Chap 2 : Em thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân mã ! Cô đem bảo thảo này đến phòng thiết kế bảo họ chỉnh sửa lại phần đầu và đuôi váy .

- Vâng tôi biết rồi .

Nghe xong cô liền tức tốc đi làm ngay . Nhìn khuôn mặt cô lạnh lùng nhưng ai biết rằng trong lòng cô vui như trẩy hội . Đây là cơ hội để cô gặp cậu - Vương Phong Thiên Yết , cô dù có lạnh lùng cỡ nào, có băng giá , sắt đá cỡ nào; cô cũng là con người ; cô cũng biết rung động , biết tương tư . 

- Xin lỗi ! Trưởng phòng của tôi có ý kiến về bộ trang phục này .

Vừa mở cửa cô liền cất tiếng nói nào ngờ.... căn phòng này không có 1 bóng người . Miệng cười khẩy , đúng rồi bây giờ đã giữa trưa họ đều đi ăn hết rồi đâu ai rảnh mà làm việc . Chỉ có cô vẫn ngồi cạnh bàn làm việc mà làm đơn giản cô không có bạn cho nên đi ăn chỉ làm cô chạnh lòng mà ghen tỵ thôi . Bất giác cô lại chỗ ghế ngồi mà chờ đợi . 

- Ai đó ?

Nghe thấy có tiếng người bất giác ngẩng mặt lên . Đôi mắt tròn xoe giao động , lồng ngực đập liên hồi, khuôn mặt bất giác ửng hồng . " Aaaa ! Ai mà biết thì đi tong cái bộ mặt mất bao công sức này mất " . Đó chính là suy nghĩ của cô bây giờ bởi vì sao ? Đứng trước cô là cậu . Chính là cậu . Vẫn là khuôn mặt bất cần đời và khuôn miệng luôn nhếch lên 1 cách rất tự tin . Người khác thấy rất đáng ghét nhưng nó lại thu hút cô . Ngây ngốc nhìn 1 hồi lâu có lẽ người kia đã khó chịu .

- Nhìn đủ chưa ?

Giật mình , cô liền trở lại công việc . Khi làm việc , cô rất nghiêm túc cho dù đứng trước có là ai đi chăng nữa . Nhưng cậu tuyệt đối đặc biệt . Tuyệt đối khác so với bao người 

- À à ! Trưởng phòng của tôi góp rằng phòng của cậu nên sửa lại . Xin hỏi trưởng phòng cậu làm việc ra sao mà lại để tấm bản thảo tồi tệ như vậy có thể đưa ra thị trường ? Xin cậu rút kinh nghiệm đừng làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty .

Miệng lưỡi cô vẫn chứng nào tật nấy dù đứng trước người cô yêu mà vẫn không thay đổi . Vẫn chất đầy đáng ghét không kém phần mỉa mai .

Cậu nhếch mép . Giọng điệu rất thâm độc nhưng trình vẫn còn kém xa.

- Vậy xin hỏi bản thiết kế này có vấn đề gì đã khiến quý cô đây ra tay nhận xét ?

Kì thực trong công ty này không ai là không biết cô . Ngay từ ngày đầu đi làm cô đã khiếu nại với trưởng phòng thu ngân thì làm sao mà không nổi tiếng cho được. Cười khẩy , cô liền cất tiếng .

- Thứ nhất , phần cổ của chiếc áo này . Nó phải chăng hơi à không quá sâu ? Công ty của chúng ta luôn luôn có 1 tiêu chí đó là mỗi 1 đồng phục sẽ có 1 ý nghĩa riêng . Vậy xin hỏi ý nghĩa cho phần cổ này là gì ? Tiếp theo là chân váy , khì thực tôi hoàn toàn không hiểu nổi tại sao chân váy này lại ngắn và lại mất phần vải ở 2 bên hông như vậy ?

Nghe xong cậu bất giác mỉm cười. Cô gái này rốt cuộc không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy. Tuy vẫn, nếu có thể trêu chọc được cô gái này thì chẳng phải có thứ để uy hiếp sao ?

- Vậy hãy để tôi giải thích nhé ! Nói ngắn gọn cho nó dễ hiểu nhé ! KÍCH THÍCH. Với lại tôi thấy cô mặc trang phục này sẽ rất gợi cảm đó .

Cô không phải như bao cô gái khác động tí là đỏ mặt ngay cả khi người cô yêu đang đứng trước cô như vậy . Nét mặt vẫn bình thản cho dù khuôn mặt thanh tú của cậu đang ghé sát sàn sạt như vậy. Khuôn mặt đểu cáng đó thật sự khiến cô rất muốn đập nhưng hình tượng  lạnh lùng không cho phép điều đó, không cho phép cô manh động  .

- Vậy xin mạn phép cho tôi gặp người thiết kế bộ trang phục này .

Trong cơn tức giận không còn cách nào khác đành phải mượn danh tính của người đó để thoát thân . Nào ngờ.....

- Người thiết kế trang phục này chính là tôi . Nếu cô muốn phàn nàn về bộ trang phục này thì cứ đến gặp tôi, tôi không ngại mà đón tiếp đâu.

Từng lời nói xuất phát từ tên này thật đáng chết . Không còn cách nào khác đành phải chuồn thôi. 

- Tóm lại tôi đến đây chỉ góp ý thay đổi hay không thì tùy cậu .

Một lần nữa lời nói đáng ghét này lại khiến cô muốn sôi máu lên . Cô quả thật muốn đánh người a ~

- Ôi dà ôi dà ! Tôi có thể xem đây là 1 cách thể hiện của câu " thẹn quá hóa giận" không nhỉ thưa quý cô stundere ?

Cô rất tức tức muốn sôi máu lên . Cô không có stundere . Liệu cậu có nhớ chính câu này năm xưa tại trường tiểu học cậu đã từng nói với cô, khiến cô yêu say đắm cậu như bây giờ ? Cậu có nhớ đã từng có 1 cô bé suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ? Cô bé đã từng viết thư tỏ tình mà cậu lầm tưởng đó chỉ là trò đùa cợt của mấy đứa nhỏ ? Nhưng như vậy cũng tốt, cậu không nhớ cũng tốt . Bởi vì cô sẽ không biết chui đầu vào đâu khi cậu nhắc lại quá khứ đầy sỉ nhục này. Hình tượng lạnh lùng sẽ tan biết mất.

- Tôi về đây !

Có lẽ tức quá mà cô đã lộ cái bản tính của mình mất rồi . Cô đâu biết cậu đang cười trộm ở đằng sau cánh cửa . Cậu thì thầm

- Bé con à , em thật thú vị. Cứ đợi đó đi tôi sẽ phá nát cái mặt nạ lạnh lùng này

Bắt đầu từ hôm nay cuộc đời cô càng ngày sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Mong rằng cô sẽ sống sót cho đến khi hét truyện

P/s : đây là 1 vài ghi chú của tác giả

Thứ 1: cứ 1-2 chap là chỉ có sự xuất hiện của 1 nhân vật . Vd như là: mã-yết,ngư-yết. Như vậy đó

Thứ 2: đáng lẽ tác giả định  viết theo 1 ngã rẽ khác nhưng ai ngờ đâu lại ra nông nỗi này . Mong các reader thông cảm

Thứ 3: chap sau là nhường đất diễn cho Song ngư

Cuối cùng : đương nhiên kết cục là happy ending rồi . Đáng lẽ ra là tác giả định cho sad ending cơ . Nhưng tình thế bắt buộc .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net