Chương 2: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Châu Dương rất nghèo.

Mẹ cậu bỏ đi khi cậu còn nằm trong tã lót, không lâu sau đó ba cậu cũng qua đời trong cơn bạo bệnh, để lại một đứa bé còn nằm trong nôi cho ông nội cậu.

Hai ông cháu nương tựa nhau sống qua ngày.

Cậu không sợ khổ. Có khó khăn gì mà cậu chưa trải qua chứ? Căn nhà rách nát lụp xụp mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, quần áo rách thì vá lại mặc từ năm này qua năm khác, bữa cơm ăn chỉ toàn rau và cá, tan học phải phụ ông thu lưới để bán cá, những thứ đó đối với cậu chẳng là gì cả. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ít nhất cậu vẫn có ông yêu thương mình.

Những tháng năm thơ ấu đầy nắng, đầy vị mặn của biển, cậu lớn lên trong vòng tay bao bọc của ông.

Cậu nỗ lực học tập, thi đỗ vào học viện mỹ thuật - ngôi trường cậu mơ ước được theo học từ bé.

Nhờ thành tích xuất sắc nên cậu giành được học bổng của trường, không lo đến học phí, cậu còn đi làm thêm để phụ giúp ông phần nào.

Cậu cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ bình lặng như vậy, học đại học xong tìm kiếm một công việc ổn định, yêu một người đàn ông bình thường, kết hôn sinh con, phụng dưỡng ông. Nhưng ông đột ngột đổ bệnh khiến cuộc đời cậu bị xáo trộn.

Vì quanh năm làm lụng vất vả, ăn uống không điều độ nên ông cậu bị ung thư dạ dày.

May mắn là mới giai đoạn đầu, vẫn có thể phẫu thuật chữa trị được.

Nhưng số tiền chữa bệnh khổng lồ đó nhà cậu không gánh vác nổi.

Đúng lúc cậu chạy vạy khắp nơi để có tiền cho ông phẫu thuật, ông năm lần bảy lượt muốn về nhà vì sợ tốn tiền, một quý phu nhân đến gặp cậu.

Mẹ của Vũ Gia Luân.

Một người phụ nữ sang trọng, lịch thiệp, khoác lên người bộ váy đắt tiền, đeo bộ trang sức trang nhã, làn da được chăm sóc gần như không nhìn thấy nếp nhăn nào.

Bà nói sẽ cho tiền để ông cậu phẫu thuật, với điều kiện cậu phải giúp con bà chữa bệnh.

Lúc bấy giờ cậu mới biết hóa ra người thừa kế của tập đoàn giàu có mắc bệnh lạ, căn bệnh tên là bệnh khao khát pheromone.

Căn bệnh này không ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh, nhưng mỗi khi người bệnh bất an, lo lắng, có cảm xúc tiêu cực là sẽ khao khát có pheromone phù hợp tuyệt đối an ủi.

Pheromone của cậu phù hợp với pheromone của hắn.

Mẹ hắn dày công tìm kiếm suốt bấy lâu mới tìm được người có pheromone phù hợp với con trai mình, dù có tốn bao nhiêu tiền của công sức cũng phải kéo cậu đến cạnh hắn.

Không biết là lòng người hay ý trời.

Ban đầu cậu tưởng "an ủi" bao gồm cả "an ủi" thể xác, nhưng vẫn cắn răng đặt bút ký vào bản hợp đồng, chỉ mong ông được cứu sống. Ông nuôi lớn cậu, cho cậu hơi ấm của mái nhà, cho cậu cảm thấy trên đời này mình không cô độc, dù có bảo cậu đổi mười năm tuổi thọ để ông được sống thêm một năm cậu cũng chịu, huống chi là giao dịch thể xác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng Vũ Gia Luân không hề chạm vào cậu.

Giống như lúc này, hắn chỉ nhắm mắt tựa vào ghế, dường như đang ngủ say, còn cậu thì cúi đầu nỗ lựa tỏa pheromone an ủi hắn.

Mùi hoa tuyết cầu ngọt ngào lan tỏa khắp phòng khách, quanh quẩn nơi chóp mũi, xoa dịu cảm giác bất an của người đàn ông đang nhắm mắt.

Hắn không thể không thừa nhận, pheromone của Omega phù hợp tuyệt đối rất hữu dụng vào lúc này.

Hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt, ánh sáng đèn chùm đập vào mắt khiến hắn nhíu mày.

"Đủ rồi."

Cậu thanh niên kia theo bản năng nhìn hắn, rồi lại cúi đầu, quen tay lấy băng dính cách mùi mới ra dán lên tuyến thể.

Mùi hoa tuyết cầu thoáng chốc nhạt đi, chỉ còn lại một chút đọng lại trong căn phòng chưa tan.

Hắn đứng dậy, nới một cúc áo, nhìn cậu.

"Hôm nay ở lại đây đi."

Nhà hắn gần trường cậu, ngày mai cậu có tiết tài xế cũng có thể tiện đường đưa cậu đi học. Căn biệt thự rất rộng, phòng cho khách lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, dù chẳng mấy khi có khách ngủ lại.

Châu Dương ngước mắt nhìn hắn, lắc đầu, nhưng hắn quay lưng lên tầng nên không nhìn thấy.

Cậu mím môi, rút quyển sổ nhỏ lúc nào cũng mang theo bên mình, xé một tờ ra viết rồi để lên bàn.

Cậu chưa bao giờ qua đêm ở nhà hắn, dù rất nhiều lần hắn bảo cậu ở lại để tiện đi học.

Đơn giản vì cậu cảm thấy nơi này không thuộc về mình, cậu không nên ở lại lâu.

Cậu thay giày, cầm balo và vở vẽ lên định ra khỏi nhà.

Cậu biết lúc này hắn đang tắm, để lại tờ giấy nhắn cho hắn biết là được. Đằng nào... hắn cũng không quan tâm cậu đi từ bao giờ.

Lúc cúi người cất dép vào tủ, cậu liếc mắt nhìn thấy một đôi dép đã cũ nằm trong góc.

Cậu bất giác nhớ đến người trong bức ảnh trên bàn làm việc của Gia Luân mà cậu tình cờ nhìn thấy lúc hắn gọi cậu vào.

Đôi dép này là của người đó.

Chắc hẳn đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng người đó vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim hắn, không ai có thể thay thế.

Đến nỗi không ai chạm được vào trái tim hắn nữa.

Người đời luôn nói hắn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng sự dịu dàng của hắn chỉ dành cho một người, không ai hay.

Giống như cách đôi dép cũ này được đặt ngay ngắn trong tủ.

Cậu đóng tủ giày lại, giấu hết cảm xúc vào trong lòng.

Hà cớ gì phải nghĩ nhiều, khi đã biết trước tình cảm của mình chẳng đi đến đâu.

Khoảnh khắc đóng cánh cửa lại sau lưng, cậu mới biết trái tim của mình không phải sắt đá, vẫn biết buồn và biết thở than.

Yêu một người không yêu mình giống như ôm một giấc mộng viển vông, tỉnh mộng rồi vẫn thấy đau.

Cậu tập tễnh bước ra khỏi nhà, bảo vệ gác cổng thấy cậu ra, thò đầu ra hỏi cậu có cần gọi tài xế đưa về không, cậu mỉm cười lắc đầu, đi thẳng ra trạm xe bus bên đường lớn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)

Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, bạn cùng phòng để phần cơm cho cậu, nhắn tin nói tối nay không về.

Cậu đi tắm, tìm thuốc bôi lên chỗ cổ chân đã sưng tấy, ăn cơm, làm bài tập các môn văn hóa, mười một giờ đi ngủ.

Gia Luân tắm xong, xuống nhà, không thấy cậu đâu nữa, chỉ thấy mảnh giấy trên bàn, biết là cậu đã về phòng trọ của mình.

Hắn cầm tờ giấy lên, dường như trên giấy cũng vương mùi hoa tuyết cầu nhàn nhạt. Nét chữ tinh tế tròn trịa, đến cả dấu chấm câu cũng rõ ràng, cho thấy người viết rất tỉ mỉ, cẩn thận.

Hắn đọc dòng chữ, nghĩ thầm, cậu nhóc Omega mẹ mình tìm được rất đặc biệt.

Rất ngoan, nhưng hơi nhát gan, hình như hơi sợ mình.

...

Hôm sau Châu Dương tỉnh dậy, thấy bạn cùng phòng đã về, đang thu dọn sách vở đi học.

Bạn cùng phòng của cậu cũng là một Omega, tên là Văn Ngọc, học cùng lớp với cậu, đã đính hôn với một Alpha nên thường xuyên qua nhà hôn phu ngủ, chỉ chờ tốt nghiệp là kết hôn.

Văn Ngọc thấy cậu dậy, hào hứng nói: "Cậu dậy rồi à, thu dọn sách vở đi, hôm nay có buổi tọa đàm của họa sĩ Lin đấy, cậu nhớ không?"

Cậu tỉnh ngủ hẳn, gật đầu xuống giường.

Mới chạm chân xuống đất cậu đã phải cau mày, chỗ cổ chân trật khớp không thể bôi thuốc là khỏi, hôm nay lại sưng to lên.

Văn Ngọc thấy cậu cau mày, lại nhìn cậu vén ống quần lên lộ ra bàn chân và cổ chân sưng vù, hốt hoảng đến gần hỏi cậu: "Cậu làm sao thế, hôm qua đi làm thêm bị trật khớp à? Sao tối qua cậu không đi khám luôn?"

Cậu giấu kín chuyện hợp đồng của mình với bạn cùng phòng, chỉ nói là mình đi làm thêm, thực tế cậu đã nghỉ hẳn việc làm thêm từ sau khi ký hợp đồng, vì cậu không thể biết trước hôm nào Gia Luân sẽ gọi mình đến.

Bây giờ chân sưng to như thế này, có lẽ không phải bị va đập bình thường mà bị trật khớp, phải đi khám bác sĩ.

Nhưng hôm nay có tọa đàm của họa sĩ Lin mà cậu rất thích, cậu không thể bỏ.

Văn Ngọc cũng biết cậu thích họa sĩ này, đỡ cậu dậy, nói: "Không sao, để tớ gọi ông xã nhà tớ đến đưa mình đi học, cậu đi với tớ."

Châu Dương định lắc đầu, nhưng Văn Ngọc lườm cậu, cậu đành thôi.

Hôn phu của Văn Ngọc kinh doanh nhà hàng, đã mở được mấy chi nhánh, có mấy quản lý nhà hàng nên công việc không quá bận, cục cưng gọi điện nói muốn anh đưa đi học là đến ngay.

Huống chi hôm qua hai người còn mặn nồng một đêm, sáng ra Văn Ngọc lại chạy về phòng trọ, anh cũng muốn đến đón cậu đi học.

Về phần lý do tại sao đã đính hôn mà hai người không sống chung, anh cũng hết cách. Không phải anh không muốn, mà vì cậu cứ kiên quyết phải tốt nghiệp kết hôn mới dọn về sống chung với anh, anh đành chịu.

Thấy Văn Ngọc dìu bạn cùng phòng ra, anh vội xuống xe đỡ. Châu Dương khẽ gật đầu với anh xem như chào hỏi.

Anh hỏi: "Cậu ấy làm sao thế?"

"Bị trật khớp, lát nữa đi tọa đàm xong em đưa cậu ấy đi khám."

"Có cần anh đưa đi không?"

"Không, anh về làm việc đi, đừng để phá sản rồi em đá anh theo người khác đấy."

"..."

Đến trường, Văn Ngọc lại dìu cậu vào hội trường buổi tọa đàm.

Hội trường chật ních người, khó khăn lắm hai người mới tìm được ghế trống, không quá xa sân khấu.

Tiếng nói chuyện, tiếng loa đài, tiếng điều hòa trộn lẫn vào nhau.

Không lâu sau đó, trưởng khoa lên sân khấu, vỗ mic, hắng giọng, nói: "Các em sinh viên thân mến, chúng ta rất vinh dự được mời họa sĩ Lin đến tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay. Họa sĩ Lin nổi tiếng với rất nhiều bức tranh, tiêu biểu là "Nắng chiều", "Phượng hoàng",... Buổi tọa đàm hôm nay là cơ hội để các em học hỏi kinh nghiệm từ họa sĩ nổi tiếng. Xin mời họa sĩ Lin lên sân khấu." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)

Họa sĩ Lin rất kín tiếng, trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt truyền thông mà chỉ có người đại diện đến thay anh ở các buổi triển lãm. Không hiểu lý do gì hôm nay anh lại xuất hiện ở buổi tọa đàm này, nhưng rất nhiều người hâm mộ anh đến đây để được gặp anh, tất cả sinh viên học viện mỹ thuật cũng không ngoại lệ.

Nét vẽ của anh là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, vừa có hơi thở cổ kính xưa cũ, vừa pha chút gì đó tân thời, ý tưởng tranh lại độc đáo, đó là những lý do khiến anh nổi tiếng rất nhiều năm nay.

Là một người học vẽ, Châu Dương cũng hâm mộ anh, từng đến buổi triển lãm của anh rất nhiều lần.

Theo lời trưởng khoa, một người đàn ông bước lên sân khấu.

Qua thân hình và dáng người, có lẽ là một Omega.

Nhìn gò má của anh, Châu Dương mở to mắt.

Lúc anh quay người, nhìn thấy rõ mặt, cậu ngừng thở, tim hẫng một nhịp.

Là người trong bức ảnh trên bàn của Gia Luân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net