Chap 30: Chuẩn bị cho kỳ thi (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mai.

Sanzu sau một hồi lâu suy nghĩ thì cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, hắn xoay người bước đến cửa hàng tiện lợi nho nhỏ còn đang mở ở phía bên phải sân trường, bước chân không nhanh chẳng chậm đều đều như nhịp thở của hắn. Mái tóc dài màu trắng được buộc đuôi ngựa lên cao, vài sợi lưa thưa rơi xuống cần cổ phảng phất khí chất dụ hoặc. Mặc dù Sanzu thường kiệm lời, vô số lần thờ ơ nhưng nhan sắc của hắn đều làm mọi người phải gục ngã.

Bàn tay Sanzu âm thầm khẽ siết chặt tay nắm cửa, cẩn thận đẩy cửa tiến vào. Trời hiện giờ khá lạnh nên cửa hàng đã bật máy sưởi ở nhiệt độ ổn định xen lẫn ấm áp thoang thoảng, chỉ vừa bước vô bên trong Sanzu liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hắn với lấy giỏ hàng trống đựng sẵn ở ngay lối ra vào rồi mới bắt đầu đi mua một số nguyên liệu.

Thực ra việc Mikey nhờ cũng không có gì quá to tát, nhưng hắn có chút không biết nói gì khi giữa đêm khuya như thế này mà cậu ta lại muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ.

Cũng may hôm nay bạn cùng phòng của hắn đã sắp xếp đồ ra ngoài rồi nên Sanzu cũng chẳng có ý kiến gì, cứ thuận theo hoàn cảnh mà làm thôi. Lướt hết các gian hàng, Sanzu lựa ra kha khá món đồ phù hợp, sau khi tính tiền hắn nhanh chân trở về phòng của mình để tụ họp với mọi người.

Nhưng ngay vừa khi đặt chân đến phòng ký túc xá của mình liền nhận ra Mikey cùng với nhóm bạn của cậu ta biến mất đi đâu cả rồi, rõ ràng đã hẹn gặp ở phòng rồi còn gì.

Sau đó lại nghe tiếng động gì đó ở dưới cầu thang tầng hai, hắn mới có chút tò mò nên đã xuống dưới xem thử. Và sự thật có chút buồn cười, cả đám người Mikey đang lôi kéo và ra sức giải thích cho cậu nhóc trắng mềm kia.

Hửm, cậu nhóc đó có phần quen mắt. À, nhớ rồi cậu ta chẳng phải người đã được nhắc đến ở diễn đàn kia sao!?

Tấm hình của cậu nhóc ngày hôm đó được đăng lên trên diễn đàn trường hắn vẫn còn lưu trong di động đây này.

--Weo, phải công nhận tấm hình đó đúng là dễ thương, còn trắng trắng mềm mềm nhìn là muốn cắn nữa!

Takemichi ngước nhìn cậu con trai đứng trên bậc thang bước lên lầu ba, có chút ngơ ngác thất thần. 

"Đẹp quá." Takemichi nói thầm, mím môi hạ tông giọng xuống mức thấp nhất, bản thân chính là không nhận ra mình chẳng thể dời mắt khỏi Sanzu. 

Mikey cười ha hả, cố ý che mất tầm nhìn của cậu, nhân tiện quay sang nhíu mày nhìn Sanzu, cười khẽ: "Takemichi, chúng ta lên phòng Sanzu trước đi nha." Nói xong hắn cười cười chào Sanzu một cái rồi nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cậu, thẳng người dẫn Takemichi đi lên lầu.

Ngoài mặt trông có vẻ Mikey không hề tỏ ra bất cứ một cái gì nhưng thật ra trong lòng đã hơi nghi hoặc hành vi vừa nãy, Mikey cắn cắn răng thầm nghĩ: Móe, chẳng lẽ lại có thêm tình địch mới??

Baji híp mắt nhìn chiếc áo khoác được mặc trên người Takemichi, cảm thấy nó có chút gì đó quen mắt, nhưng hắn không nhớ được bản thân đã thấy nó ở đâu cả. Tiến đến gần, Baji choàng tay qua vai cậu bạn nhỏ, cố ý xoa xù mái tóc cho chúng rối lên. Takemichi quay phắt ra, trừng mắt đe dọa hắn, đôi con ngươi như đang phản ánh hành động điên rồ đó của hắn. 

Takemichi cúi người, thì thầm với người kế bên "Làm ơn cậu bạn à, cậu có thấy tóc tôi bù xù hết rồi không, cậu muốn tôi đánh cho một trận à?" 

"Không mà, xin đừng đánh mình." Baji cúi thấp người mở miệng, tỉ mỉ trêu chọc người nọ.

Takemichi không đáp chỉ cười mỉm, quơ chân đá một phát vào tên kia khiến hắn la oai oái.

Quay trở lại hiện tại.

Sanzu chớp mắt nhìn Draken bên kia mặt hầm hầm như một trong số những người ở đây có ai đó mượn tiền hắn chưa trả. Sanzu nhẹ đưa tay lên cổ, hạ mi nghĩ ngợi.

Có chút khát.

"Tôi đi ra đây một chút." Sanzu cất lời, sau khi nhận được cái gật đầu của mọi người liền đeo giày bước ra khỏi phòng. Hắn quẹo xuống cầu thang đi thẳng xuống sảnh tập trung dưới tầng trệt nơi có một cái máy bán hàng tự động đứng sừng sững ở đấy.

Sanzu nhét đồng xu vào, bấm chọn một lon nước ép. 

Hắn thở dài, ngước nhìn bầu trời trên cao. Tay vặn nắp chai, Sanzu uống hết tận nửa chai nước ép. 

"Cậu không định vào bên trong à?" 

Giọng nói quen thuộc bỗng chốc phát lên giữa không khí, người nọ nhíu mày nhoẻn miệng cười. 

"Tôi vẫn sẽ vào nhưng đợi một lát nữa." 

"Ừm, nhanh nhé." Mikey vỗ nhẹ vai Sanzu, xoay gót bước lên trên.

Sanzu đứng đấy không lâu, tầm khoảng mười phút sau khi xử lí nốt chai nước ép trong tay, hắn nhấc chân, xoay người, đi thẳng lên trên phòng.

Lúc Sanzu đặt chân vào căn phòng thì mọi người cũng đã bày biện ra hết rồi. Đồ ăn được sắp xếp ra bàn sưởi một cách gọn gàng, dưới sàn để vài lon nước ngọt. 

Takemichi tự động dịch người chừa một khoảng trống để hắn ngồi, Sanzu hiểu ý thuận người ngồi xuống. Hành động này không quá nhanh nhưng vẫn hết sức bình tĩnh. 

Sanzu không quá hồi hộp, thậm chí hắn còn có một chút gì đó là mong đợi, hắn không hiểu vì sao cái cảm giác này lại nổi lên ngay lúc này nhưng mà làn gió trong lòng hắn bây giờ rất khó có thể dập tắt, trừ khi chính bản thân hắn muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, Sanzu lại chẳng nghĩ có lý do gì để bản thân làm nên hành động đó cả, hắn mơ hồ muốn sự mong đợi kia cháy lên một cách rực rỡ nhất có thể...

Ran vui vẻ khi được ngồi cạnh Takemichi, hắn khẽ khàng nhích gần để kéo sát khoảng cách, bên khác âm thầm đánh giá cậu trai tóc trắng kia.

Nhưng càng nhìn, Ran chả hiểu làm sao mà lại thấy cậu ta khó ưa nhỉ?

Hay cậu ta vốn khó ưa sẵn, ha hả chắc vậy rồi! 

Ran tự quăng cái lý do lố bịch kia để lấp liếm cái sự bất mãn của bản thân đối với Sanzu, hắn còn khá tự hào khi tìm được cái lý do đó, không những thế hắn còn chắc chắn điều đấy là đơn nhiên nữa kìa.

Ôi con người ngang ngược, hẳn là có nói gì đi chăng nữa Ran cũng chả thay đổi suy nghĩ đâu!

Sanzu đã nhận thấy ánh mắt sắc lẹm từ phía tên tóc dài kia lia đến bản thân, hắn vẫn tỏ ra thản nhiên, lâu lâu còn liếc mắt hướng điệu cười khiêu khích đến tên kia khiến Ran phải cố kiềm chế để không phải lao lên đập Sanzu ra bã.

"Cậu có muốn ăn gì không? Thịt cũng sắp chín rồi, cậu đợi xíu nhé." 

Takemichi đang một tay nướng thịt trên bếp, một tay thả nhẹ mấy nguyên liệu vào nồi lẩu có dấu hiệu sôi sùng sục, cậu phát hiện Sanzu khá im lặng, cậu ấy còn chưa động đũa vào mấy món ăn trên bàn, chỉ lẳng lặng nhấp từng ngụm nước ngọt được rót sẵn ra cốc mà thôi. 

Cậu cho rằng Sanzu ngại, dù sao cậu ấy cũng khá ít nói và kiệm lời nên chắc cũng khó hòa nhập với không khí ồn ào của đám người kia được. 

Đó là suy nghĩ của Takemichi đối với Sanzu, còn sự thật thì ai mà biết được!

Nhưng mà cũng không cần cho Takemichi biết sự thật làm gì, nên hãy cứ...Suỵt - im lặng nhé!

---

Tác giả: Ôi không, tui đã bí ý tưởng nên tạm quỵt chap còn lại nhé, mai tui sẽ bù lại sau, xin hứa luôn. Mong mọi người thông cảm, xin lỗi rất nhiều (╯_╰)

Tối vui vẻ, thân ái (' ,, • ω • ,,) ♡

-9/2/2022-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net