Chap 16: Chuyện sách bài tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ ra chơi, khi đã xử lý xong bữa sáng của mình, Takemichi sẵn tiện lấy quyển sách bài tập ở trong học bàn, đặt vài ba quyển lên bàn, cậu từ từ lật từng trang sách. Những trang đầu đã được lấp kín bởi các con chữ tròn vo, nho nhỏ nhưng cực kì nắn nót trông rất đẹp mắt, nét chữ đều đặn không lệch hàng nào - mà người viết nó - Takemichi đang loay hoay với cây bút chì bấm trong tay. 

Mớ bài tập mấy trang giữa chưa được giải quyết xong, thế nên bây giờ cậu phải chăm chỉ hoàn thành nó. Takemichi cúi đầu, giữ khoảng cách cố định với quyển sách, ngón tay thon thả, mềm mềm trắng trắng cầm bút đưa lên đưa xuống vài lần, sau đó dừng lại một hồi rồi mới tiếp tục đặt bút viết lên. Đối với cậu, mấy bài tập này không khó là bao, chỉ cần chú ý nghe thầy cô giảng bài là có thể làm được, vì vậy trong khoảng mười phút ngắn ngủi, Takemichi đã hoàn thành được năm bài tập trong sách.

Người ta thường hay nói, lúc con người ta tập trung nhất là lúc hấp dẫn nhất. Takemichi cũng không ngoại lệ.

Góc nghiêng của cậu không phải quá hoàn hảo nhưng được cái diễm lệ. Sườn mặt tinh tế lung linh trong ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng tập trung giải bài tập, đoạn cần cổ lộ ra bên ngoài áo sơ mi đồng phục trắng nõn đến chói mắt.

Càng về sau bài tập càng khó, Takemichi gặp trắc trở ở một bài tập nào đó, cậu gãi đầu bực bội, mặt nhỏ nhăn lại một đoàn lại hơi chút ửng đỏ. Mấy nữ sinh đang nói chuyện bên kia cũng không tập trung nổi, cứ thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cậu, gương mặt họ vì phấn khích mà nhiễm một tầng rặng mây đỏ. Bầu không khí xung quanh cũng toàn là màu hồng.

Lại nói đến, Draken đang ngồi ở chỗ của mình, hắn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt khá tức giận khi nhìn thấy cảnh này, hắn thật muốn ôm trọn cục bông nhỏ kia vào lòng rồi đem đi giấu, tránh để người khác ngắm nhìn đến mê mẩn thế kia.

Chán quá chẳng có gì làm, Draken đứng dậy, thuận tay vớ ngay cuốn sách bài tập lâu ngày không đụng đến của bản thân, ngày càng tiến đến gần nơi của Takemichi. Draken im lặng quan sát cậu khoảng một vài phút rồi mới cất giọng, nói:

"Takemichi ơi, tao không hiểu bài này, mày giảng cho tao được không?" 

Vừa nói, Draken vừa chỉ vào phần bài tập để trống trơn trống hoắc để chứng minh. Takemichi ngẩng đầu, mắt liếc thoáng qua mấy bài tập sau đó cũng vui vẻ kêu hắn ngồi xuống. Takemichi vốn tốt tính và dịu dàng nên ai đến hỏi gì cũng đều nhiệt tình, cậu ôn tồn giảng bài cho Draken, lấy bút chì khoanh lại những chỗ trọng điểm cho hắn, hăng say giảng đến mức tầm mắt người nào đó nóng rực dán chặt lên người cũng chẳng hề để ý.

Trong lớp chỉ còn vài người, ngoại trừ hắn với cậu thì cũng chỉ có vài bạn nữ sinh khác. Nam sinh đã chạy xuống hết sân trường rồi, lũ bạn cũng mất tăm mất tích, nhưng không vì thế Draken thấy buồn - ngược lại mới đúng, trong lòng hắn đang nở hoa đến nơi, từng đóa hoa cứ bay bay trong không khí chứng tỏ tâm trạng vui sướng của hắn lúc này.

Cuối cùng, hắn cũng có không gian riêng với người thương, quá hạnh phúc rồi!!!

Nữ sinh bên kia nhìn qua, phấn khích đến đỏ cả mắt, lòng thầm hú hét mấy trăm vạn lần. Nhìn xem, nhìn xem, cặp đôi bên kia ngọt quá mức quy định rồi, mấy cô thực sự sắp bị tấn đường ngọt đập vào mặt đến chết sao? Nam sinh to lớn che chở trìu mến nhìn cậu bạn nhỏ kế bên cạnh, dường như đáy mắt chỉ phảng phất hình bóng của cậu bạn nhỏ. 

Aaaa, giờ trong đầu mấy cô gái có cả trăm kịch bản để tạo dựng nên mối tình này!!

Bên này, cậu bạn nhỏ vẫn ra sức giảng bài cho Draken, nhưng chẳng chữ nào lọt được vào tai hắn cả, giờ đây trong đầu Draken chỉ đầy rẫy hình bóng của Takemichi mà thôi. 

"Hiểu chưa, Draken-kun?"

"Hửm, rồi."

Draken chả còn tâm trí nào mà chú ý đến mấy cái bài tập nhảm nhí đó, bảo hắn tập trung trước người này thì có mơ mới được, trừ khi hắn thực sự muốn vậy. Draken xoa xoa lọn tóc mềm của cậu trong tay, sợi tóc len lỏi qua kẽ tay hắn. 

Takemichi nhận ra bàn tay to lớn của đối phương đang chạm vào tóc mình, có phần hơi hoảng hốt, cậu xoay người định né tránh.

"Ngoan, để tao sờ một chút."

Giọng nói hắn như có ma lực, cậu ngoan ngoãn khép nép để yên cho Draken đụng chạm, ngón tay hắn chạm qua chỗ nào là y như rằng chỗ đó tê dại một mảng. Đầu óc Takemichi ong ong kêu lên, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín mọng. Cảm giác...cứ là lạ xen lẫn...thoải mái?

Takemichi thầm mắng bản thân điên rồi, lòng giờ cứ như một mớ bòng bong cần gỡ rối. Ngại đến điên người!

Được nước lấn tới, Draken ghé sát vào người cậu, thì thầm bên tai, từng hơi thở nóng ẩm cứ phả vào bên tai khiến Takemichi run rẩy không thôi. Hắn cười nham hiểm, tay di chuyển xuống chiếc gáy trắng mịn, xoa xoa nắn nắn.

"Tối mày ra đây với tao một chút."

Khi hắn dứt câu cũng là lúc hồi chuông vang lên inh ỏi, Draken thầm chậc lưỡi, rủa chiếc chuông phá hỏng không gian của hắn. Draken luyến tiếc rời đi, không quên dặn dò Takemichi tối nay đợi hắn.

Baji là người bước vào đầu tiên, hắn đã phát hiện mùi gì đó mờ ám. Takemichi sao lại đỏ bừng mặt, cả tai và gáy cũng đỏ ửng mà Draken lại từ đó trở về. Rồi xong, thằng kia lại dám ăn mảnh, Baji tức quá đi mất!!!!

"Chắn đường chắn lối quá đấy, Baji." Mikey đi sau lưng hắn, cằn nhằn tốc độ lề mề như con rùa của chàng trai trước mặt, chân đá đá vào bắp đùi Baji khiến người nọ la oai oái.

----------------

Tiểu kịch trường:

Baji: Mắc cái gì mày đá tao?

Mikey: Ai bảo mày đứng đó chi?

Baji: Tất cả là tại Draken!!!

...

-11/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net