Chap 32: Không tồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mai.

Đêm khép xuống, sau hôm nay - có người không ngừng nỗ lực tìm kiếm một hi vọng, lại có người hết mình nghi hoặc liệu những gì bản thân suy nghĩ có đúng? 

Lá cây rớt xuống nền đất, âm thanh xào xạc cất lên, giữa đêm khuya thanh tịnh lòng người lại náo nhiệt hơn bao giờ hết! 

Sanzu chớp mắt, căn phòng yên ắng không một bóng người nào cả, hắn nằm trên giường, tay gác lên trán giương mắt nhìn trần nhà màu trắng xen chút xanh nhạt. Đèn ngủ ánh lên tia dịu nhẹ của màu biển, lông mi hắn vẫn rung rinh lên xuống đều đặn, đôi con ngươi lúc lâu lại hiện lên một tia khó nói.

Hơn mười hai giờ, hắn vẫn không tài nào ngủ được, mặc dù tận dụng mọi cách để giúp bản thân chìm vào giấc mộng nhưng mỗi khi nhắm mắt đầu lại nảy lên suy nghĩ về ngày hôm nay. Sự hào hứng sau bữa tiệc nhỏ kia còn đọng lại đôi chút, vậy mà "nó" vẫn mãnh liệt như thế này. 

Thậm chí, hắn còn mơ hồ hiện lên hình ảnh của cậu bạn kia trong tâm trí, nhớ sự tận tâm của cậu ấy, nụ cười nhẹ như lông vũ gảy vào đầu quả tim kia làm hắn có chút - Ngưa ngứa! Muốn gãi cũng chẳng được, mỗi một phút trôi qua cơn ngứa tựa như lại tăng lên một đợt, khiến cho hắn cứ khó chịu bứt rứt không thôi.

Sanzu cũng có đôi phần sợ hãi, hắn sợ bản thân sẽ không áp chế cảm giác đấy xuống được, mất khống chế đối với hắn là điều không thể nào chấp nhận được, hắn là vậy - luôn cố kiềm chế cảm xúc trong lòng xuống mức độ thấp nhất để tránh bị người khác nhìn ra. Tuy hắn biết bản thân có xiu xíu rung động đối với bạn nhỏ ấy nhưng cũng chưa đến mức hắn phải cho người đó thấy toàn bộ biểu cảm của mình.

Sanzu ngoài mặt thờ ơ nhưng thực sự trong lòng mang rất nhiều tâm tư, chỉ tại hắn không dám nói ra, không dám bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của mình.

Sau một hồi, trên giường đã phát ra hơi thở đều đặn của người kia.

Sắc trời chuyển màu, khí lạnh cũng dần xua tan, những tia nắng mặt trời chiếu rọi mọi thứ - kể cả từng kẽ lá sau đám cây um tùm hay khe hở dưới lớp rèm cửa.

Takemichi nheo mắt, hàng lông mày nheo lại một đoàn, môi mím lại thể hiện sự khó chịu. 

Cậu nhích người, cảm nhận bản thân rất nặng nề, tựa như có một chồng đá đè lên. Takemichi mở mắt, ngồi dậy, quay sang nhìn phía kế bên.

Haizz...

Takemichi ôm trán mệt mỏi thở dài một hơi, xem ra cậu biết nguyên nhân vì sao bản thân lại có cảm giác đó rồi. Cái con người kia gác chân lên tận bụng cậu thì bảo làm sau mà không ngột ngạt được, không những vậy bàn tay nọ còn vòng qua tận cổ - Bộ muốn đè chết cậu luôn à!?

Và người được Takemichi nêu lên không ai khác là Mikey, đúng - là Mikey đó!!!

Tối hôm qua sau khi về ký túc xá, Mikey không chần chừ lăn đùng ra ngủ, tuy nhiên điều đáng nói là hắn ta quấn chặt người Takemichi không buông, lâu lâu còn dụi dụi vào lồng ngực mềm mại của cậu nữa.

Thế nên, Takemichi đành phải ngủ cùng hắn, tưởng chừng được yên ổn, vậy mà rạng sáng hắn quay sang, theo bản năng tìm nơi ấm áp rúc vào, sau đó đỉnh đầu hắn cọ cọ lên người cậu, chân hắn không ý tứ gác qua ngang hông cậu, tay cũng tự động nâng lên rồi choàng qua làm điểm dựa, tiếp theo đấy điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái.

Takemichi nhẹ nhàng dịch người qua, khe khẽ đứng dậy bước xuống giường, sau đó cẩn thận đắp lại chiếc chăn bị người nọ hắt hủi từ đêm hôm qua.

Cậu bước vào phòng vệ sinh, mặt đối gương, ngắm nghía soi mình.

Có lẽ vì tối qua không ngủ đủ giấc nên cậu cảm thấy hơi mệt, dưới mắt còn có quầng thâm nữa, Takemichi rũ mi, đáy mắt lộ vài tia ủ rũ.

Takemichi vẫn muốn ngủ thêm một chút, nhưng mà cậu có hẹn với hội trưởng hội học sinh rồi nên đi trễ thì không hay, hơn nữa cậu ấy sẽ giúp cậu ôn thi phần còn lại của tập đề cương, bây giờ đến muộn phải chăng sẽ làm lỡ buổi học, vậy thì không thể được rồi...

Mí mắt vừa hạ lại lập tức nhấc lên, tựa hồ còn mang theo vẻ dịu dàng vốn có, con ngươi lay động hướng về bộ thường phục được treo ở tủ quần áo, cậu cầm một bộ quần áo, sau đó lập tức bước vào phòng tắm.

Vài phút sau, tiếng lạch cạch mở cửa phát lên, Takemichi một thân diện áo phông trắng, nửa người dưới mặc quần Baggy Jean màu đen nhạt. Cậu với lấy chiếc di động đặt trên bàn, bấm giao diện, nhấp vào phần tin nhắn, gõ một dòng chữ - Cậu ở đâu?

Đối phương dường như online 24/7, cậu vừa gửi tin nhắn qua người đó liền phản hồi - Phòng hội học sinh, cậu cứ đến đó, hôm nay không có ai cả chỉ hai đứa mình!

Thả cho đối phương một cái sticker dễ thương có ký hiệu OK to bự, cậu cất di động vào túi quần, một mạch đi thẳng ra cửa, quẹo xuống cầu thang tiến đến phòng hội học sinh theo như người nọ nói.

Sân trường hôm nay khá vắng, chỉ lác đác vài người, họ trên tay cầm một tờ đề cương, miệng lẩm bẩm bài học. Thậm chí có người còn vò đầu bứt tóc vì mãi không nhét được một chữ nào vào đầu.

Takemichi đi giữa sân trường, hưởng thụ sự trong lành mà thiên nhiên mang đến, cậu ngước đầu nhìn về khoảng không trên cao, lòng hừng hực dâng lên một sự phấn khởi không có tên.

Dường như khung cảnh ôn thi của học sinh xung quanh đã phần nào ảnh hưởng đến tâm trí Takemichi, giúp cậu có một nguồn động lực vô hình. 

"A, học không vào!!" Tiếng hét của một nam sinh vang đến, cậu ta nhăn mày, biểu cảm tựa như muốn khóc. 

"Cố lên nào, còn mấy ngày thôi mà." Nữ sinh đi kế bên cạnh cậu ấy vỗ vai, bàn tay trắng mềm của cô ấy đặt lên tấm lưng cậu ấy, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn an ủi. Giọng nói của cô ấy nhẹ tựa lông vũ, vậy mà lại có sức ảnh hưởng không nhỏ, sau câu động viên kia nam sinh đã lấy lại tinh thần cố gắng ôn bài lại một lần nữa.

"Nhìn gì vậy?" 

Cậu giật mình xoay người, không cẩn thận mất đà rơi xuống. Người nọ hốt hoảng theo phản xạ vươn tay đỡ lấy.

Tuy nhiên sự thật tàn khốc, hắn chậm một giây, ngón tay chỉ vừa lướt qua da thịt ở cánh tay trắng hồng thì cậu đã ngã bịch ra đất.

"Má ơi, cái mông tôi." Mông tiếp đất một cách chuẩn xác, Takemichi kêu lên oai oái, môi mím lại, mày nhăn thành một đoàn.

Takemichi hơi tức giận, tự nhiên đâu ra nhát ma nhát quỷ người khác vậy chứ, hại cậu một màn đau đớn như vậy.

Nghĩ gì thì nghĩ, Takemichi vẫn để người ta đỡ mình dậy, đã vậy còn ra chiêu có tính sát thương cao, đó là nở nụ cười nhẹ, đúng - phải nói là cực nhẹ...

Ran ngơ ngẩn hồi lâu, mới lên tiếng, giọng điệu chứa sự hối lỗi rất rõ: "Anh...xin lỗi." 

"Không sao, mà anh vừa đi đâu về à?"

"Ừm, anh lên thư viện mượn vài quyển sách văn mẫu tham khảo, em định đi đâu hử?"

"Em có hẹn, a sắp trễ rồi, tạm biệt anh nhé! Em xin phép đi trước." Nói đoạn, Takemichi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện bản thân sắp trễ liền hốt hoảng, sau đó cậu chạy nhanh đi mất.

Quyển sách văn mẫu tham khảo đang định rút ra khỏi túi liền được bỏ về chỗ cũ, Ran hạ mi, niết nhẹ đuôi tóc của mình, có chút không biết làm gì. Vốn dĩ ban nãy hắn muốn đưa quyển sách kia cho cậu, nhưng mà đối phương xem ra rất gấp gáp, hắn sợ bản thân lại làm ảnh hưởng đến cậu. 

Thôi vậy, tí nữa mình sẽ đưa tận tay em ấy sau! - Ran thở dài, xoay người trở về phòng ký túc xá.

Rèm cửa trên tầng ba ký túc xá phấp phới bay lên, dường như ai đó đã quên khóa cửa sổ, tuy nhiên đằng sau đó một đôi mắt đen láy của người nào đó đang nhìn chằm chằm ra khoảng không dưới sân trường, trùng hợp chỗ đấy lại là hướng của Ran và Takemichi vừa nói chuyện. 

Trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu đen nhạt, người nọ vuốt tóc, khóe môi cong lên một đường vòng cung tuyệt đẹp, ngón tay không tự chủ theo bản năng xoa vào nhau. Hắn kéo rèm, đóng cửa sổ rồi vòng lại vào bên trong.

Không tồi, nhìn cũng rất được đấy chứ! - Người nọ suy nghĩ, đồng thời nhấp một ngụm trà lúa mạch nóng nghi ngút khói.

---

-17/2/2022-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net