C.09: Trước ngày lễ Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là mình sẽ tốt nghiệp!", Siverls nhìn lên tấm lịch. Cuộc sống của nó sắp bước sang một trang mới, có thể sẽ đầy thử thách và sóng gió, cũng có thể sẽ thầm lặng, bình yên. Từ sau buổi tối hôm đó, nó và dì Meriana rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí việc gặp mặt nhau cũng khó vì dì luôn cố trách mặt nó khi có thể. Siverls thầm tự trách bản thân đã quá nóng nảy, bộp chộp. Nhưng cũng đâu phải lỗi do một mình nó? Nếu dì Meriana thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện, thì nó sẽ không bao giờ tỏ ra thái độ như vậy. Chính vì thế nên nó không hề mở lời làm lành với dì.

Cho đến một ngày, vừa bước về đến nhà sau một ngày đi học mệt mỏi, nó thấy dì Meriana ngồi ngoài phòng khách, trên bàn là một ly cà phê và cuốn "Truyền thuyết về những pháp sư".

- Ngồi xuống đi, dì có chuyện muốn nói với cháu.

Siverls nuốt nước bọt, lặng lẹ ngồi xuống chiếc ghế phía xa bên trái, tránh phải nhìn trực tiếp vào mắt dì. Nhấp một ngụm nhỏ cà phê, dì cầm cuốn sách lên, đưa về phía Siverls:

- Dì quên mất chưa trả sách cho cháu.

Nhận lại cuốn sách, nó im lặng đợi nhưng dì không nói thêm một lời nào nữa. Thất vọng vì tưởng dì sắp kể toàn bộ sự việc, hay ít nhất thì, làm lành với nó. Nhưng dì chỉ ngồi đấy, chăm chú nhìn vào ly cà phê. Chào dì để lên phòng, Siverls lẳng lặng bước từng bước lên tầng. Khi bước đến bậc cuối cùng, nó nghe thấy giọng dì vọng lên từ dưới nhà:

- Vậy... ngày kia là cháu tốt nghiệp, đúng không?

- Vâng. Dì sẽ đến chứ? Hay...

- Tất nhiên là có rồi.

- Dạ...

- Siverls này.

Nó bước lùi lại vài bước, nhìn dì Meriana. Lưỡng lự một hồi, dì nói:

- Trưa mai sau khi dự lễ tốt nghiệp xong, cháu có thể ra công viên gặp dì được không? Có một số chuyện cháu nên biết, và... thôi, tốt nhân nên để "người đó" nói. Nhớ nhé. Trưa mai ở công viên.

Trong lòng Siverls vui như mở cờ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, nó nói:

- Vâng ạ.

- Thay đồ đi rồi xuống ăn tối.



Ngày hôm sau, trước buổi lễ tốt nghiệp được bắt đầu, đáng lẽ Siverls được nghỉ, nhưng nó lại là một trong những người bị phân công lên trường để chuẩn bị dựng rạp và lắp đặt các trang thiết bị. Sáng nay dậy, nó khá vui vì thái độ của dì đối với nó lại bình thường. Khởi đầu một ngày mới thoải mái làm cho nó cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng tiếc thay, thằng Blake, bạn thân của nó, lại không có mặt ngày hôm nay. Bấy giờ nó mới để ý, có vẻ những đứa nghịch ngợm, hoặc những đứa có kết quả học tập không tốt đều không phải lên trường chuẩn bị, mà đa số đều là những học sinh có kết quả khá, giỏi. Đang loay hoay đóng một cây cọc xuống đất, Siverls giật mình khi có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình.

- Vất vả quá nhỉ, uống nước không?

Một cô bạn cùng lớp, với khuôn mặt khả ái cùng nụ cười khá duyên, đang chìa lon nước ngọt trước mặt nó. Chớp mắt vài cái ngạc nhiên, sau cũng hiểu ra vấn đề, nó đưa tay cầm lấy non nước và nói lời cảm ơn. Ngồi trên một cái ghế đá dưới gốc cây sồi, Siverls bâng quơ nhìn quang cảnh sân trường, rồi nói:

- Chỉ sau ngày mai, là chúng ta sẽ phải tạm biệt ngôi trường này.

- Ừ, thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn bỡ ngỡ cắp sách đến trường mà giờ đã... À, cậu đã có dự định gì trong tương lai chưa, Siverls?

- Mình vẫn chưa quyết định được, có quá nhiều sự lựa chọn. Còn cậu thì sao, Vanidicus.

- Có lẽ mình sẽ học tiếp đại học. Ừm... Siverls à...

Bỗng cô gái tên Vanidicus đặt bàn tay mình lên tay Siverls, nhìn thẳng vào mắt nó và nói:

- Cậu là một trong những học sinh giỏi nhất của lớp. Vì vậy việc học tiếp đại học đáng lý ra là điều chắc chắn chứ? Cậu còn phân vân điều gì?

Khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc cơ thể, dù chỉ là hai bàn tay chạm vào nhau, Siverls rụt lại, bối rối nói:

- À... vì mình chưa sẵn sàng, và cũng có thể là không muốn. Có lẽ mình nên suy nghĩ một sự lựa chọn khác.

Có vẻ vẫn không buông tha, Vanidicus, lần này nắm chặt hai bàn tay nó, và nói:

- Không lẽ cậu lại muốn hạ thấp bản thân mà đi làm những công việc kém cỏi? Siverls ơi, cậu xứng đáng có những thứ cao quý hơn, chính vì vậy cậu nên tiếp tục học đại học. Mình không can tâm nhìn cậu phải vất vả làm việc đâu, mình...

- Những công việc kém cỏi? Ý cậu là gì? Chỉ cần những đồng tiền kiếm được là thành quả do mồ hôi và nước mắt của mình, thì công việc nào cũng đáng tôn trọng. Cậu nên thận trọng hơn trong việc phát ngôn. Xin lỗi, nhưng mà Vanidicus, mình đã quyết định sẽ không học đại học, và tận dụng khoảng thời gian đó để trau dồi kiến thức xã hội và tìm một công việc phù hợp. Giờ thi, có lẽ chúng ta nên tiếp tục việc được giao. Một lần nữa, cảm ơn vì lon nước ngọt.

Siverls đứng lên dứt khoát và bước nhanh về phía đám đông đang miệt mài chuẩn bị đồ đạc, bỏ lại cô bạn Vanidicus ngồi ngơ ngác. Bất chợt, một nụ cười khinh khỉnh kèm theo đôi mắt sắc lạnh đầy giận dữ hiện lên, làm gương mặt khả ái của cô ta hoàn toàn biến mất, Vanidicus lẩm bẩm:

- Hừ, làm như mình thanh cao lắm ấy. Việc gì mình phải tốn công với cái tên cành cao ấy nhỉ.

Thật sự thì, Siverls biết bản tính thật sự của cô bạn cùng lớp, không hề tốt đẹp gì, cũng như là việc cô ta có tình cảm với mình. Nó luôn giữ khoảng cách, không muốn liên quan đến cô gái ấy, nhưng với một cách lịch sự, không thô lỗ. Điều nó nói ra ngày hôm nay, thực chất là do không thể kiềm chế được mình khi nghe những lời nói đầy tính khinh thường, khiếm nhã của Vanidicus. Nó không thấy một chút ân hận nào, trái lại, còn cảm thấy đúng đắn khi làm như vậy, bởi đó cũng là một phương án để "đuổi khéo" cô ả, một lần và mãi mãi.

Với gương mặt tuy u sầu nhưng lại vô cùng ưa nhìn, cùng với kết quả học tập khá tốt, rất nhiều cô gái trong trường mê say nó, nhưng Siverls lại không hề để mắt đến một ai. Nó luôn ao ước tìm được một người con gái hiểu nó, đồng cảm với nó và sẵn sàng cùng nó chia sẻ mọi chuyện vui, buồn. Nhưng điều đó rất khó xảy ra, bởi những người con gái đang theo đuổi nó, thực chất là theo đuổi cái "danh", chứ không hề có một ai yêu tâm hồn của nó cả. Ngay cả đến người thân như dì Meriana, đã nuôi nấng nó từ khi còn bé, cũng không thể hiểu hết được nó, vậy thì làm sao có một ai khác? "Thôi thì đành coi đó là cái duyên số, mình có tìm, tìm mãi, mà chưa tới thời điểm thì cũng như mò kim đáy biển, thà rằng cứ sống đúng với mình, rồi một ngày thì cánh cửa đến với chân ái sẽ mở ra trước mắt", Siverls tự động viên.

Trưa hôm ấy, sau khi từ trên trường học trở về, nó ghé vào nhà Blake theo lời mời từ bố mẹ nó, một bữa tiệc liên hoan trước-ngày-tốt-nghiệp, tất nhiên với sự đồng ý của dì Meriana. Blake đã đứng đợi sẵn ở đầu ngõ để đón "vị khách quý", hứng khởi khi thấy bóng dáng Siverls từ phía xa.

- Mày chậm chạp quá, tao đứng đây đợi một lúc rồi đó. Chạy nhanh lên nào!

- Ai bắt mày đợi đâu, mà cũng do nhiều việc cần chuẩn bị ở trường quá.

- Không bị phân công quả thật may mắn. Thôi tao đói lắm rồi, đi nào! Bố mẹ tao cũng đang chờ bên trong nhà đấy.

"Đi thẳng, rẽ phải hai lần, đi thẳng, rẽ phải một lần, đi thẳng" – đó là cách mà nó dùng để nhớ đường vào nhà thằng bạn Blake. Tuy cũng nằm trong ngõ, nhưng nhà của Siverls nằm ngay ở ngõ đầu tiên, không hề phải đi nhiều. Còn nhà thằng Blake thì, có lẽ nếu đem chôn của cải nơi đây, thì những kẻ tìm kho báu giỏi nhất cũng khó có thể khám phá ra được. Căn nhà nằm sâu bên trong cái ngõ nhò chật hẹp, tối tăm, ẩm ướt, nơi mà Siverls đã khá nhiều lần mất cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm đường đi ra do rẽ nhầm hướng.

Mất khoảng mười phút đi bộ từ đầu ngõ vào trong nhà Blake, Siverls thở hổn hển vì đói lả. So với ngôi nhà cũ kỹ của Siverls, thì nhà của thằng bạn tuy có phần mới hơn, nhưng lại khá thiếu thầm mỹ. Đường trước cửa thì đầy bụi bẩn, tường nhà thì là một màu trắng sơn pha lẫn màu ố vàng do nhiễm ẩm lâu ngày không có ai khắc phục, được tô điểm bởi một đám rêu xanh.

Cánh cửa mở ra, mẹ của Blake niềm nở đón hai người vào trong, trong khi ông bố đang hì hục nấu nướng một món ăn gì đó. Đã từ rất lâu, hai người đã coi Siverls như một thành viên trong gia đình, nên nó cũng chẳng hề tỏ ra một chút khách sáo nào, thản nhiên mở tủ lạnh kiếm đồ uống, rồi lại phòng khách mở TV xem phim cùng Blake. Ở nhà thằng bạn, nó cảm thấy vô cùng thoải mái, luôn đầy ắp tiếng cười, cũng do một phần nhà Siverls từ lâu nay luôn chỉ có hai người sống với nhau, dì Meriana lại là một người kiệm lời nên nó chỉ tìm được sự giải trí qua những trang sách, luôn giữ kín những cảm xúc bên trong. Ở nơi đây, nó như được làm chính nó, được thoải mái vui đùa, nói năng, làm những việc mình thích – tất nhiên vẫn trong một khuôn khổ cho phép.

Ngồi xem TV được một lúc thì từ trong bếp, mẹ thằng Blake – cô Martha, bước ra với một con gà nướng mật ong. Mùi thơm từ đĩa đồ ăn lan toả khắp căn phòng, làm Siverls ngây ngất. Nó cũng ý tứ đi vào bếp để phụ giúp hai người chuẩn bị bữa trưa, nhưng họ gạt ngay và bắt nó phải ra ngoài phòng khách ngồi. "Hôm nay hai đứa chúng bây không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi đợi và ăn uống thôi", cô Martha cười nói.

Rồi lần lượt, những món ăn được mang ra, bày biện đầy trên mặt bàn. Tuy gia đình không khá giả, nhưng cả nhà Blake đều là những người có tâm hồn ăn uống, nên chỉ cần có dịp, họ không ngần ngại tổ chức những bữa tràn ngập đồ ăn ngon. Chú Jonathan, bố của Blake, ngày trước từng là một đầu bếp có tiếng trên một con tàu hải quân, nên khả năng nấu nướng của chú là miễn chê. Hàng ngày, người phục vụ nấu ăn chính trong gia đình là chú, còn cô Martha thường chỉ phụ giúp một tay. Nhiều lần, Siverls cảm thấy có phần ganh tỵ với thằng Blake vì luôn được thưởng thức những bữa ăn ngon lành do một đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị. Tuy Siverls không phải là một đứa phàm ăn, nhưng nếu được nếm những món tuyệt vời thì ai mà chẳng muốn. Ở nhà, vì dì Meriana là một người ăn chay, nên khó có thể biết cách nấu những bữa ăn cầu kỳ. Nhưng nó cũng không hề phàn nàn hay kêu ca, vì nó biết dì đã cố gắng hết sức.

Gắp một miếng thịt bò cuộn phô mai, Siverls đưa vào miệng để thưởng thức. Quả là tuyệt hảo! Miếng thịt bò được nêm gia vị rất vừa miệng, mềm mại không hề dai, hoà quện với sự béo ngậy của phô mai, tạo nên một thứ nghệ thuật đang tan chảy trong miệng của nó. Bữa ăn hôm nay có bốn người tham dự: chú Jonathan, cô Martha, Blake và Siverls. Người anh của Blake bận đi làm xa nên không thể về được. Cô chú cũng đã có lời mời với dì Meriana, nhưng vì là một người ăn chay nên dì không muốn đến những nơi có nhiều thịt, vì vậy dì đã từ chối khéo. Chuyển khay bánh mì cho Siverls, cô Martha hỏi:

- Thằng Blake nói là cháu sẽ học đại học đúng không? Tuyệt thật đấy, chả bù cho thằng con nhà cô, vừa lười vừa dốt.

Blake phụng phịu nhìn mẹ nó. Siverls chỉ cười chứ không nói gì. Sau cùng nó hỏi, cốt là muốn chuyển chủ đề:

- Vậy là anh Peter sẽ không kịp về để tham dự lễ tốt nghiệp phải không ạ? Chắc anh bận lắm.

- Lão ấy cứ suốt ngày đâm đầu vào công việc, làm gì có thời gian mà quan tâm những chuyện như này. Hừ, thật đáng ghét

Blake cắm mạnh cái dĩa vào miếng thịt, làu bàu nói. Chú Jonathan lườm nó một cái, rồi quay sang trả lời Siverls:

- Đúng là thằng Peter đang rất bận, nhưng cuối tháng này nó sẽ có dịp trở về thăm nhà. Hôm đó lại sang đây làm một bữa ra trò nhé. Ha ha ha.

Chú Jonathan với cái đầu trọc bóng nhẫy, mặt đỏ ửng do uống rượu cười phá lên làm cả nhà đều tủm tỉm cười theo. Bữa ăn vui vẻ cứ thế trôi đi.




Chiều ngày hôm ấy, khi gần trở về đến nhà, Siverls thấy dì Meriana đang đứng đầu ngõ, có vẻ như đang trông ngóng ai đấy. Vừa tò mò vừa thích thú vì nghĩ dì đang chờ mình, nó chạy tới và hồ hởi chào dì. Như biết trước sự hiện diện của nó, dì bình thản chào lại rồi bảo nó vào nhà trước. Siverls ê mặt và thất vọng, lủi thủi đi vào nhà, ngoái lại thì thấy dì vẫn đang như ngóng chờ một ai khác. Thay quần áo và rửa mặt mũi, chân tay, Siverls bước xuống nhà thì cùng lúc dì Meriana vừa từ ngoài bước vào trong, tay cầm một cái hộp dài được gói kỹ càng bằng một mảnh vải nâu. Nó càng không khỏi ngạc nhiên khi biết được thứ đó dành cho nó. Dì Meriana thận trọng nói từng từ:

- Siverls, cháu hãy hứa với dì, rằng đến trưa mai sau khi gặp ở công viên, thì cháu mới được phép mở ra. Cháu có thể chứ?

- Dạ... vâng.

Ngỡ ngàng trước câu nói của dì, nhưng Siverls vẫn đồng ý và tuân theo yêu cầu. Để tránh sự tò mò không đáng tiếc xảy ra, nó cất hộp quà vào sâu trong gầm giường, rồi cùng dì chuẩn bị bữa tối.

- Vậy là từ ngày mai, cháu chính thức không còn là một học sinh trung học nữa rồi.

- Vâng. Ước gì chú Parle ở đây để có thể chứng kiến... Chú chắc sẽ tự hào lắm.

Siverls buồn rười rượi. Dì Meriana thở dài rồi mỉm cười, một tay chống lến má, tay kia xoa lên đầu nó

- Chú vẫn luôn luôn tự hào về cháu mà, Siverls.

Rồi hai người trò chuyện về buổi tiệc trưa nay, nó bô bô khoe về những món ăn do chú Jonathan nấu, trong khi dì thì nhăn mặt khi nghe đến những món thịt. Siverls giữ ý nên không hề đả động đến những chuyện khác, vì dù sao đến mai nó cũng sẽ được biết chi tiết.

Ngồi ngoài phòng khách xem TV, còn dì thì đang cẩn thận là phẳng phiu bộ âu phục để ngày mai nó có thể đến dự lễ tốt nghiệp một cách tự tin nhất. Xem chán chê, nó chào dì rồi lên phòng để đọc sách. Dì hỏi:

- Mai là lễ tốt nghiệp mà, cháu vẫn học sao?

- Dạ không, cháu lên đọc cuốn sách mà dì trả hôm trước ạ.

- À vậy hả...

Nằm trên giường, Siverls hoàn toàn bị lôi cuốn bởi những câu chuyện đầy mê hoặc và huyền bí bên trong cuốn sách. "Ngài Trime thật hào phóng khi tặng mình một cuốn sách giá trị như vậy!", Siverls trầm trồ cảm thán. Tuy nhiên, nó vẫn cảm thấy có một thứ gì đó bị thiếu ở cuốn sách này. Nó đề phòng lật kỹ từng trang, để xem có phải dì Meriana... vô tình làm rách ở đâu đó không. Cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn, dù nó có bốc lên một cái mùi hôi của giấy cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net