Chap 51: Chấp niệm của một thiếu niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần kể từ sự kiện hôm đó xảy ra, Takemichi trải qua cuộc sống vô cùng bình dị. Hết học rồi ôm ôm ấp ấp, cậu nhìn đám bạn cùng phòng dính người kia, tỏ vẻ quen rồi. Ở với nhau mấy tháng, cậu đã quá hiểu, thật ra cậu cũng không biết bản thân có điểm gì thu hút mà đám bạn lại bám lấy đến vậy, một khắc cũng xà nẹo xà nẹo ôm ôm. Nghĩ tới đó, Takemichi hơi ngượng ngùng. Con trai với con trai ôm một cái cũng không sao, nhưng cậu cứ thấy quái quái kiểu gì. Nhất là khi ánh mắt kỳ lạ của bọn họ cứ lia qua người cậu, Takemichi nổi hết da gà.

"Trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, các em hòa đồng với nhau nhé." - Shinichiro thoáng nhìn qua thiếu niên nhỏ xinh ở bàn đầu, anh ta gõ ngón tay xuống mặt bàn, cười mỉm.

Mikey nhìn anh trai nhà mình, có hơi khó chịu. Sao Shinichiro lại tỏ vẻ ám muội với bé cưng của hắn như vậy, hay là hắn nhìn nhầm?

Mikey cắn cắn môi, nằm vật vã ra bàn.

"Được rồi, em vào đi." - Shinichiro ra hiệu.

Cạch—

Tiếng động vang lên, cánh cửa hé mở. 

Mikey mở to mắt, không tin đây lại là sự thật.

Cái đệt, sao lại là nó?

Hắn tức giận nhìn đối phương, oan gia ngõ hẹp thế nào mà lại hội ngộ ở đây. Mikey nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, gương mặt tối xuống thấy rõ. 

Takemichi nghiêng đầu, nhìn thiếu niên trên bục giảng, thầm nghĩ, cậu ấy đặc biệt thật đó, rất ấn tượng!

"K-Kazutora!" - Pahchin kinh ngạc, đã rất lâu cậu ta không gặp mặt người này, bao năm, đối phương đã thay đổi, một sự thay đổi đầy mới mẻ.

Trưởng thành hơn, chắc chắn rồi, hơn nữa trong vẻ đẹp ấy là một chút hoang dại của tuổi thiếu niên nông nổi, nốt ruồi dưới khóe mắt tinh xảo làm khuôn mặt đối phương càng trở nên tinh xảo. Kazutora hiện tại, lột xác thành một thiếu niên phản nghịch với hình xăm hổ ngay trên cổ. 

"Xin chào, tôi là Hanemiya Kazutora." - Hắn ta ngả ngớn giới thiệu, sau đó nở một nụ cười thích thú, hàm răng sắc lộ ra tràn đầy sự hoang tàn. Hắn ta đảo mắt nhìn những gương mặt thân thuộc, híp mắt mỉm cười, 

Kazutora đến rồi đây!

"Cậu quen cậu ấy?" - Takemichi quay đầu sang phía Pahchin, đáy mắt hiện vài tia sáng nhỏ lẻ. Takemichi hơi nhướn mày, cảm thấy chuyện này có chút ẩn khuất. 

Nếu Pahchin quen biết thì cậu không nói làm gì, nhưng mà vẻ mặt kia của Mikey lẫn vài người xung quanh rất không hợp lý, Takemichi chống cằm, bút chì dưới tay đè lên tờ giấy vệt một đường. 

"Ừm, rất quen." - Pahchin cúi đầu, cười gượng, chuyện năm đó như một thước phim tua chậm trong đầu. 

Hồi còn là những đứa trẻ hiếu thắng, Kazutora đã xảy ra xung đột với Mikey, trước đó cả hai đã quen và làm bạn, thậm chí ba đứa trẻ trong nhóm cũng vui vẻ với sự hiện diện của cậu ta. Nhưng kể từ khi vụ việc đó xảy ra, năm người năm ngả. Không ai còn liên hệ với nhau, dần dần mất kết nối, tất cả đều không còn biết đối phương đã ở đâu và làm gì nữa.

Pahchin cũng không rõ sự việc năm đó, cậu ta chỉ là một đứa trẻ ngoài cuộc, tuy nhiên nghe nói Kazutora và Mikey đã đánh nhau đến mức phải vào bệnh viện. Rốt cuộc đến tận bây giờ, sự việc ngày hôm đó chỉ có hai người họ biết, còn lại đều mù mờ.

"Ừm hứm." 

Takemichi đáp lại, cậu hướng mắt tới Kazutora.

Bỗng nhiên, thiếu niên trên bục giảng nhấc mí mắt, đưa đôi con ngươi sắc lạnh tới chỗ cậu. Hắn ta hơi cười mỉm, thì thầm.

Gặp được cậu rồi, bạn nhỏ à.

Takemichi choáng váng, cậu chớp mắt hai cái, cố gắng bình tĩnh. 

Kazutora lại liếm khóe môi, thì thầm thêm một câu.

Tôi nhớ cậu lắm đó.

Nhớ đến phát điên, phát cuồng. Từng ngày, từng ngày hắn ta không thể nào ngừng lại nhung nhớ một chấp niệm — Sinh nhật vừa rồi, hắn ta đã ước, chấp niệm có thể thành hiện thực.

Và giờ, nó linh nghiệm rồi. 

Hắn ta biết bạn nhỏ không thể nào nhớ hắn, chỉ có hắn nhớ cậu ấy mà thôi. 

Hôm nay, chúng ta làm quen lại từ đầu. Chấp niệm của một thiếu niên kỳ thực vô cùng mãnh liệt, bạn có thể không hiểu, nhưng đừng làm ngơ...

Mùa hè năm đó, thiếu niên ấp ủ một nỗi khát khao, khát khao được em nhìn thấy, được em tiến lại gần, được em ôm vào lòng...

Ánh mắt hắn ta nóng rực như ánh nắng của mùa hè, Kazutora không thèm che giấu sự điên cuồng của bản thân, phô bày tất cả. 

Sanzu cụp mắt, thầm nghĩ không ổn, hắn cắn răng, bản thân đã có quá nhiều tình địch đáng gồm, bây giờ thêm thằng ranh này nữa thì sao mà bế vợ về nhà đây. Nhớ lại đêm hôm đó, Sanzu đỏ ửng tai, đầu quả tim nảy lên một nhịp, thực sự, hắn rung động rồi.

Sanzu nắm chặt lá thư trong tay, quyết định chiều nay sẽ gửi nó cho cậu ấy. Sanzu sẽ chủ động, hắn không thể tiếp tục lùi bước nữa.

Vì một tương lai có vợ, hắn phải mạnh dạn hơn thôi!

Sanzu âm thầm nung nấu ý tưởng, đối thủ nặng ký thì sao, hắn không sợ.

Quay về với Takemichi, cậu nhíu mày nhìn Kazutora, hơi mơ hồ.

"Được rồi, em xuống chỗ trống đằng kia nhé." - Shinichiro quan sát nét mặt của Mikey, hiển nhiên biết thằng em trai đang suy nghĩ cái gì trong đầu, hắn định ra chơi sẽ gọi Mikey lên văn phòng, nhắc nhở nó một chút.

Tính nết Mikey như thế nào, Shinichiro hiểu rõ, hắn dù gì cũng là anh trai của nó, không thể để thằng nhóc này thích gì làm nấy. Hiện tại đang ở trong trường, hắn phải nói cho nó biết, phải ngoan ngoãn.

Nếu không nhắc nhở, rất có khả năng hôm nay thằng nhóc này và Kazutora lại đánh nhau một trận nữa thì mệt người. Hiếm lạ gì nữa, Shinichiro cười nhạt, hắn cụp mi, đứng dậy chuẩn bị cho tiết học.

Khát vọng của tôi là được nhìn thấy cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net