tỷ ấy buồn rầu như vậy Lucy có chút không vui.

"Dương công công giá đáo."

"Tham kiến Dương công công."

"Miễn lễ. Hôm nay ta tới đây để thông báo một tin vui cho Phong Quý Nhân."

Juvia hớn hở đáp.

"Đó là gì vậy Dương công công?"

Dương công công cười lớn rồi nói tiếp.

"Hoàng thượng lệnh cho Phong quý nhân đêm nay đến Chân Ninh điện để thị tẩm."

Juvia vừa nghe thấy vui mừng đến độ toàn thân bất động cả Thùy Vân điện như bừng tỉnh vui vẻ hơn ngày thường. Họ đang chuẩn bị y phục thật chu đáo cho Juvia để tối nay cô có thể thật xinh đẹp khi diện kiến hoàng thượng.

Lucy đang vui vẻ đi ngang qua hoa viên thì bắt gặp 4 vị Vương Gia đang thưởng trà ngắm hoa, cô cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không gây chú ý cho 4 người bọn họ. Nhưng tai của Nhị Vương gia đúng là thính a, chưa gì mà đã cho người mời cô vào biệt viện rồi hại cô ngồi nhìn 4 người bọn họ không nói được lời nào. Ngũ Vương gia có lẽ là người năng nổ và nhiệt tình nhất.

"Trông ngươi rất là quen mặt nha."

Tứ Vương gia gõ nhẹ đầu đệ đệ mình rồi lên tiếng.

"Đây là vị mỹ nữ đã cứu hoàng thượng một mạng trong gang tấc. Đệ đúng là mau quên mà."

Tam Vương gia cười hiền nhìn cô.

"Tên của ngươi là gì?."

Lucy cúi đầu cung kính.

"Tiểu nữ họ Phong tên gọi Phong Vân."

Nhị Vương gia chỉ ngồi tựa đầu nhìn cô mà không nói gì thêm. Lucy chỉ nhìn hắn là máu đã dồn hết lên não nếu không phải tại hắn cô có cần phải ngồi ở đây chịu cái cảnh này không. Mà kể ra phong cảnh ở đâg cũng rất động lòng người nhìn đâu cũng là mỹ nam a. Nhữ Vương gia với mái tóc nâu đỏ được buộc cao gọn gàng như những thanh niên cùng tuổi khuông mặt vô cùng nhiệt huyết. Tứ Vương gia với mái tóc xanh đen dài mang vẻ đẹp của những vị công tử mà cô vẫn hay gặp nhưng vẻ đẹp của tên này lại hơn hẳn bọn kia gấp bội. Tam Vương gia lại không cần phải bài thêm tóc của hắn không buộc lên mà để tự nhiên tóc rất là đẹp a vẻ đẹp thư sinh đó thật khiến phụ nữ còn phải ghen tỵ mấy phần. Tên Nhị Vương gia càng khiến người khác không dám so sánh hắn với bất kì vẻ đẹp nào thật là yêu nghiệt mái tóc dài màu trắng đó cũng yêu nghiệt đôi mắt sâu như nhìn thấy nội tâm của người khác cũng yêu nghiệt tấn cả đều yêu nghiệt cả 4 người bọn họ đều yêu nghiệt. Nhắc tới huynh đệ nhà họ cô cảm thấy có gì đó không đúng riêng hoàng thượng hắn không thừa hưởng những vẻ đẹp đó mà ngược lại cô thấy ở hắn một vẻ háo sắc không màn thế sự cô không thấy được nét đẹp nào của hắn nữa.

Sau 2 canh giờ hứng chịu những áp bứt sắc đẹp từ 4 tên yêu nghiệt cô cũng được toàn thây trở về gặp Juvia vừa về đến điện cô nhanh chóng lao về giường trùm kín chăn lại chỉ muốn đánh một giấc. Thấy Lucy vừa về đã có vẻ mệt mỏi Juvia liền lo lắng chạy đến.

"Vân nhi, muội sao vậy.?"

Lucy vẫn trùm chăn kín mít giọng mệt mỏi.

"Muội vừa gặp bốn tên yêu nghiệt. Đúng là ép chết người mà."

Juvia nhăn mặt.

"Yêu nghiệt?"

Lucy dường như đã ngủ quên từ lúc nào, tuy là sát thủ nhưng đôi lúc Lucy vẫn cứ như trẻ con vẫn cần được chăm sóc, trong Phong Lăng quán ai nấy đều yêu quý Lucy phần vì tính cách của muội ấy phần vì muội ấy là người nhỏ tuổi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net