Chap 12 : Đúng là 1 ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng stylist của chúng ta sẽ đi biển trong tuần tiếp theo .

Nghe xong câu nói đó của trưởng phòng là cô thì tất cả mọi người , bao gồm cả trai lẫn gái đều vui mừng . Cô phải tốn hơn 30 phút đàm phán mới được cho phép và cung cấp tiền , xem ra nó mệt hơn là cô tưởng . Với lời hăm dọa đó cô đã được mời thêm 1 người nữa đi , trong phút chốc cô liền nghĩ đến cậu . Vội chấn tỉnh lại bản thân bằng cách vỗ vỗ vài cái vào mặt .

" Tuyệt đối không được , nếu mình mời cậu ấy thì lập tức sẽ bị nghi ngờ . Với lại cậu ta chắc cũng chẳng thèm đi đâu " . Khẽ cười khổ , cô cũng đã lướt qua 1 chút về tiểu thuyết nên có hiểu sơ sơ về tình huống bây giờ . Cô chỉ là vai phụ trong chuyện tình của Thiên Yết nhưng cuộc đời cô , cô là nhân vật chính nên chẳng có cái cớ nào khiến cô bỏ cuộc cả .

Nghĩ vậy thôi chứ đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân xem có nên bỏ cuộc ? Nhưng khi nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng hôm trước khiến cô liền có thêm sức sống . Trên thế gian này , thật khó có người thứ 2 có thể làm cô trở nên ngu ngốc như bây giờ . Phải chăng cậu quá đặc biệt ? Phải chăng cô sinh ra là để yêu cậu ?

Không nên nghĩ nhiều vì nó sẽ làm cô bị phân tâm mất thôi cho nên bây giờ phải tập trung mới được . Để làm chủ được tương lai của mình thì phải biết cách thay đổi nó . Đó là mẫu người mà cậu thích mà , cô cũng vì thế mà thay đổi bản thân . Làm quái có cái luật nào nói rằng mình không thể thay đổi bản thân vì người khác cơ chứ .

---------------quay về quá khứ ---------------

- Hey Thiên Yết , có nhỏ kia tính tỏ tình mới mày kìa . Mày sướng quá rồi còn gì nữa !             

- Nó không phải gu của tao nên khỏi đi .

Cô đi gần đó nghe thấy vậy liền núp ở góc khuất của cây cổ thụ . Khi nghe đến từ ' gu của cậu' thì cô lập tức muốn biết để mà thay đổi bản thân . Cô đơn giản chỉ muốn cậu để ý đến cô nhóc ngày nào vẫn rất thích cậu từ hồi trung học . 

' Hãy là chính mình khi đứng trước người mình yêu ' . Nghe thì cũng đúng đấy nhưng mà nếu không thay đổi theo 1 hướng nào đó để người mình thích để ý đến mình chứ cứ mãi là chính mình thì còn lâu cậu ta mới để ý . Đơn giản là phải có 1 cái gì đó giống cậu ta .

- Mày lúc nào cũng kêu không phải gu . Thế gu quái nào mới được lọt vào mắt mày .

Tên bạn cậu có vẻ sắp nổi đóa đến nơi rồi , nhưng đến cô còn không hiểu tại sao tên đó lại tức giận nữa . Là GATO sao !?

- Ít nhất cũng phải biết định hướng tới tương lai . Mấy đứa con gái bây giờ toàn biết mơ mộng chứ biết cái gì đâu . 

Cô giật mình bởi vì cậu nói cũng có phần đúng nhưng xin đừng vơ đũa cả nắm . Mặc dù cô không quan tâm tới tương lai nhưng ít nhất cũng không mơ mộng hiện tại . Phải mất sau vài phút cô mới có thể rời đi mà không bị bất cứ ai chú ý . Vừa đi cô vừa suy nghĩ đến chuyện cậu nói , nếu là 1 cô gái trưởng thành thì... 

Cô cười nửa miệng , quá dễ đi ! Bởi cô vốn đã trưởng thành trước tuổi rồi nên việc này cũng không khó bao nhiêu . Không hiểu sao lúc đó cô lại hừng hực khí thế đến như vậy , có phải suy nghĩ được cậu để ý đã khiến cô như vậy . Yêu đúng là 1 căn bệnh mà .

-------------quay lại hiện tại--------------

- Trưởng phòng , tôi nộp bản phối bộ trang phục .

Cô cười nụ cười xã giao mà nói .

- Hóng về đến vậy sao ?

Cô gái đó thấy thế liền cười trừ , trông có vẻ lúng túng chắc có vẻ liên quan đến người yêu đây mà . Liếc nhìn bản thảo thì cô khẽ nhăn mặt nhưng lại nhanh chóng dấu đi .

- Sửa lại đi ,về phần trang phục thì ổn rồi nhưng hãy chỉnh lại màu sắc , 2 màu lục lam không thể đi với nhau trong bộ này được . Chí ít thì hãy dùng màu đen thay vì màu lục nhé !

Cô gái kia thấy vậy liền dạ dạ vâng vâng rồi lại chạy về bàn làm việc . Cô nhìn bầu trời thông qua cửa sổ nghĩ . " Làm trưởng phòng , cũng không tệ " . 

Đang không có việc để làm nên suy nghĩ vu vơ bao chuyện trên trời dưới dưới đất nhưng đa phần là nghĩ về chuyện của cậu . Si tình là vậy sao ? Cái cảm giác này thật khó chịu ! 

--------------khi chiều tà-------------

Cô hiện đang rất rảnh rỗi nên đến thư viện kiếm vài cuốn sách đọc để giết thời gian còn hơn là không làm gì . Không hiểu sao lại kiếm ra cái quyển sách Quy luật của tình yêu cơ chứ . Thật buồn cười , nhưng cô vẫn lôi ra mà đọc . Cô cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa nhưng cũng không đến nỗi nào .

Cuốn  sách nói về tâm trạng của con trai rồi đủ thứ linh tinh mà cô không thể liệt kê hết . Sau khi đọc xong cô mới cười cười bản thân , cuốn này dành cho mấy cặp đôi tình nhân mà cô đọc thì khác gì đang an ủi nỗi niềm của mình . Suy nghĩ thật thâm sâu nhỉ ? Nhưng thế mới là cô .

" Hôm nay , lại là 1 ngày bình thường " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net