Chap 5 : Kẻ đau người cười , đâu mới là tốt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Anou.....Thiên Yết này....ờm ....chuyện là..... không biết cậu ...có thể làm ...b-bạn ..bạn trai tớ được không ?   Ngư nhi nói với giọng ấp úng cùng gương mặt đã sớm đỏ ửng lên vì xấu hổ .

Thoạt đầu cậu- Thiên Yết ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi lại " Mà , cũng không sao . Đúng chuẩn kiểu mình thích với lại là cô ấy nên mình cũng lo lắng làm gì " .

Cũng được thôi, em có biết tôi chờ cái ngày em tỏ tình này từ mấy năm trước rồi không ? Nó lâu lắm đó . Phải phạt , 1 bữa ăn hoành tráng . Em bao.

Cô- Song Ngư ngước đầu lên , khuôn mặt lộ rõ vẻ đầu ủy khuất mà cất lên giọng đầy oán trách vì sự không công bằng này .

– Ể ? Bất công vậy ! Đáng lẽ ra Yết phải chịu mọi chi trả chứ !

Cậu phì cười . Bà con ơi , Yết cười kìa ! Chuẩn bị di cư sắp có động đất sóng thần rồi . 

– Đùa thôi . Một chầu kem . Nhé !

Cậu bỗng quay lại tiến về phía trước . Đi được 1 đoạn cất lên tiếng nói kèm theo 1 cái nháy mắt . Dù vậy nhưng chân vẫn đi còn trên tay thì đang tung tung hứng hứng cái ví tiền . Cô mở to đôi mắt biểu hiện rõ sự ngạc nhiên " Thiên Yết nháy mắt á ! Đó có phải là cậu ấy không vậy trời "  Sau khi suy nghĩ thì cô liền ngẩng cao khuôn mặt . Giật mình 1 giây rồi khuôn mặt liền có ý cười " Tưởng gì là cậu ấy bao mà "  .

Nhìn được 1 lúc cô bất chợt giật mình , lục lục tìm tìm mấy hồi liền chạy đến bên cậu mà miệng hét lên :

– Thiên Yết ! Cậu trả cái ví lại cho tớ !!!

Nghe thấy ai đó gọi tên mình cậu liền quay lại miệng cười thật ranh mãnh nói :

– Ai bảo cứ để trong văn phòng làm gì . Mà , dù sao cũng còn chút ít ; bố thí đi .

Cô phồng mang trợn má chạy lại tay liên tục với lấy với đề cùng với sự phối hợp của 2 đôi chân . Nhưng sự thật là hễ cô cứ với là cậu cứ dơ cao hơn khiến cô 1 chút cũng không chạm được sự sống tháng này của mình . Lúc này , 2 người 2 biểu cảm khác nhau ; người thì tức tối còn người kia vẫn khuôn mặt phởn đời. Đột nhiên cậu ngây mặt ra nói  : 

– Nói mới nhớ , sao hôm nay dũng cảm tỏ tình với tôi vậy . Nói xem em đã đã gom hết bao nhiêu can đảm cho bao nhiêu ngày . Hửm ?

– À thì .....chuyện là vậy nè ......

------------------------quay về 2 tiếng trước ------------------

Trong căn phòng yên tĩnh thì tự dưng có 1 cô nàng hét lên

– WHAT !!! THIÊN YẾT LÀ BẠN THỦA NHỎ Á !!

Cô - Song Ngư liền chạy lại mà đánh con bạn mình một cái . Miệng đâu mà to dữ dội luôn à . Thấy mọi người nhìn mình cô liền tiếng cười cho qua chuyện tay thì theo phản xạ tự nhiên liền bịt cái miệng to hơn loa phát thanh này . Miệng nói :

– Suỵt ... Be bé cái mồm thôi người ta nhìn kìa  .

Đó là con bạn thân ơi là thân của cô tên Misa nhưng cô thích chế là Mía . Đang cười cười với suy nghĩ của mình thì Mía nó cất tiếng 

– Nhưng mà tao vẫn không tin đó là sự thật .

Đầu cô đầy hắc tuyến . Cô dù ít hay nhiều cũng có nhan sắc cũng giống bạn thửa nhỏ của Yết mà . Chưa kịp nói gì thêm con Mía trở nên nghiêm túc hẳn lên . Vẻ mặt nhìn là muốn đấm ấy khiến cô rất khổ cực để mà liền chế mình không đánh nó

– Vậy sao còn chưa tỉnh tò ? Cứ thử đi biết đâu tình đơn phương lại hoá song phương thì sao ?

Cô nghe cũn thấy có lí liền mỉm cười thật tươi mà nói :

– Cảm ơn nha .

Nghe xong câu đó Misa ngước lên với vẻ mặt đầu ngu ngơ :

– À hả ? Nãy giờ mày nói cái quái gì vậy ?

Cô cũng đáp lại bằng 1 vẻ ngu ngơ không kém :

– Eh ??? Chẳng phải hãy giờ đang nói sao ?

Misa liền cười mà nói . Ai nhìn cũng tưởng điên ngay cả cô cũng cảm thấy như vậy . Thật mất hình tượng là 1 nữ nhân thanh lịch , trưởng thành .

– Con này mày bị hâm à . Bố đang nói về tình tiết trong truyện cơ mà . Tao không ngờ là tao lại có con bạn bị ngộ nhận level max như mày đó. 

Song Ngư liền ngó lấy ngó đề .

– Kệ tao ! Mà chuyện gì giống người đời vậy .

Misa thấy thế liền thừa nước đục thả câu mà cất lên tiếng mỉa mai :

– Con này mày bớt nhoi đi . Cơ mà mày cũng hứng thú với thể loại ngôn tềnh đềnh đám à . Tao tưởng mày là con mọt truyện kinh dị .

Song Như nghe xong liền cất tiếng mà đe dọa . Trông chị hiền thế thôi chứ .... đời ai ngỡ chữ ngờ ..

– Mày mà vòng vo nữa là cuốn từ điển này phang thẳng mặt .

Gì chứ về khoản này chị Mía vẫn không thua kém gì đâu . Liền bỉu môi mà nói

– Mày rõ lắm chuyện . Đây này , mở cho lòi 2 con mắt ra mà xem này ; tựa là ' Vanila ngọt ngào chính là em' ( cái này tui chế chứ không có thật đâu )

Cô nghe xong mà da gà da vịt thi nhau mà nổi lên . Cô khâm phục con bạn mình khi có thể đọc được mấy cái cuốn như này .

– Khiếp quá ! Nghe sến ấy vãi cả thóc cả lúa .

Misa nghe vậy liền bốp chát lại

– Mày thích ý kiến à ? Câu chuyện này kể về 1 cặp bạn thân từ nhỏ . Nhưng cô gái phải chuyển đi vì ba mẹ công tác chính vì thế mà 2 người họ đã hẹn ước với nhau ...#%^*$¥€•[&}$]*{'...... . Oa ! Yết -sama chính là mẫu người dịu đang ôn nhu a~

Nghe con bạn nói hết thì cô phán 1 câu xanh rờn mang đầy tính sát thương

– Dẹp đi ! Bố không hứng thú .

Misa chống cằm nhìn cô . Xem ra giờ nó mới có thể nghiêm túc .

– Thế chuyện đó là thật hả ?

Song Ngư đang cân đo đong đếm độ hâm con bạn mình thì bị hỏi khiến cô giật mình mà trả lời qua loa .

– À từ . Sao ?

Nghe câu trả lời của Song Ngư mà Misa  muốn lật bàn .

– Tao thấy này chỉ hợp với mấy thằng cha bị gay hoặc là mấy đứa đầu đội rổ rá chân đá ống bơ  thôi .

Cô liền dơ cuốn từ điển lên và định cho con bạn mình nhập viện thì hoàn toàn bị chặn lại. Thấy tình thế nguy hiểm Misa liền lên tiếng cười cầu hoà . Cô thấy vậy cũng không thèm chấp con bạn bệnh hoạn của mình mà cất lên tiếng :

–  Hôm nay bổn coi nương ta đây đang có chuyện vui nên tha cho nhà ngươi đó .

Misa thấy thế liền hùa theo mà nói :

– Rõ thưa công nương !

---------------------------trở về thực tại -----------------------

Thiên Yết khi nghe xong câu chuyện tự dưng đôi đồng tử mất tự chủ mà dật đật . " Có thật Song Ngư bình thường không vậy trời " Cậu thầm than trong lòng . 

Mà thôi cũng không quan trọng Song Ngư tỏ tình thành công là Ok rồi * tung hoa tung giấy *

Trong khi đó , đã có người chứng kiến tất cả mọi việc . Chứng kiến cảnh cậu tiêu soái bước đi , chứng kiến cái cảnh cậu cười . Nhân Mã này chứng kiến hết . Lòng thầm đau và nhắc rằng mình hãy quên cậu ấy đi. Nhưng mà ......

-------------------------tối hôm đó-------------------

– Chết tiệt ! Nó lại tái phát rồi . 

Trong căn phòng yên ắng vang lên tiếng của 1 cô gái . Không ai khác đó chính là Nhân Mã .

– Xin lỗi Thiên Yết , Song Ngư . Tôi không nghĩ mình còn tự chủ được nữa . Nếu tôi có làm gì hãy thứ lỗi cho tôi . 

Nhân Mã bị sao ... không ai biết ? Tại sao lại nói lời xin lỗi ? Không tự chủ được ? Nghĩa là sao ? Nó lại tái phát ? Phải chăng năm xưa đã từng có 1 lần ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net