Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vương Thiên Quân ngồi nhìn đống lửa lâu lâu lại vang lên tiếng lách tách mà trầm ngâm.

Sống lại một đời, hắn không thể phạm vào những sai lầm không đáng có kia nữa, hắn phải giẫm nát những kẻ tính kế hắn trước đây.

Nếu nói kiếp trước hắn không có tâm tình nghĩ đến ngôi vị kia, nhưng kiếp này hắn lại thấy hứng thú, hắn muốn xem xem, những kẻ kia sẽ căng mắt nhìn hắn ngồi lên đế vị cao nhất tâm tình sẽ như thế nào?

Vài năm trước sống trong nhục nhã, đến cả nô tài cũng có thể khinh thường, tám năm này sống trong máu tanh chết chóc, luyện ra một thân công phu, vậy thì tháng ngày sau này, cứ từ từ mà tới, hắn không tin có được trí nhớ của kiếp trước lại không trị nổi những kẻ kia.

Trong khi hắn đang suy nghĩ, một bóng đen vọt vào, ánh lửa bị gió lây động một chút lại tiếp tục cháy, người vào nhìn thấy hắn liền quỳ một gối hành lễ "Chủ tử, thuộc hạ đến trễ"

Hắn không nhìn cũng biết người đến là Triệu Hiên, tám năm trước trên đường đến Bắc Cương hắn cứu được y bên đường, về sau liền trở thành ám vệ trung thành nhất, cũng là phó tướng đắc lực dưới trướng của hắn, hắn còn nhớ rất rõ kiếp trước người này chết ra sao, chính là một mình xâm nhập đại lao, nhưng thân thể hắn đã bị trọng thương, cũng không thể đi được, y cõng hắn một đường, cuối cùng cũng là bị bắt lại, mà chính y bị giết chết ngay trước mặt hắn.

"Không sao, đứng lên đi" Hắn ném nhánh cây còn lại trên tay vào đống lửa, nghiên người dựa vào vách núi hỏi "Đã điều tra được chưa?"

"Chủ tử, là người của Lục hoàng tử" Triệu Hiên đứng một bên nói

Ha, Lục hoàng tử Vương Thiên Vũ, là con trai của Cao quý phi, hiện tại rất được lòng hoàng thượng, chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, tính tình ngạo mạn bốc đồng, ỷ có được sủng ái của hoàng thượng mà năm hắn trở lại kinh cũng luôn khinh thường khi dễ hắn, nếu nói ai là kẻ dễ đối phó nhất thì chình là Lục hoàng tử này.
Hắn nhíu mày suy nghĩ Lục hoàng tử này chết như thế nào nhỉ?

Năm sau nhỉ? Ôn Hà xuất hiện ôn dịch lan càng ngày càng mạnh, vì mong muốn lập công để được phong vương liền xin đi ngăn chặn, cuối cùng bỏ mạng ở đó, nguyên nhân truyền về là nhiễm phải dịch bệnh, nhưng ngay sau đó một thời gian, dịch bệnh chấm dứt, sau này hắn mới biết, cái chết này có dấu vết của nhị ca kính yêu kia, mà hắn lại chính là nguyên nhân thúc đẩy Lục đệ này, bởi vì hắn mười tám tuổi được phong vương, mà vương vị này khiến nhiều người ghen ghét đỏ cả mắt.

"Chủ tử, chúng ta có nên sớm lên đường không? qua khỏi khu vực này liền đến kinh thành rồi" Triệu Hiên hỏi

"Không cần, ngươi thông báo cho những người kia, ta gặp phải thích khách không rõ sống chết, vẫn đang tìm kiếm là được" nói xong lại nhìn Triệu Hiên nói "Ngươi tìm chút gì, ta đói, cả ngày nay chỉ có một cái bánh bao vừa cứng vừa khó ăn"

Triệu Hiên "vâng" một tiếng rất nhanh liền biến mất.

Vương Thiên Quân lần nữa nhắm mắt, suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, chợt bên ngoài có tiếng động, tiếng bước chân giẫm trên lá khô sàn sạt, hắn vẫn nhắm mắt nhưng đã bắt đầu vận nội lực truyền đến lòng bàn tay, Triệu Hiên vừa mới đi không thể nhanh như vậy mà trở lại.

"Ca ca, ngươi đã ngủ chưa?" Tiêu Hi nhìn vào bên trong hỏi

Vừa nghe tiếng hắn đã thu lại nội lực, từ từ mở mắt.

Tiêu Hi đi vào, từ trong tay áo lấy ra một gói giấy đưa cho Vương Thiên Quân nói "Cho ngươi, hôm nay ngươi chỉ ăn có cái bánh nhất định sẽ không no, ăn tạm đi, mai ta tìm thứ gì tốt mang đến cho ngươi"

Nói xong không để hắn trả lời đã nhanh chóng chạy đi.

Hắn nhìn gói giấy trong tay một lúc, đây là lần đầu tiên có người lo lắng hắn bị đói. Từ ngày mẫu phi không còn, đã không còn ai coi hắn ra gì nữa, đường đường là một hoàng tử còn phải bữa đói bữa no.

Ở quân doanh đôi khi quân lương đến không kịp, còn phải ăn rau dại, rễ cây để cầm cự, đã từ lâu hắn cũng muốn quên luôn bản thân vốn cũng chỉ là một con người bình thường, cũng cần có người quan tâm, chăm sóc.

Triệu Hiên trở lại, nhìn trong tay hắn có một gói giấy vẫn chưa mở khẽ lên tiếng "Chủ tử, ta mua được gà nướng, ngài ăn tạm"

Lúc này Vương Thiên Quân hồi thần đáp một tiếng, gọi Triệu Thiên ngồi xuống ăn cùng, hắn mở gói giấy ra đột nhiên bật cười, Triệu Hiên ngơ ngác nhìn, đây là lần đầu tiên y thấy hắn cười vui vẻ đến vậy.

Từ khi gặp hắn, cùng hắn trên đường đến Bắc Cương, tám năm cùng vào sinh ra tử trên chiến trường, chưa từng nhìn thấy hắn cười.

Đôi khi chiến thắng môi chỉ cong lên một chút đã hạ xuống, nhiều người nói hắn không biết cười, tính tình lạnh lùng, lãnh huyết vô tình.

Hắn từ trong gói giấy cầm ra một cái đùi gà đã bị ăn mất một nửa, này có phải hay không đang ăn dở thì nhớ tới hắn.

Thật đúng như hắn suy nghĩ, hôm nay Huệ vú đến nhà bếp giấu được cho y cái đùi gà này, đang ăn thì nhớ đến người trong hang động cả ngày chỉ có cái bánh lót dạ liền gói lại mang đến cho hắn.

Đưa cái đùi gà lên miệng cắn một cái, vừa lạnh lại vừa có mùi như đã có chút ôi, hắn khẽ nhíu mày, thiếu niên vừa nãy ăn mặc nhất định không phải nghèo khó, sao lại phải ăn thức ăn như thế này, này không phải y nhặt từ nơi nào cho hắn chứ?

"Chủ tử" Vừa nhìn thấy hắn định ăn cái đùi gà bị ăn dở kia Triệu Hiên đã vội vã gọi

"Không sao, ngươi giúp ta điều tra một người, tên Tiêu Hi" nói xong đã ăn xong nửa cái đùi còn lại kia, trước đây cỏ dại rễ cây còn ăn được, vả lại đây là tấm lòng của người kia, nửa đêm còn mang đến cho hắn.

"Vâng" Triệu Hiên đáp một tiếng

Trong đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng côn trùng thở than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cổtrang